with you.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ nhìn bản thân mình trong gương rồi chỉnh sửa lại cà vạt. áo sơ mi trắng được sơ vin gọn gàng trong quần tây đen, nút áo cũng được cài đến trên cùng, cà vạt màu đen đã nằm ngay ngắn đúng chỗ.

còn có, một bông hoa hồng đỏ được đính nơi ngực trái.

anh hít vào thở ra tận vài lần mới giữ cho mình được bình tĩnh. hôm nay là ngày trọng đại cả đời chỉ xảy đến một lần, tuyệt đối không được phép mắc sai lầm.

trên mặt bàn có đặt một phong thư, màu giấy đã ngả vàng. đặt bên trên phong thư là một chiếc cúc áo sơ mi, khi tầm mắt Châu Kha Vũ chạm đến nó, anh bất giác nhoẻn miệng cười.

hóa ra, cũng đã nhiều năm như vậy rồi.

--

Châu Kha Vũ quen biết Doãn Hạo Vũ tính đến nay chắc cũng hai mươi năm có lẻ, lần đầu tiên anh gặp em là khi nhà cô chú Doãn chuyển đến làm hàng xóm với nhà anh, mà em khi ấy cũng chỉ vừa tròn năm tuổi.

Châu Kha Vũ lớn hơn em một tuổi, thế là được bố mẹ lẫn cô chú Doãn giao nhiệm vụ trông coi đứa nhóc nhỏ hơn mình. nói thật thì lúc ban đầu anh đã không tình nguyện lắm, bởi vì cảm giác sắp có một cái đuôi sẽ bám theo mình mỗi ngày. nhưng đó chỉ là Châu Kha Vũ nghĩ trước thế thôi, chứ đến khi mà Doãn Hạo Vũ tròn ủm mềm xinh năm tuổi chạy đến chỗ anh rồi giơ ra chiếc kẹo mút trong tay mình, sau đó híp mắt cười đến mức lộ hai cái răng hổ xinh xinh, Châu Kha Vũ tự nhiên không thấy phiền nữa.

Châu Kha Vũ lúc sáu tuổi đã có cái suy nghĩ rằng, em ấy đáng yêu quá, như cục kẹo vậy đó.

mà thực tế đã chứng minh là Châu Kha Vũ lo lắng thừa rồi, bởi vì Doãn Hạo Vũ rất ngoan. mỗi sáng khi được anh dắt đến trường đều sẽ im lặng đi bên cạnh, một tay nắm lấy góc áo anh, tay còn lại thì mân mê que kẹo mút em đang ngậm trong miệng. khi đến cổng trường rồi sẽ lễ phép cúi đầu chào các thầy cô đang đứng đợi đón học sinh trước cổng, rồi quay sang chào Châu Kha Vũ thêm một lần nữa, sau đó mới lon ton theo các thầy cô bảo mẫu vào trường. trường tiểu học của Châu Kha Vũ cách trường của Doãn Hạo Vũ không xa lắm, nên đến chiều anh cũng sẽ tiện đường ghé sang đón em nhỏ về.

ban đầu bố mẹ Doãn dự định đợi Doãn Hạo Vũ đủ tuổi sẽ đưa đến trường tiểu học luôn, nhưng công việc bận rộn, mà cũng không thể nhờ bố mẹ Châu trông nom con mình mãi được, thế là xin cho em học ở trường mẫu giáo gần nhà. mà Châu Kha Vũ nghe xong cũng xung phong giơ tay làm vệ sĩ riêng cho em nhỏ, cam đoan mỗi ngày đều đưa đón em đi học tan học đúng giờ.

còn hứa sẽ mua cho em thật nhiều kẹo mà em thích, cũng quyết không để ai bắt nạt em.

Châu Kha Vũ năm sáu tuổi non nớt đưa ra một lời hứa, ấy vậy mà lời hứa đó lại theo anh suốt quãng đời về sau.

--

“Châu Kha Vũ, xong chưa?”

còn đang chìm trong dòng suy nghĩ thì Châu Kha Vũ nghe tiếng gọi từ bên ngoài cửa, sau đó là khuôn mặt quen thuộc ghé vào, còn cười vô cùng thiếu đánh.

“chú rể nhà chúng ta hôm nay cũng chăm chút dữ ha.”

Trương Gia Nguyên âm thầm đánh giá anh một phen, cuối cùng chậc lưỡi trầm trồ.

“thì sao? đám cưới là dịp trọng đại mà.”

“ù ôi xem ai đang nói kia. mà xong chưa đấy, người ta ở phòng bên kia cũng sắp xong rồi, có muốn sang ngắm trước không?”

Châu Kha Vũ đã từng vô số lần tưởng tượng hình ảnh của Doãn Hạo Vũ trong bộ vest cưới, cũng đã từng trăm nghìn lần hứa với bản thân rằng sẽ dành cho em một đám cưới trọn vẹn nhất, cũng hạnh phúc nhất. anh tha thiết muốn ngắm nhìn hình dáng của em trong ngày hôm nay, nhưng tự nhiên chợt nhớ rằng hồi anh hai của anh kết hôn, hình như mẹ anh có dặn không được tự ý sang phòng cô dâu khi chưa làm lễ.

“ủa anh tưởng không được sang?”

“không sao, mẹ Doãn cũng gọi anh sang đấy. tranh thủ đi rồi còn chạy qua chào.”

Trương Gia Nguyên tận dụng thời cơ đứng trước gương chỉnh sửa lại y phục của bản thân, sau đó vỗ vai Châu Kha Vũ một cái rồi mới rời khỏi phòng. đến lúc này Châu Kha Vũ mới kịp phản ứng lại câu mà cậu vừa nói.

“ê, ai cho gọi mẹ Doãn quen miệng vậy thằng kia?”

--

gọi Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ là trúc mã trúc mã cũng không sai, vì hai người đã ở cạnh bên nhau từ lúc bé, mỗi ngày đều nhìn đối phương trưởng thành. hầu như chưa từng rời xa nhau phút giây nào.

kể cả cho đến khi hai người lên cấp 3, thì trên bàn cơm của bố mẹ Châu thi thoảng vẫn xuất hiện hình dáng Doãn Hạo Vũ, mà trong bữa cơm tối nhà bố mẹ Doãn cũng nhất định không vắng mặt Châu Kha Vũ. gần như xem bố mẹ của đối phương cũng giống như bố mẹ của mình, một câu bố Châu, hai câu mẹ Doãn vô cùng thân thuộc.

có lần bố mẹ hai nhà tranh thủ lúc ăn cơm chung còn trêu một câu, có khi không biết chừng sau này hai đứa lại kết hôn đấy. chọc cho Doãn Hạo Vũ đỏ bừng hết cả mặt còn Châu Kha Vũ ngồi bên thì nở nụ cười vô cùng lưu manh, còn lợi dụng dưới mặt bàn không ai nhìn thấy mà dùng đùi của mình cạ vào đùi em, sau đó ghé sát vào tai em thì thầm.

“nghe thấy chưa, bố mẹ anh chấm em làm con rể rồi đấy. giờ em có muốn chạy cũng không kịp nữa đâu.”

mà cũng có ai ngờ đâu, một câu nói đùa của bố mẹ, sau này lại trở thành sự thật.

--

Doãn Hạo Vũ cúi đầu ngắm nhìn bông hồng đỏ rực được đính bên ngực trái rồi nở nụ cười, em cứ mân mê đóa hoa thật lâu, đến mức khi Lưu Vũ và Tiểu Cửu bước vào thì em cũng không nhận ra.

“ái chà, xem ai đang hạnh phúc tới mức cười toe toét kìa.”

Tiểu Cửu lên tiếng trêu em, làm hai bên vành tai của em ửng đỏ.

“hai người đến lúc nào vậy?”

Doãn Hạo Vũ ngại ngùng lên tiếng. Lưu Vũ vươn tay xoa đầu em, còn tiện tay lướt xuống véo bên má trái của em một cái.

“lúc em vẫn còn mải mê ngắm hoa đó. đứa nhỏ này, hạnh phúc đến thế sao?”

“dạ.”

Doãn Hạo Vũ khẽ gật đầu, rồi lại không ngăn được mà cười đến híp cả hai mắt lại. hạnh phúc chứ sao không, bởi vì hôm nay là ngày em chính thức trở thành người một nhà một cách hợp pháp với người em yêu mà.

“mà Châu Kha Vũ đâu rồi ấy nhỉ?”

“hình như vẫn còn bên phòng trang điểm bên kia, ban nãy em nghe mẹ nhờ Gia Nguyên đi gọi anh ấy giúp, mà vẫn chưa thấy sang.”

“đến lúc thấy em rồi khéo có khi cậu ta lại ngất xỉu mất, tại vì em đẹp quá đó haha.”

Tiểu Cửu vẫn quen thói trêu chọc Châu Kha Vũ, ai bảo cậu ta dám cướp mất đứa em bảo bối này của anh làm gì. nhưng sâu trong lòng anh cũng biết rõ, Châu Kha Vũ đối với Doãn Hạo Vũ có bao nhiêu là chân thành cùng yêu thương, dù sao cũng tận mắt chứng kiến hai đứa nhỏ lớn lên, từng hành động của Châu Kha Vũ đều được anh đặt vào trong tầm mắt, và anh biết Doãn Hạo Vũ rồi sẽ hạnh phúc thôi.

bởi vì anh cảm nhận được Châu Kha Vũ yêu thương em thật lòng.

nhớ cái hồi Doãn Hạo Vũ thỏ thẻ tâm sự với anh chuyện em biết mình thích Châu Kha Vũ, dù đã đoán ra từ lâu nhưng sợ đứa em xấu hổ nên cũng giả vờ bất ngờ một chút. rồi mỗi ngày đều nghe em ấy tỉ tê đủ thứ chuyện từ vui đến buồn của hai đứa, ví dụ như Châu Kha Vũ vẫn thường đưa em đi ăn kem mỗi cuối tuần rảnh rỗi, hay cái hồi hai đứa giận nhau vì cái lý do gì xàm xí lắm, rồi ngay ngày hôm sau lại nghe em kể rằng hai đứa đã làm lành rồi.

Tiểu Cửu đặt vào tay em một phong bao lì xì đỏ, rồi xoa đầu em và nhẹ giọng nói.

“đây là quà cưới của anh. chúc hai đứa mãi luôn hạnh phúc.”

--

Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ có từng giận nhau chưa á?

có, rất nhiều nữa là đằng khác. từ những chuyện lông gà vỏ tỏi chả đáng kể đến cho đến việc Châu Kha Vũ thường xuyên bỏ bữa làm bệnh đau dạ dày tái phát, Doãn Hạo Vũ ôn thi đến độ kiệt sức ngất xỉu phải nằm phòng y tế nguyên một ngày trời; hoặc ví dụ như Châu Kha Vũ chơi bóng đá bị trật chân nhưng không nói cho Doãn Hạo Vũ biết, rồi sau đó cũng đến lượt Doãn Hạo Vũ vì muốn học nấu ăn cho ai kia mà sơ ý làm đứt tay cũng giấu nhẹm Châu Kha Vũ hết mấy ngày.

mà kể đến lần giận nhau kì cục nhất, chắc là hồi Châu Kha Vũ nhận được thư tình.

lúc đó Châu Kha Vũ vừa vào lớp mười, Doãn Hạo Vũ vẫn còn lớp chín, nên tất nhiên không nhìn thấy người ta trao thư tình tận tay cho Châu Kha Vũ. phải đến cái lúc mà anh Vương Chính Hùng cùng anh Ngô Vũ Hằng ghé sang nhà Châu Kha Vũ chơi sau giờ tan học, còn luôn miệng trêu chọc anh cùng tên một chị gái nào đó lớp trên, mà vừa hay Doãn Hạo Vũ cũng ngồi ở đó, thế là nghe không sót một chữ nào.

chuyện là giờ ra chơi Châu Kha Vũ được một chị lớp mười hai gọi ra hành lang, sau đó người ta đỏ mặt thẹn thùng đưa cho anh một lá thư màu hồng, trên thư còn đính sticker hình trái tim. đến kẻ ngốc còn đoán ra được ấy là thư tình. mà Châu Kha Vũ bởi vì bất ngờ nên cũng không kịp suy nghĩ nên làm gì thì hợp lý, thế là đành đưa tay ra nhận lấy phong thư, còn cảm ơn người ta một tiếng. chị gái kia thì đỏ mặt bảo sẽ đợi câu trả lời rồi chạy biến đi mất.

Doãn Hạo Vũ nghe xong thì thấy có hơi khó chịu. tuy lúc đó mới chỉ mười bốn tuổi, nhưng em đã vô cùng hiểu chuyện. em biết rõ là bản thân mình chỉ là một đứa em trai thân thiết cùng anh lớn lên từ bé, nào có quyền hạn gì can thiệp vào chuyện tình cảm của anh. thế là em lại tự giận bản thân mình, tại vì không hiểu vì sao bản thân lại khó chịu. cuối cùng là ngồi chù ụ được một lúc thì xin phép mọi người về sớm, rồi chạy thẳng về nhà, bỏ lại một Châu Kha Vũ vẫn còn ngồi ngơ ngác ở phía sau.

Châu Kha Vũ cảm thấy bản thân phải giải thích rõ ràng với Doãn Hạo Vũ, về chuyện lá thư tình, về việc anh không có tình cảm với người ta, nhận thư chỉ là do đang bối rối. hay thậm chí, Châu Kha Vũ còn nghĩ đến việc tỏ tình với em luôn, để danh chính ngôn thuận đặt em ở bên cạnh mình mà cưng chiều và chăm sóc, cũng xem như cho em một lời hứa chắc chắn về tình cảm của anh.

nhưng mà trước cả khi anh kịp làm điều đó, thì Doãn Hạo Vũ đã tìm đến anh trước rồi. em chạy thẳng vào phòng anh ngay tối hôm đó, nhưng lại đứng do dự ngay bên bàn học, tay vần vò vạt áo thun đến tận mấy phút liền còn đầu thì cúi gằm xuống. qua một lúc thật lâu mà em vẫn không nói gì, Châu Kha Vũ đã định lên tiếng hỏi trước thì thấy em chạy đến vòng tay ôm lấy anh.

Châu Kha Vũ sững người trước hành động của em. tuy là từ bé đến lớn hai người cũng từng ôm nhau không ít lần, nhưng không hiểu sao lần này Châu Kha Vũ lại thấy có gì đó khang khác. anh còn chưa kịp lên tiếng thì đã nghe chất giọng ủ rũ của Doãn Hạo Vũ vang lên trong lồng ngực, em còn dụi đầu sâu hơn vào ngực anh.

“anh Vũ, anh đừng đồng ý với người ta được không?”

“hả? cái gì cơ?”

“thì lời tỏ tình á, đừng đồng ý.”

“à chuyện đó thì…”

Châu Kha Vũ nhận ra Doãn Hạo Vũ đang nhắc đến chuyện gì, còn muốn giải thích với em thì em lại nói tiếp.

“anh Vũ đợi em lớn nha?”

“...”

“em nhất định sẽ cố gắng. cố gắng học giỏi hơn, cố gắng ngoan ngoãn hơn, cố gắng học nấu thêm nhiều món ăn hơn, cố gắng chăm chỉ hơn, mỗi ngày đều sẽ nghe lời anh Vũ.”

“...”

“nên anh Vũ đợi em thêm một xíu nữa thôi, có được không?”

Doãn Hạo Vũ nói xong thì ngẩng mặt lên nhìn Châu Kha Vũ, anh thấy trong mắt em còn loang loáng ánh nước, dường như chỉ cần chớp mắt một cái thật nhẹ thôi cũng đủ làm giọt nước nóng ấm đọng bên khóe mi kia rơi xuống.

Châu Kha Vũ thấy đau lòng, cũng có một chút hối hận. đáng ra anh nên giải thích với em sớm hơn, không nên để em tự suy nghĩ lung tung rồi còn khóc đến bộ dạng như vầy. anh gạt đi giọt nước còn vương bên khóe mắt Doãn Hạo Vũ, rồi dùng cả hai tay xoa má em thật nhẹ nhàng.

“Tiểu Vũ ngốc, anh không có đồng ý với người ta. lá thư đó anh nhận là do còn đang bất ngờ, mà cũng không thể để con gái nhà người ta xấu hổ trước đám đông được.”

“...”

“anh vốn dĩ chưa bao giờ có ý định nhận lời người ta hết.”

“...”

“và, anh đồng ý. anh sẽ đợi Tiểu Vũ lớn mà.”

đợi em lớn rồi, sau đó mang em gả cho anh, nhưng lời này Châu Kha Vũ không nói ra, em còn nhỏ lắm, mấy chuyện thế này vẫn là nên để sau hẵng nói.

Doãn Hạo Vũ nghe anh hứa thì dường như cũng đã được an ủi và xoa dịu phần nào, em thôi không khóc nữa mà híp mắt cười với anh, rồi lại nhân tiện ôm lấy anh thêm lần nữa.

“anh Vũ hứa rồi đó nha, thất hứa sẽ phải chịu phạt.”

“ừ, anh hứa với Tiểu Vũ mà.”

Châu Kha Vũ xoa đầu Doãn Hạo Vũ, rồi nhân lúc em không để ý mà lén đặt lên mái tóc của em một nụ hôn.

anh hứa với em, đời này của anh đã định sẵn chỉ dành cho riêng một mình em.

--

quãng thời gian hai người xa nhau lâu nhất, là khi cả hai đã lên Đại học. Châu Kha Vũ theo học một trường kinh tế ở Bắc Kinh, còn Doãn Hạo Vũ thì đậu một trường chuyên về nghệ thuật ở Thượng Hải.

những tưởng yêu (cũng) xa thì tình cảm đôi lứa sẽ có phần bị ảnh hưởng, nhưng cả hai người đều chứng minh điều ngược lại, rằng dù có cách nhau xa bao nhiêu cây số, cách bao nhiêu giờ bay, thì miễn là trong tim cả hai vẫn còn đối phương, thì mọi thứ trở ngại đều trở thành nhỏ nhặt.

có thi thoảng khi cả hai về nhà cùng lúc rồi hẹn gặp bạn bè cũ, thì ai cũng đều ngưỡng mộ mối quan hệ của hai người. có lần anh Lưu Vũ còn bảo, hai người yêu nhau bền thật đấy, đúng là tình yêu đích thực có khác, dù có cách bao xa cũng không ảnh hưởng gì.

mấy lúc như thế thì Châu Kha Vũ cùng Doãn Hạo Vũ cũng chỉ cười nhẹ, bởi vì suy cho cùng thì, cả anh, cả em, và chắc chắn là tất cả mọi người dù ngoài miệng nói thế, nhưng trong lòng ai cũng hiểu rõ, để có thể duy trì được tình cảm khi sống cách xa nhau như thế, phải có bao nhiêu kiên nhẫn còn dũng cảm.

không phải cả hai chưa từng lo sợ, nhưng nếu là cố gắng vì tương lai, thì mọi thứ cũng xem như là xứng đáng. với cả, cũng đâu phải là xa nhau cả nửa vòng trái đất đâu mà, cách có vài tiếng đồng hồ ngồi máy bay, ngồi một tí là tới được rồi.

có lần bạn cùng lớp hỏi Doãn Hạo Vũ sống xa người yêu như thế, lỡ đâu người ta ở Bắc Kinh có người yêu khác thì làm sao, nghe đâu ở Bắc Kinh có nhiều người xinh lắm. em lúc đấy còn rất tự tin mà đáp lại, anh ấy dám sao? nhưng mà sâu trong lòng thì cũng đã dấy lên chút lo sợ. không phải em không tin tưởng vào tình cảm của Châu Kha Vũ, nhưng cuộc đời không nói trước được điều gì, bên nhau từng ấy năm cũng chưa chắc sau này sẽ không đổi thay.

kết quả tối hôm đó lúc video call với Châu Kha Vũ thì em cứ ủ rũ, anh gặng hỏi mãi mới chịu kể ra chuyện ban chiều. mà vừa nghe xong, anh im lặng một lúc lâu sau đó mới nhẹ nhàng lên tiếng, nhưng lại là một câu chẳng hề liên quan gì đến cuộc hội thoại vừa rồi.

“ngày mai em tan học lúc mấy giờ?”

Doãn Hạo Vũ bất ngờ vì bị chuyển chủ đề đột ngột, nhưng em cũng ngoan ngoãn trả lời.

“dạ, mai em chỉ có tiết buổi sáng, chắc tầm mười một giờ rưỡi là xong rồi.”

“ừ, anh biết rồi. thôi em ngủ sớm đi, sáng mai còn phải dậy sớm đi học đấy.”

“...dạ, vậy anh ngủ ngon nha.”

“em cũng ngủ ngon.”

Doãn Hạo Vũ kết thúc cuộc gọi trong sự mơ hồ, cái đầu nhỏ tự suy nghĩ ra hàng chục lý do cho hành động kì lạ của Châu Kha Vũ. không lẽ anh giận rồi?

nhưng điều mà em không ngờ đến là, vào lúc tan học của ngày hôm sau, em vừa bước ra khỏi cửa lớp đã bắt gặp ngay thân ảnh quen thuộc của Châu Kha Vũ đang đứng dựa lưng vào lan can đối diện phòng học. em còn chưa hết bất ngờ vì sự xuất hiện của Châu Kha Vũ, thì anh đã chủ động tiến đến trước mặt em, nhìn em rồi cười rất dịu dàng, sau đó đưa tay búng vào trán em một cái.

“sao em khờ thế, người ta mới dọa có chút đã lo sốt vó lên rồi.”

“...”

“nên anh đây phải đích thân đến gặp em một chuyến, cho em đỡ sợ đây nè.”

“...”

Châu Kha Vũ nhìn em cứ đứng ngơ ngẩn trước mặt mình mà bật cười, xem kìa, trông có giống một chú thỏ con đang ngơ ngác không. đáng yêu chết đi được. mà tức ghê, dáng vẻ này đáng ra chỉ có một mình anh được thấy, tại sao bây giờ ai cũng nhìn được hết rồi.

sau đó, mặc kệ ánh nhìn của những người xung quanh, Châu Kha Vũ tiến đến ôm Doãn Hạo Vũ vào lòng.

“Tiểu Vũ, anh đã đến bên em rồi đây.”

và đó là khoảnh khắc mà Doãn Hạo Vũ cảm nhận được, đây là người mà em có thể an tâm nương tựa suốt đời.

--

lời cầu hôn đến vào sinh nhật lần thứ hai mươi bảy của Doãn Hạo Vũ, khi cả hai đang cùng nhau chuẩn bị cho bữa tiệc sinh nhật vào tối hôm đó. không có nến xếp thành hình trái tim, không có chín mươi chín đóa hoa hồng rực rỡ; chỉ có anh và em, trong căn bếp thân quen vương hơi ấm của bếp lửa, có mùi thơm từ nồi lẩu đang tỏa khói trên bếp, em mang chiếc tạp dề màu hồng có hình sao biển nhỏ, còn anh là chiếc tạp dề cùng họa tiết nhưng màu xanh.

cả hai vừa nấu ăn vừa kể cho nhau nghe mấy chuyện vặt vãnh thường ngày. giữa những tiếng cười vang đột nhiên vang lên giọng nói trầm ấm mà dịu dàng của Châu Kha Vũ.

“căn bếp nhà chúng ta sau này, có lẽ đều phải nhờ cả vào tay em rồi.”

“ơ, chứ không phải bình thường vẫn là em nấu ăn à.”

“ừ, nhưng ý anh là, tổ ấm của chúng mình, phải nhờ em chăm nom rồi.”

“...”

“em biết không, anh đã luôn mơ về điều này. trong căn nhà nhỏ của chúng ta, em sẽ là người nấu ăn trong bếp, còn anh thì đang ngồi đọc báo ở sô pha, hoặc tốt hơn nữa thì là anh cũng cùng em chuẩn bị những bữa ăn, rồi nghe em cằn nhằn sao anh vụng về thế. sau đó lại đuổi anh ra ngoài.”

tay Châu Kha Vũ vẫn không ngừng khuấy nồi nước lẩu đang sôi trên bếp, trong giọng nói của anh tràn ngập sự vui vẻ.

“còn có, chúng ta sẽ nhận nuôi một em bé, bé trai hay bé gái tùy em chọn, tên cũng sẽ do em đặt luôn. rồi một nhà ba người sẽ cùng nhau đi dã ngoại, đi mua sắm, anh cũng sẽ học cách chăm con để cho em đỡ vất vả.”

“anh…”

“nên là, Tiểu Vũ, em có muốn cùng anh xây dựng một gia đình nhỏ không?”

--

“Tiểu Vũ.”

Doãn Hạo Vũ nghe tiếng gọi, em quay người về phía sau thì thấy Châu Kha Vũ đang đứng thập thò ngoài cửa. dáng vẻ ngại ngùng của anh chọc em bật cười, em hướng về phía anh vẫy tay.

“vào đây đi, làm gì cứ đứng ngoài đó mãi thế.”

Châu Kha Vũ có chút không tin vào mắt mình. anh ngẩn người nhìn Doãn Hạo Vũ một thân vest trắng thật xinh đẹp đang ngồi trước mặt, trên ngực trái em cũng cài một đóa hoa hồng đỏ rực, lại càng làm nổi bật vẻ rạng rỡ của em trong ngày hôm nay.

suốt những giấc mơ của những tháng ngày về trước, Châu Kha Vũ đã từng thử nghĩ đến hình ảnh Doãn Hạo Vũ trong bộ vest cưới, nhưng anh không ngờ rằng hình ảnh thật còn kinh diễm và xinh đẹp hơn rất nhiều. mái tóc nâu hạt dẻ của em như rực lên trong cái nắng sớm của những ngày đầu hạ, còn có đôi bờ má ửng hồng nổi bật trên làn da trắng muốt, và khóe môi cười thật xinh đã luôn là thứ khiến cõi lòng anh xáo động không thôi.

anh mải mê ngắm nhìn Doãn Hạo Vũ mà cũng quên mất rằng trong phòng bây giờ còn có sự hiện diện của Tiểu Cửu và Lưu Vũ. phải đến lúc Doãn Hạo Vũ khẽ kéo tay áo của anh thì anh mới sực tỉnh giấc, sau đó hắng giọng để che giấu sự xấu hổ.

“à, ban nãy bên phòng chú rể có chút việc nên anh sang trễ.”

“thế nào, có phải Doãn Hạo Vũ nhà này đẹp lắm đúng không? nhìn tới đơ cả người thế kia mà.”

Lưu Vũ trêu chọc, còn huých tay Châu Kha Vũ mấy cái liền rồi cùng Tiểu Cửu cười phá lên khi thấy mặt Châu Kha Vũ ửng đỏ. cái tên này cũng sắp ba mươi tuổi đầu rồi, vậy mà mới trêu tí vẫn dễ ngại như hồi trước.

“mọi người đừng trêu anh ấy nữa.”

Doãn Hạo Vũ lên tiếng giải vây cho chồng tương lai của mình, rồi vươn tay kéo anh lại để anh đứng gần chỗ em đang ngồi. sau đó vô cùng tự nhiên đan tay anh vào tay mình, mười ngón tay đan chặt với nhau. chỉ chút xíu nữa thôi, trên hai bàn tay sẽ xuất hiện một đôi nhẫn, tượng trưng cho lời hứa sẽ mãi bền chặt về sau.

“chưa gì đã bênh chồng chằm chặp thế kia đấy.”

Tiểu Cửu cũng không kém cạnh gì, không ngại hùa theo Lưu Vũ mà chọc đôi tân hôn sắp cưới kia.

“Tiểu Cửu, Lưu Vũ, bên ngoài đang bày bàn tiệc rồi kia, mình cũng tranh thủ ra thôi.”

Trương Gia Nguyên đã vào phòng từ lúc nào, đang đứng bên cạnh Lưu Vũ, cậu nắm lấy tay Lưu Vũ xong rồi cười với anh một cái, sau đó mới hướng mắt sang Tiểu Cửu ra hiệu. thế là ba người lần lượt kéo nhau ra ngoài, trước khi đi còn không quên véo má Doãn Hạo Vũ thêm mấy lần nữa.

trong phòng bây giờ chỉ còn lại Châu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net