#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






8.

Khoảng trời vẫn trống không, mây đen trôi khắp trời suốt tuần qua nhưng chẳng có mưa, và tôi có lẽ là người bị thời tiết ảnh hưởng tới tâm trạng nhiều nhất. Ừ, vì trời không nắng nên tôi không vui, vì trời âm u nên lòng tôi cũng nộn nạo, nếu có trách cũng phải trách ông trời không có mắt, không chiều theo lòng người.

Tôi thậm thụt liếc sang phía bên cạnh, người ấy đang thiu thiu ngủ, mái tóc nâu tối xoã xuống loà xoà trên trán, tôi muốn đưa tay chạm vào nhưng rõ ràng là không thể, không phải chưa từng thử qua, mà là những động chạm cho dù là rất bé của tôi đều bị người ta bắt trọn và có ý tránh né. Còn tôi thì đâu thể mặt dày mãi được.

Để nói mọi người nghe điều mà tôi đúc kết được sau gần 18 năm lăn lộn từ nhà đến trường: Nếu đẹp trai mà chai mặt thì là đắm đuối si tình, còn nếu xấu trai mà chai mặt người ta gọi là biến thái. Châu Kha Vũ tôi đẹp thì có đẹp, nhưng theo nhận xét của người ngoài cái mặt tôi là cái mặt băng lãnh trăm năm không thay đổi, nhìn ấn tượng đấy, nhưng mà không có thiện cảm. Tôi nửa năm chuyển đến lớp này cũng tạm gọi là có bạn, nhưng không có ai đủ thân thiết để nói chuyện thường xuyên, thậm chí cái cục trắng trẻo mềm thơm ngồi cạnh tôi kia trăm năm còn chẳng mở miệng nói lấy một câu, tôi tuyệt nhiên không có nhiều cơ hội để nói cười. Thành ra cứ nhắc tới tôi là mọi người trong lớp lại dè chừng, cho nên tôi nghĩ nếu xếp mình vào dạng 'đẹp trai hút gái' thì hơi sai sai, mà đã không đẹp trai thì theo đuổi nhiều sẽ thành biến thái. Tóm lại, nếu tôi mặt dày tiếp tục muốn làm bạn với Doãn Hạo Vũ, thể nào cũng có ngày nó một đạp đạp tôi ra ngoài cửa sổ, miệng kêu gào thảm thiết.

Nhưng nếu cứ tiếp tục tình trạng này thì tôi không tài nào để yên được. Bạo lực học đường đã là quá đáng, đằng này lại đánh đập nó bằng mấy lí do trên trời do lớp tự biên tự diễn, nếu không có ai nói ra e rằng chuyện này sẽ cứ tiếp tục mãi. Tôi biết là sắp ra trường rồi, chỉ còn hơn ba tháng. Nhưng không phải vẫn nên kết thúc càng sớm càng tốt sao? Càng để lâu, tổn thương tâm lí về sau của Doãn Hạo Vũ ngày càng nặng, mà những gì bị tổn thương ở trong tiềm thức lại không phải điều dễ dàng có thể chữa lành như vài vết bầm, vết xước trên da.

Tôi muốn nói với người lớn, nhưng mỗi khi định nói trong đầu lại bất chợt nhớ về phong bì quả đào nó đưa, cuối cùng đành thôi.

Không phải Doãn Hạo Vũ đã phân định rõ rồi hay sao? Mối quan hệ giữa chúng tôi trước kia đã tiến quá sâu, mà nó thì không muốn tiến thêm dù chỉ một bước với bất kì ai.

Doãn Hạo Vũ không muốn kết bạn. Nó chọn một mình chống chọi tiếp, mặc cho đã có tôi ở phía sau.

Biết làm thế nào bây giờ, đành chịu thôi.



9.

Nói tôi ngu muội cũng được, nhưng mà tôi vẫn len lén để băng cá nhân và cồn sát trùng vào ngăn bàn người kia những hôm nó bị bọn con trai vây.

Còn Doãn Hạo Vũ thì vẫn thế, vẫn nhìn mấy đứa trong lớp bằng nửa con mắt, còn tôi thì nó không thèm nhìn đến.

Đã hơn một tháng sau ngày hai đứa tuyệt giao (không biết dùng từ 'tuyệt giao' có đúng trong trường hợp này không nhỉ? Vì trước đó, chúng tôi vẫn chưa từng là bạn), có lẽ, ừm, có lẽ nó chỉ đang từ chối nhận những thứ tôi cho đi mà thôi.

Thì đấy, nó không thèm nhìn đến tôi, nói chi là những thứ tôi đưa?

Tay Doãn Hạo Vũ xinh xẻo cực kì. Tôi biết thật là kì quặc khi miêu tả một đứa con trai như thế, đã từng nói điều này một lần rồi còn gì. Nhưng ngoài những từ ấy thì tôi không có cách nào để mọi người có thể hình dung bây giờ. Nói chung là tay nó trắng hồng, bé tí, mũm mĩm và thơm mùi đào. Nhưng dạo gần đây ở trên đó bỗng xuất hiện vài vết xước lẫn bầm tím, rải đều từ trên mu bàn tay tới các khớp xương ngón tay, tuy không nhiều nhưng làn da nhạy cảm khiến vết xước dù nhỏ thôi cũng đã đỏ bừng trên nền da sáng màu.

Tổng cộng có 3 vết bầm, 5 vết xước nhỏ. Tôi nhìn đi nhìn lại rất nhiều lần nhưng không không thể mở lời. Ban nãy viết bài, nó đau tới nỗi cầm không vững bút, những nét trên vở nguệch ngoạc khác hẳn con chữ ngay ngắn chau chuốt của nó hàng ngày. Doãn Hạo Vũ cần bôi thuốc, hoặc ít nhất nó cần băng cá nhân in hình dưa hấu của tôi để che những vết đỏ đậm ấy lại.

Nhưng nó vẫn không nhìn đến tôi. Cho dù cả người run cầm cập vì đau, nó vẫn không quay lại dù chỉ một lần.

Những con sóng chạm bờ ngày trước trong lòng tôi đã biến mất từ bao giờ. Hiện tại hồn tôi trống không, tựa mặt biển yên ả không có lấy một gợn nước lăn tăn. Điều đáng sợ hơn cả bão tát mưa sa, ấy chính là khoảng lặng như tờ, chẳng ai đoán được sau cái khoảng mênh mông vô định ấy là gì—mà hiện tại thì lòng tôi cũng thế. Nó êm đềm nhưng lại trống vắng. Tôi biết có gì đó đã bị bỏ quên nhưng lại chẳng nhớ nổi đó là gì. Cứ thế cứ thế cảm giác khó chịu bao trùm khắp cơ thể, tôi chẳng thể làm gì hơn ngoài lặng thinh để những cơn rùng mình lạ lẫm gặm nhấm tâm hồn.

Tất cả do ai mà ra cơ chứ.



10.

Lần thứ hai trong năm học, tôi ngửi thấy mùi đào phát ra từ nhà kho. Bây giờ đã quá giờ trưa, học sinh đều đã ra về, ban nãy khi vừa mới hết tiết cái cục trắng mềm bên cạnh tôi đã bị hai đứa bạn cùng lớp kéo đi, không nói cũng biết sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì.

Cứ cho là tôi vô-tình-đi-ngang-qua-nhà-kho đi, gặp người bị nạn tất nhiên phải ra tay cứu giúp chứ sao? Hơn nữa, thể trạng của nó cũng đang rất yếu.

Thế là tôi đạp cửa nhà kho trường để bước vào, nghĩ mẩm nếu mà hỏng cửa, nhà trường bắt đền thì chắc chắn mẹ tôi sẽ cấm túc tôi cả tháng. Nhưng mà lỡ đạp rồi, bừa đi.

Bên trong nhà kho vẫn là đống giáo cụ ẩm mốc xếp ngổn ngang dưới sàn, mặt tôi nhăn lại khi mùi rêu và bụi xộc thẳng vào mũi ngay khi bước vào. Doãn Hạo Vũ đã bị dồn vào một góc, người nó run run, áo đồng phục nhăn nhúm bị tay nó nắm lấy, mi mắt khép thật chặt.

Trong phút chốc, tâm trí tôi sinh ra ảo tưởng mình đang gặp lại Doãn Hạo Vũ của lần đầu tiên chạm mặt.

Mọi thứ đều giống, điểm khác duy nhất có lẽ là ngày ấy tôi xem việc này là sự cố ngoài ý muốn, vô tình cứu, cũng vô tình để tâm đến nó. Còn bây giờ tôi đến đây, mục đích duy nhất là tìm Doãn Hạo Vũ về, muốn mổ cái đầu của người kia ra xem bên trong não bộ hoạt động thế nào mà cứ để bị bắt nạt quanh năm suốt tháng như thế.

"Ê này, sao cứ bắt nạt nó thế? Không sợ nhỡ nó có chết ra đấy thì sau này làm ma ám mấy cậu à?"

Một trong hai đứa bắt nạt quay lại nhìn tôi, mặt nó hình như đang vui, hớn hở chào tôi một tiếng. Quan hệ của tôi và lớp không phải rất tốt nhưng không đến nỗi quá tồi, thỉnh thoảng vẫn tham gia hoạt động ngoại khoá và chơi game với đám con trai, cho nên đối với tôi, mấy đứa đó không quá đề phòng.

Đứa còn lại quay lại nhìn tôi, đạp một đạp vào bàn tay Doãn Hạo Vũ rồi mới mở lời.

"Kha Vũ đấy à? Làm sao, có muốn thử một lần cho biết không?"

Tôi nhe răng ra cười. Thử cái rắm.

"Để sau đi. Hôm nay cho tôi mượn người được không?"

Trong lúc hai đứa kia còn đang đơ ra thì tôi đã bước hai bước dài, xuất hiện ngay trước mặt Doãn Hạo Vũ, một tay gõ đầu, một tay túm cổ áo phía sau kéo nó đứng dậy.

"Cậu mượn người làm gì?"

Tôi dựng nó dậy xong xuôi, liếc qua tầng nước mỏng bao quanh mắt nó, trong lòng bỗng muốn lau đi bằng hết nhưng phải cố nhịn lại.

"Cậu ta đắc tội với tôi. Tôi muốn xử lí riêng, có được không?"

Hai người kia cho dù không thích thì cũng phải nể mặt tôi, để im cho tôi nửa lôi nửa kéo Doãn Hạo Vũ mắt mũi tèm lem đi. Chỉ có Doãn Hạo Vũ không biết điều, mặt cứ cúi gằm tránh né.

Mùi đào quẩn quanh không khí ẩm thấp không chân thực, cảm giác thoả mãn khi tôi chạm vào nó sau bao nhiêu ngày trốn tránh lại càng không chân thực hơn nữa.



11.

Tôi phải dùng sức nửa lôi nửa kéo người kia trở lại lớp học, không phải vì nó không hợp tác, mà là vì Doãn Vũ Hạo hết sức rồi. Người nó mềm nhũn, bủn rủn và run lên từng hồi, còn tôi thì bối rối tới độ tay chân lúng túng, đến quở trách cũng không biết nên mở miệng làm sao, cuối cùng để nó ngồi xuống ghế rồi mình lấy đồ sơ cứu.

"Đau không?"

Còn phải hỏi, rõ ràng là rất đau, nhưng đã lâu rồi không được nghe nó nói, tôi đâm nhớ. Nhớ giọng nói của nó, không trầm, không bổng, rất nhẹ, rất êm.

Mà Doãn Hạo Vũ lầm lì mãi, người nó vẫn đang run, thỉnh thoảng còn phát ra mấy tiếng thút thít nho nhỏ.

Tôi xót xa chấm nhẹ bông có cồn lên vết xước chưa kịp lành đã tái phát nặng hơn trên gò má Hạo Vũ, khiến nó rùng mình một đợt, rụt rè lùi lại phía sau một chút.

Ngoài trời đã bắt đầu có nắng, mấy cây bàng trơ trọi có cành không lá ngày nào nay đã bắt đầu đâm chồi, lộc của lá nhỏ tí, xanh nõn nà dưới nắng xuân chiếu vào. Nắng còn hôn lên tóc người kia nhẹ nhàng đằm thắm, phảng phất trên những vết thương đau rát lòng người, rơi rớt trên mấy ngón tay mũm mĩm bầm tím, đôi chỗ còn dính máu.

Tôi bỗng cảm thấy may mắn vì chỉ có tôi và nó ngồi lại ở lớp, vì mới tư cách là một kẻ tham lam, nếu có ai khác bắt được những khoảnh khắc xinh đẹp này của Doãn Hạo Vũ, tôi sẽ không nhịn được mà nổi cáu.

Mi mắt đỏ hoe thật khả ái, đôi môi hồng nộm thật khả ái, ngay cả dáng vẻ những hồi run lên vì khóc của nó cũng quá là khả ái đi.

"Ngoan. Nín đi. Tôi rửa vết thương cho, lát nữa sẽ hết đau."

Doãn Hạo Vũ ngẩng đầu lên, hai mắt chúng tôi chạm nhau, tôi còn thấy rõ mình lúng túng như thế nào trong đôi mắt trong veo của nó.

"Tại sao lại tốt với tôi như vậy."

Nó nói rồi. Doãn Hạo Vũ cuối cùng cũng chịu nói chuyện với tôi. Nhưng khi tôi chưa kịp trả lời, nó đã nổi nóng.

"Tôi đang nói cậu đó! Tại sao lại tốt với tôi như vậy? Tại sao cứ khiến người ta nhức đầu vì những chuyện không đâu thế?"

Hơ hơ.

Tới lượt nó nổi cáu ở đây hả? Tôi lau nốt cho Doãn Hạo Vũ vết thương trên má rồi mới đứng thẳng dậy, hai tay chống hông.

"Không phải tôi mới là người nên nói mấy câu này hả? Tại sao cậu không đối xử với bản thân tốt một chút, tại sao cứ khiến người ta nhức đầu thế này?"

Nói rồi tôi lại lấy bông nhúng cồn rửa vết thương trên môi nó, nó khẽ rên lên một tiếng vì nhói xong mới cãi lại.

"Mặc xác tôi! Tôi sống hay chết, tôi đối với bản thân thế nào, cậu không có liên quan thì đừng xen vào."

Doãn Hạo Vũ ngốc nghếch, ban nãy đi đứng thế nào mà để mấy bông bằng lăng rơi trúng đầu không biết, trông đáng yêu ghê.

"Vậy thì cậu cũng mặc xác tôi! Tôi tốt với ai, tôi lo lắng cho người nào, cậu không liên quan thì đừng xen vào."

"Nhưng người cậu quan tâm lại là tôi, không có đáng."

Có nên lấy cánh hoa ra khỏi tóc giúp nó không nhỉ? Nhìn cưng quá, cứ giữ như vậy thì tốt.

"Mặc xác tôi! Cậu làm chuyện của cậu, tôi làm chuyện của tôi, không liên quan."

Doãn Hạo Vũ chính thức cạn lời, không cãi lại tôi nữa đành im lặng ngồi im cho tôi sơ cứu, một chốc sau lại lẩm bẩm.

"Cậu vì sao mà hung dữ với tôi chứ. Cậu hung dữ với tôi. Cậu hung dữ với tôi."

Nghe nhiều, tôi nổi cọc, càu nhàu:

"Tôi hung dữ với cậu khi nào?"

Doãn Hạo Vũ bĩu môi.

"Đó! Cậu hung dữ với tôi. Cậu bắt nạt tôi."

"Tôi bắt nạt cậu bao giờ cơ?"

"Cậu bắt nạt tôi nhưng không ai biết."

Cuối cùng, tôi không nhịn được mà luồn tay vào mái tóc mềm của nó, cảm giác quả thực không tệ.

"Đến tôi còn không biết tôi bắt nạt cậu bao giờ."

Doãn Hạo Vũ không trả lời nữa, nó ngồi im để tôi động chạm vào hết những vết bầm trên người, nào là rửa bằng cồn, bôi thuốc mỡ, những chỗ cần thì dán băng cá nhân, xong xuôi thì tôi lục cặp, lấy ra gói sticker, tính dán lên áo nó đùa một chút. Nhưng mà sticker này rất đắt, những 120 tệ một gói bé tí, nếu dán lên áo đi học về nó sẽ gỡ ra, như vậy không phải quá lãng phí sao? Tôi ngẫm một chút rồi bóc ra một miếng hình dưa hấu, cúi xuống dán vào giày nó, một miếng hình con sói dán vào cặp sách, và một miếng hình phi hành gia dán vào túi đồ sơ cứu tôi vơ đại ở nhà rồi nhét vào cặp nó.

"Cậu làm gì thế?"

"Đánh dấu chủ quyền. Những vết thương của cậu là do tôi chữa lành, tôi phải để bọn họ biết chứ, tôi không có làm không công đâu."

Doãn Hạo Vũ nhìn tôi đang loay hoay kiểm kê lại đống đồ trong túi sơ cứu, nhếch môi cười khẩy chứ không giúp.

"Cậu đánh dấu như vậy không có ai nhận ra đâu."

Tôi làm xong xuôi mọi chuyện liền cười một cái.

"Ai bảo không? Cái này là sticker dưa hấu, cậu nhìn xem, tôi rất thích dưa hấu, ốp điện thoại của tôi cũng là hình dưa hấu. À đây, cái này là sticker con sói, ở trên WeChat phần tên tôi chỉ để đúng icon con sói mà thôi! Còn nữa, tên của tôi là Vũ, Vũ là vũ trụ, cậu lại là người được tôi phục hồi, cậu là phi hành gia của tôi, ở trong vũ trụ của tôi. Không phải rất có lí sao."

Chưa kịp để người kia trả lời, tôi đã tự khắc nói thêm.

"Không ai biết cũng được. Những điều này nên là bí mật giữa chúng ta."

"Nói vớ vẩn."



12.

Cả hai quyết định ở lại ăn trưa ở trường để tiện chiều học bổ trợ luôn. Vì chẳng có mấy ai còn ở lại trường nên tôi lôi cổ bằng được Doãn Hạo Vũ xuống dưới canteen cùng mình mặc cho người kia càu nhàu bên tai.

"Cậu! Cậu! Cậu! Cậu nắm tay chặt quá, đau!"

Tôi cười hề hề nới lỏng ra một chút chứ không buông ra, người kia cũng chẳng thấy kêu ca gì nữa, có lẽ đã hết nói nổi rồi.

Vui ghê.

Bỗng nhiên thấy vui vẻ yêu đời, thấy hôm nay trời nắng đẹp quá, thấy chùm hoa bằng lăng tím nở nên thơ làm sao, thấy tiếng chim hót thánh thót êm tai nhường nào.

Phong cảnh bây giờ chính là nên thơ hữu tình.

Vừa đến cổng nhà ăn, chẳng hiểu sao cái cục trắng mềm thơm đã vội vàng đẩy tay tôi ra, một mình đi vào trong trước.

Ơ, nó đang thái độ với tôi đó hả? Nhưng tôi có làm gì đâu, chỉ nắm tay thôi mà..

"Doãn Hạo Vũ! Cậu đợi tôi. Sao tự nhiên lại đi trước thế?"

Lạ ghê. Tai của nó ban nãy còn bình thường, bây giờ bỗng nhuộm đỏ, cả hai má cũng thế, hồng hồng đáng yêu cực kì.

"Cậu đừng có đến gần đây!"

Hả.. Tôi có làm gì sai sao..? Doãn Hạo Vũ, cậu nói chuyện có lí một tí đi xem nào.

"Tại sao tôi lại không được đến gần?"

Thế nhưng tôi vẫn dừng lại, đứng cách nó khoảng 3 bước chân.

"Cậu không được manh động."

"Manh động gì cơ..? Ban nãy nắm tay mãi có sao đâu?"

Doãn Hạo Vũ bày ra vẻ mặt không còn gì để nói, nhăn nhó nhìn tôi.

"Châu Kha Vũ!"

Tôi chỉnh lại:

"Kha Vũ thôi."

Gọi vậy cho thân. Dù sao thì nó cũng chịu nói chuyện lại với tôi rồi mà.

"Tôi và cậu, nắm tay, không nên."

Nó trả lời tôi cụt ngủn một một câu như thế rồi một mình đi vào nhà ăn trước. Dỗi cái gì nữa hả trời.. Tại sao lại không thể nắm tay? Tôi đâu có coi Hạo Vũ là sao chổi xui xẻo gì gì đó đâu. Tôi coi nó là mặt trời nhỏ ấm áp cơ mà. Thế nhưng tôi vẫn chạy vào theo nó, mua đồ ăn xong xuôi thì cùng nó ngồi ăn.

Tôi bèn insert một tiếng thở dài thườn thượt, tại sao Doãn Hạo Vũ đẹp mà hay nhăn nhó thế nhỉ. Cười lên có phải là xinh hơn bao nhiêu không? Ngồi ăn với nó chán phèo, nó chỉ có cúi đầu vào ăn thôi, thỉnh thoảng lấm lét ngẩng mặt lên nhìn trộm tôi, bị tôi bắt được thì lại nhăn mặt.

Đến khi Hạo Vũ đã ăn gần xong suất cơm của mình, tôi không nhịn nổi mà lên tiếng gọi nó.

"Ê, Hạo Vũ."

Nó đang uống nước canh, nghe tiếng gọi thì ngẩng đầu lên nhìn tôi.

"Tại sao lại không được nắm tay vậy? Tôi không có coi cậu là sao chổi xui xẻo, hơn nữa, cảm giác cũng không tệ."

"Phụt.."

Doãn Hạo Vũ đang sặc nước canh. Tôi vội vàng lấy giấy ăn cho nó lau người, một tay nhân tiện vỗ vỗ vai nó.

"Kha Vũ, à nhầm, Châu Kha Vũ, cậu quên mất tôi là con trai rồi hả?"

Tôi bật lại:

"Con trai thì sao?"

Nó liền gầm gừ:

"Cậu quên luôn cả việc cậu là con trai rồi! Hai đứa con trai nắm tay nhau đi trong sân trường, cậu chập mạch hay gì mà không nhận ra có điểm ám muội?"

Lần này đến tôi sặc nước canh, nhưng Doãn Hạo Vũ không lấy giấy cho tôi lau miệng, cũng không vỗ vai tôi an ủi, mặc kệ tôi ho khù khụ trong nhà ăn.

Hai đứa con trai nắm tay cùng đi, quả thực rất kì dị..

Vậy thôi, từ nay không nắm tay nó nữa.

Nhưng khi nghĩ vậy lòng tôi lại cồn cào. Ừ thì, hai đứa con trai nắm tay thật kì dị, nhưng khi gán vào chúng tôi—Châu Kha Vũ nắm tay Doãn Hạo Vũ lại chẳng thấy kì dị chút nào, hơn nữa cảm giác cũng rất khoan khoái dễ chịu.

Tôi điên thật rồi. Nghĩ cái gì không biết, Doãn Hạo Vũ là con trai mà tôi cũng thế, đã là con trai thì phải thích con gái, không đúng sao?



13.

Buổi chiều không khí mát hơn ban sáng hẳn ra. Bầu trời trong xanh cao vút, chim hót hoa nở, gió xuân chan hoà khắp muôn nơi. Nhìn phong cảnh đẹp như thế, tôi khó khăn lắm mới có thể đưa ra quyết định việc mình sẽ làm trong chiều nay: Đi ngủ.

Có Doãn Hạo Vũ rồi, không còn thấy trống vắng nữa, cũng không phải mảy may lo sợ giáo viên phát hiện mình ngủ trong tiết, biết tại sao không? Tất nhiên là vì có nó nhắc nhở rồi, hê hê.

Trước khi đi ngủ tôi cũng đã xử lí xong xuôi mọi chuyện rồi.

Doãn Hạo Vũ đưa tôi số tiền kia là vì không muốn mắc nợ. Chỉ khi cả hai sòng phẳng, không có chênh lệch thì mới có thể đường đường chính chính nghĩ đến chuyện cắt đứt quan hệ mà không phải suy nghĩ, một đi sẽ không trở lại nữa.

Nhưng biết làm sao bây giờ, những gì nó nợ tôi bây giờ không chỉ còn là vài miếng băng cá nhân hay hộp thuốc khử trùng nữa rồi, mà là một tấm chân tình tôi lắng lo cho nó. Tôi không bắt nó trả, vì nợ ân tình làm sao có thể đong đếm bằng tiền? Chỉ muốn cùng nó tiếp tục làm bạn, có thể gọi là làm bạn không? Ừ đấy, muốn nó có thể đón nhận những thứ tôi trao, vì tôi đâu có tiếc, chỉ cần Doãn Hạo Vũ nhận lấy thôi đối với tôi cũng đã là một loại báo đáp rồi.

Nếu bản thân tôi đã không quan tâm đến việc ai nợ ai, thì nó cũng phải thế. Buổi trưa tôi đã lén đưa lại tiền vào cặp nó, chỉ giữ lại phong bì quả đào cho mình.

Mong Doãn Hạo Vũ có thể hiểu tâm tư của tôi, mong cậu ấy không trốn tránh tôi nữa.

Vào một ngày xuân trời đẹp, chúng tôi chính thức làm lành (?). Có đúng không nhỉ? Vì trước đây tôi và nó chưa từng cãi nhau.

Còn nếu hỏi chi tiết quá trình làm lành ra sao, tôi cũng không nhớ rõ nữa. Chỉ nhớ rằng khi giáo viên cho cả lớp ra về, cả lớp nhộn nhạo cất sách vở, có đứa lao ra cửa trước rồi mấy đứa khác cứ thế mà đi theo, khi ấy, tôi đưa cho Doãn Hạo Vũ mẩu giấy đã viết sẵn lừ lâu, sau đó liền nằm sấp xuống bàn trả vờ ngủ tiếp, căng thẳng chờ kết quả.

Mãi không thấy đối phương trả lời, tôi sốt ruột ngẩng đầu lên tìm kiếm, đối phương vẫn ở đấy, hai má ửng hồng, còn đôi môi cong lên xinh như hoa.

Nó gõ vào đầu tôi một cái, hất cằm về phía cửa lớp vắng tanh mọi người đã vế hết.

"Đừng nói linh tinh nữa. Còn không mau đi về."

Khoé miệng tôi cũng bất chợt cong lên. Dù nó không trả lời, nhưng đối xử với tôi dịu dàng như thế, rõ ràng Doãn Hạo Vũ muốn cho tôi tự hiểu những gì nó muốn nói.

Tốt rồi,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net