1705 - Special ♡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinh nhật Dan iu dấu
__ __ __ __ __ __ __ __

Châu Kha Vũ chán chường nhìn điện thoại, hơn một tiếng nữa anh mới được về nhà. Patrick của anh giận rồi, bằng chứng là đến tận bây giờ vẫn chưa chúc sinh nhật anh.
Hai ngày nay anh rất buồn phiền, chỉ vì lỡ trêu yêu em một tí mà khiến em giận dỗi, mình thì bị đá ra chuồng gà luôn.
Chả là hôm trước Patrick của anh đăng tận năm cái ảnh xinh yêu vô cùng, em hỏi mọi người chọn tấm nào, trời ơi anh thích hết nên không biết chọn tấm nào. Anh mới bình luận "none" nhưng không ngờ chỉ vì một chữ này của anh mà nhà bay nóc. Thực ra là vì anh thích hết, mà chắc em nghĩ anh không thích nên mới không chọn, hại anh rầu rĩ cả đêm, một mình ôm nỗi cô đơn qua ngày. Em online rất lâu, trả lời anh Liwan, anh Cửu nhưng lại không trả lời anh. Đến khuya còn nhắc mọi người đi ngủ, em phải đi ngủ sớm vì em muốn cao, nhưng một giờ sáng lại thả story em nằm trên giường anh Santa. Em làm vậy là chết anh rồi, lúc đấy anh đi mừng sinh nhật sớm với anh Vũ mà nuốt không trôi đồ ăn nữa luôn. Anh nhắn tin em không trả lời, gọi em thì anh Santa bảo em ngủ rồi, hai người lừa ai?
Hôm qua anh bận lịch trình, cả ngày không thể gặp em. Anh thấy cả thế giới đều quay lưng với mình rồi, hết anh Liwan đến anh Viễn, mấy anh cứ như thế sao em chịu nổi? Sáng sớm đập vào mắt là Patrick của anh đút anh Liwan ăn dâu, dù ảnh giấu tên đầy ẩn ý chỉ gợi ý chữ đầu thôi, nhưng ai nhìn vào mà không biết là Patrick - Duẫn Hạo Vũ nhà anh? Chiều chiều ảnh lại đăng con gif Patrick của anh nựng cằm Gia Nguyên, cười tươi ơi là tươi, anh đứng ở sau cười cũng tươi lắm nha, nhưng anh có vui đâu? Nựng cằm thì thôi đi, còn vật lộn ôm ôm ấp ấp để anh Viễn đăng lên thế kia, thật sự là đang trừng phạt anh đấy à? Hai chữ "hiểu rồi" của em anh cũng đã hiểu, đủ để khiến anh biết mình toi rồi. Em vẫn vui vẻ chơi đùa cùng mọi người ở nhà, duy chỉ có anh bị em lơ đẹp khóc thét một chỗ ở đây thôi. Thôi thì cũng đáng lắm, anh không có ý kiến gì đâu, chỉ mạnh dạn nhắc đến em ngay khi đang livestream làm việc thôi, nhưng em vẫn không quan tâm đến anh.
Lê từng bước chân vào kí túc, anh vừa mệt mỏi vừa bối rối, không biết phải làm gì trước tiên. Anh nên đi thẳng vào phòng mình ngủ một giấc thật say hay đến khu B tìm em bây giờ. Suy nghĩ một hồi cũng vô ích bởi trong tâm vốn dĩ đã chọn em rồi, đằng nào với tình hình này anh cũng chẳng thể ngủ ngon, thôi thì đi tìm Patrick của anh vậy. Em còn giận thì anh dỗ, dỗ không hết thì ăn vạ ở bển luôn, anh không tin Patrick của anh sẽ tàn nhẫn với anh trong ngày hôm nay đâu.
Đứng trước phòng em nhưng không dám gõ cửa, chần chừ hồi lâu chân vẫn chôn một chỗ.
- Kha Vũ, về lúc nào đấy? Sinh nhật vui vẻ nha em trai. Trời sáng sẽ dẫn em đi chơi, em muốn gì cũng được hết
Giật cả mình, anh Viễn xuất hiện đột ngột thế, tay còn đang cầm chai nước trái cây, à mà...nước của Patrick nhà anh, nhìn liền biết. Không cần thắc mắc, là anh dẫn em ấy đi mua đấy. Anh Viễn, xin lỗi nhưng hôm nay em buồn anh nhiều thật nhiều.
- Em vừa về thôi. Cảm ơn anh Viễn.
- Mà sao em lại ở đây, khuya như này rồi, có chuyện gì thế?
Anh Viễn nhìn là biết vì sao Châu Kha Vũ lại đứng đây rồi, nhưng anh thích hỏi vậy á, đừng hỏi vì sao ha.
- Patrick đâu rồi anh?
Đấy, anh biết mà, đâu có qua được mắt anh. Đều là người lớn cả, gì cần biết đều sẽ biết, gì cần làm đều sẽ làm, gì không nên làm thì tốt nhất đừng làm, đừng như Châu Kha Vũ, làm điều không nên làm, kết quả chính là như này đây. Nóc nhà Thái Lan không đùa được đâu.
- Paipai hả? Anh không biết đâu, chắc ẻm đang chơi với Santaaaa nha
Mặt Châu Kha Vũ đen một nửa
- À không, hình như đang ăn khuya với Liwan
Mặt Châu Kha Vũ đen thêm nửa còn lại
Anh Viễn đạt được mục đích, tiếng cười đặc trưng lại vang lên. Anh xua xua tay, thôi thì không chọc em nữa, anh là người có lương tâm.
- Anh đùa đấy, ẻm đang ngủ trong phòng, em cứ vào đi.
Nói rồi nhanh chân chuồn trước, còn ngoái đầu dặn dò
- May nếu ẻm ngủ thật, còn xui nếu ẻm không ngủ sẽ đuổi em ra đấy. Cố lên.
Kha Vũ tâm tình rối như tơ vò, hít sâu một hơi xoay nắm cửa bước vào trong, không quên đóng cửa lại.
Căn phòng tối đen, duy chỉ ánh sáng từ ánh trăng ngoài kia len lỏi chiếu vào thân ảnh người con trai bên trong. Patrick của anh ngủ rất ngoan, chăn kéo đến kín người, chỉ để lộ gương mặt mềm mại anh muốn cưng nựng mỗi ngày. Vén mấy sợi tóc lòa xòa trên mặt em, anh hôn khẽ lên trán, thấy không đủ mà hôn thêm hai cái nữa.
- Patrick của anh, đừng giận nữa, anh biết lỗi rồi.
- Em ngủ ngon, hai ngày này thực rất nhớ em.
Anh vuốt ve gò má người trong lòng, hận không thể ôm em một cái. Em vẫn còn giận, không thể vì đang ngủ mà tự ý làm càn.
- Anh bỏ tay ra đi, thơm trán là được rồi, không có vuốt ve má em như vậy.
Patrick cầm tay anh, khẽ thở dài. Em ngồi dậy, ủy khuất nhìn anh. Châu Kha Vũ thấy mình không ổn rồi
- Em...
- Em đã ngủ đâu....em chờ anh về.
Châu Kha Vũ không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vòng tay qua eo ôm em vào lòng. Đầu tựa lên vai, dụi mặt vào hõm cổ em, bao nhiêu buồn phiền mỏi mệt như tan biến.
- Châu Khơ Vũ, sinh nhật vui vẻ, tuổi 19 của anh chắc chắn sẽ hạnh phúc. Em vẫn ở đây, vẫn ở đây bên anh. Dù em rất giận anh, nhưng em không trẻ con như thế. Cảm ơn anh vì đã đến bên em, cảm ơn anh vì luôn nhường nhịn, chăm sóc em. Em thật sự rất thích anh. Em đã chờ anh rất lâu, bánh kem chuẩn bị cho anh... sớm chảy hết rồi, giờ trông nó rất xấu xí. Quà em chuẩn bị cho anh không về kịp... đợi mặt trời lên em tặng chúng cho anh nhé? Em sẽ tự làm cho anh một cái bánh đẹp hơn
- Không, anh không cần đâu Patrick. Anh chỉ cần em, em chính là món quà ý nghĩa nhất đối với anh.

__ __ __ __ __ __ __ __

Châu Kha Vũ sinh nhật vui vẻ, mong tuổi 19 sẽ nhẹ nhàng với Kha Vũ của chúng mình.
Tương lai còn dài, người như em chắc chắn sẽ tỏa sáng và gặt hái được nhiều thành công. Kha Vũ xứng đáng với những điều tốt đẹp, bão táp mưa sa đã có chúng mình cùng em đối mặt.
Thật tiếc vì không theo em từ những ngày đầu, cũng không dám hứa sẽ đi cùng em lâu thật lâu, nhưng mỗi giây mỗi phút bên em sẽ luôn yêu thương và ủng hộ em hết mình.
Châu Kha , sinh nhật vui vẻ, một đời bình an

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net