1shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Châu Kha Vũ là nhóc nào?"

Tiếng nói lớn từ cửa lớp vọng vào khiến mọi người ai nấy đều giật nảy mình. Châu Kha Vũ đang cặm cụi đọc sách, nghe thấy có người gọi lớn tên mình liền quay mặt ra phía cửa nhìn.

"Châu Kha Vũ đâu? Nhóc nào là Châu Kha Vũ? Có gan thì ra đây cho tao!"

Châu Kha Vũ đứng dậy, gấp lại cuốn sách đang đọc dở vào. Bước đến phía tên đang khiêu khích kia.

Anh đẩy gọng kính bạc của mình, sau đó nhét hai tay vào túi quần. Giọng lạnh tanh.

"Là tôi, chuyện gì?"

Người kia nhìn y một hồi, hỏi lại.

"Mày là Châu Kha Vũ? Ra ngoài nói chuyện với tao."

Người kia bước đi, đám đàn em của hắn thấy đại ca của mình rời đi cũng lẽo đẽo theo sau.

Châu Kha Vũ không muốn dính dáng tới những tên học không lo học, suốt ngày lôi thói làm côn đồ này. Song vẫn đi ra ngoài cùng hắn, anh muốn biết xem người kia tìm mình có việc gì.

Tên kia dừng lại ở khu sân nhỏ phía sau trường. Mấy tên đàn em nhanh nhẹn lấy ghế mà anh cũng chẳng biết cái ghế đó được lấy đâu ra, đặt ngay ngắn cho đại ca bọn chúng ngồi.

Tên kia ngồi xuống, mặt nghênh ngang nhìn Châu Kha Vũ đánh giá một hồi. Sau mới cất tiếng.

"Mày là Châu Kha Vũ học lớp A năm hai nhỉ? Mày cái gì nhỉ? Học giỏi, mày vẫn hay đi thi học sinh giỏi cho trường chúng ta đúng không?"

Châu Kha Vũ đứng thẳng người, tay vẫn đút vào túi quần. Không nhanh không chậm nói.

"Rốt cuộc gọi tôi ra đây chỉ để hỏi như vậy? Nếu không còn gì nữa, thì tôi vào lớp đây."

"Khoan đã!"

Tên đại ca trường học kia vội vàng lên tiếng cản lại khi thấy Châu Kha Vũ đang tính xoay người bỏ đi.

Hắn thấy anh dừng lại, mặt anh có đôi chút khó chịu. Đành vậy, vào vấn đề chính thôi.

"Mày! Có người yêu chưa?"

"..."

Châu Kha Vũ không thèm trả lời, trực tiếp xoay người bước đi.

Người kia thấy anh không có ý muốn hợp tác để hắn hỏi chuyện. Khẽ hất cằm một cái, mấy tên đàn em đồng loạt hiểu ý chạy đến giữ chặt Châu Kha Vũ lại.

Anh tức giận rồi, đang học thì bị tên dở hơi này gọi ra ngoài. Cơ mà ra rồi lại hỏi những câu hỏi nhảm nhí này.

"Bọn anh tính làm gì vậy hả? Tôi có không có rảnh tới mức đứng đây nói nhảm với bọn anh!"

Châu Kha Vũ tức giận gằng giọng.

Đại ca kia khẽ rùng mình một cái, nhíc này tức giận lên trông đáng sợ thật đấy. Nhưng mà sau đó tên đại ca lập tức hắng giọng lấy lại uy nghiêm. Mang tiếng là đại ca trường, sao có thể để nhóc năm hai thị uy trước mặt đàn em của mình như thế được chứ.

Hắn đứng dậy khỏi ghế, tiến lại gần Châu Kha Vũ đang bị đàn em của mình giữ chặt kia. Nói.

"Á thằng này gan. Tin tao đập mày nhừ xương không thằng kia."

Thấy Châu Kha Vũ chẳng có vẻ gì là sợ lời hăm doạ kia. Hắn bất lực hạ giọng.

"Tao tên là Vương Chính Hùng, học lớp C năm 3. Tao là trùm cái trường này, chắc hẳn mày cũng biết qua tao rồi chứ."

"Không biết."

Thôi dẹp mịa nó đi, Vương Chính Hùng cáu cái thằng nhóc học bá năm hai này rồi nha. Không phải em họ của hắn thích nhóc này, nãy giờ hắn đã sớm đập cho nhóc Châu Kha Vũ này đến ba mẹ nhận không ra lâu rồi.

"Tao không ở Hải Phòng nên thôi không lòng vòng nữa, thằng em họ tao nó thích mày. Ngày nào cũng làm phiền tao, kể tao nghe về mày. Mày coi làm sao thì làm."

"Em họ anh là ai? Thích tôi là chuyện của cậu ta, liên quan gì mà nói tôi nghe."

Châu Kha Vũ đâu có rảnh bận tâm đến ai thích mình. Bình thường có rất nhiều nữ sinh theo anh, tỏ tình với anh. Nhưng căn bản là Châu Kha Vũ anh chẳng muốn yêu đương, chỉ muốn học tập thật tốt để sau này thi đỗ vào trường Thanh Hoa mơ ước. Thời gian đâu mà quan tâm ai mến mình, ai thích mình? Mà anh cũng không muốn quan tâm.

"Oái, thằng này ăn nói thấy ghét mày. Được em tao để mắt tới là vinh hạnh. Nó vừa đẹp vừa đáng yêu vừa học tốt. Người ta xếp hàng theo nó đầy đấy."

"Vậy thì kêu em anh đi mà yêu mấy tên xếp hàng theo đuổi đi. Thả ra cho tôi về lớp."

"Tụi bây giữ nó lại cho tao, thằng này mày không chấp nhận em họ tao thì đừng có mơ mà về lớp."

Châu Kha Vũ mất kiên nhẫn, hôm nay là ngày gì mà xui xẻo vậy? Đi học cũng chẳng yên thân với mấy tên này. Châu Kha Vũ xắn tay áo lên, hất cằm mình về phía bọn Vương Chính Hùng đang đứng.

Vương Chính Hùng phất phất ngón tay, mấy tên đàn em của hắn đồng loạt hiểu ý mà tiến lên. Đến khi mấy tên đàn em kia gần tiến đến chỗ Châu Kha Vũ rồi, thì bỗng có tiếng nói lớn làm bọn chúng hoảng hồn.

"Mấy thằng nhóc kia ở bên đó làm gì hả? Tính đánh nhau à? Đứng yêu đó cho tôi, đứng yên đó."

Giọng thầy giám thị vang lên từ đằng xa làm cho cả đám người của Vương Chính Hùng sợ teo, vội vàng bỏ lại Châu Kha Vũ. Bọn họ leo qua bức tường phía sau trốn thoát. Khi thầy giám thị đến nơi, chỉ còn lại Châu Kha Vũ đang đứng chôn chân ở đó.

.

Thầy giám thị không phạt gì Châu Kha Vũ, vì thầy nghĩ một học sinh ngoan giỏi như anh sao có thể bày trò đánh nhau. Mà khi thầy bắt anh khai ra những tên kia, Châu Kha Vũ lại không nói gì. Bất lực, thầy giám thị bèn thả cho Châu Kha Vũ về lớp.

Anh bực dọc bước trên hành lang để về lại lớp học của mình. Thì giữa lúc đang đi, Châu Kha Vũ lại vô tình đụng phải ai đó, cả hai xém thì ngã nhào ra mặt đất. Sách trên tay người kia rơi tứ tung. Châu Kha Vũ bị đụng, nhưng vẫn nén lại cơn đau mà cúi xuống nhặt lấy sách rơi phụ cậu nhóc kia.

Người kia sau khi lấy lại bình tĩnh, vội vàng ngước lên xin lỗi Châu Kha Vũ.

"Em xin lỗi, anh có sao không ạ?"

Lúc này, anh mới nhìn thấy rõ được mặt của cậu nhóc đó. Vầng trán cao, mắt rất đẹp, đen và sâu hun hút. Chiếc mũi cao cùng với hai má ửng hồng, môi cong lên trông rất đáng yêu. Châu Kha Vũ mải ngắm, không để ý tới cậu nhóc kia đứng trước mặt mình quơ quơ cánh tay.

"Anh ơi? Anh có sao không?"

Châu Kha Vũ lúc này mới hoàn hồn lại, vội ho khan vài tiếng. Mắt anh đảo tứ tung, không dám nhìn thẳng vào người trước mặt mà trả lời.

"Ừ, anh không sao hết. Em có làm sao không?"

Cậu bé kia cười tươi, đáp lại anh.

"Không sao ạ!"

Cuộc trò chuyện chưa đi đến đâu đã phải vội kết thúc vì tiếng chuông thông báo đến giờ vào lớp. Châu Kha Vũ luyến tiếc tạm biệt người kia, cậu nhóc cười, vẫy tay chào anh. Châu Kha Vũ xoay lưng, dù trong lòng rất muốn hỏi tên của người kia, nhưng lại không đủ can đảm.

"Anh Kha Vũ!"

Tiếng nói từ đằng sau lưng, Châu Kha Vũ vội vàng quay lại, cậu nhóc ban nãy vẫn đứng yên đó, vẫn nở nụ cười với anh. Cậu ấy nói vọng về phía anh, từng câu từng chữ lọt vào tai Châu Kha Vũ không sót từ nào.

"Em tên là Doãn Hạo Vũ, học lớp A năm nhất."

Nói xong, cậu nhóc đó liền ngại ngùng bỏ chạy mất. Bỏ lại Châu Kha Vũ đứng đó ngơ ngác, mãi một lúc sau, Châu Kha Vũ mới phản ứng lại. Miệng kéo lên một nụ cười, anh thầm nhẩm lại tên của cậu nhóc đáng yêu ban nãy trong đầu.

"Doãn Hạo Vũ, tên hay thật."

***

Một tháng trôi qua kể từ ngày đụng phải nhóc Doãn Hạo Vũ năm nhất. Châu Kha Vũ cảm thấy mình dần dần thay đổi mất rồi. Lúc trước, mỗi lần vào giờ nghỉ trưa hay ra chơi, anh đều chỉ lủi thủi ngồi lại trong lớp học bài, làm bài tập, giải đề. Nhưng kể từ khi biết đến nhóc Hạo Vũ, ra chơi nào anh cũng sẽ lén đứng ở hành lang trước lớp. Âm thầm nhìn lớp của nhóc đáng yêu ở lầu dưới phía đối diện.

Mà nhóc ấy, như một thói quen, ngày nào giờ ra chơi cũng sẽ cùng bạn đứng trước lớp nói chuyện. Vừa vặn có thể để cho Châu Kha Vũ từ lầu trên nhìn xuống.

Cứ tiếp diễn như thế, Châu Kha Vũ càng ngắm cậu nhóc năm nhất lại càng thấy trái tim mình đập rộn ràng. Càng thấy nhóc đó đáng yêu, rất đáng yêu. Những khi Doãn Hạo Vũ cười đùa vui vẻ với một bạn nam khác, lòng Châu Kha Vũ sẽ không tự chủ được mà thấy bực tức, có chút ganh tị.

Châu Kha Vũ chưa yêu bao giờ, cũng chưa từng thích ai. Không hề biết tất cả những phản ứng kia của mình dành cho nhóc Doãn Hạo Vũ là gì. Cho tới khi, anh đem những biểu hiện đó kể lại cho một người bạn của anh. Người bạn kia liền vỗ đùi cái bép, vẻ mặt chắc nịch nói với Châu Kha Vũ, rằng anh đã thích nhóc con kia rồi.

***

Tới một ngày nọ, khi Châu Kha Vũ đang trên đường đi học về, vô tình nhìn thấy nhóc Hạo Vũ mình thích thầm bị tên đại ca Vương Chính Hùng kéo đi đâu đó. Châu Kha Vũ trong lòng liền dâng lên cơn tức giận, muốn tẩn cho tên Vương Chính Hùng một trận. Sao hắn lại dám ức hiếp Doãn Hạo Vũ được chứ?

Châu Kha Vũ bám theo bọn họ vào một con hẻm nhỏ. Nhìn thấy Vương Chính Hùng cứ đụng đụng chạm chạm vào người Hạo Vũ, còn cậu thì ra sức đẩy hắn ra. Châu Kha Vũ trong mắt như có ngọn lửa sục sôi, không nghĩ nhiều liền chạy tới đá cho Vương Chính Hùng một cái. Khiến hắn lăn ra đất ôm lấy bụng mình.

Doãn Hạo Vũ nhìn thấy một màn này, hoảng hốt đến lời cũng chẳng thốt ra được. Khi Châu Kha Vũ bắt lấy cánh tay cậu định kéo đi, cậu mới hoàn hồn lại. Vội vàng đẩy anh ra. Mà hành động đẩy ra của cậu khiến cho Châu Kha Vũ đã tức còn tức hơn, anh hét lớn với cậu.

"Sao lại đẩy tay anh ra, anh đang muốn giúp nhóc tránh khỏi tên chuyên đi bắt nạt này đấy!"

Lời nói kia của Châu Kha Vũ làm Doãn Hạo Vũ giật mình, sao lại là chuyên bắt nạt cơ chứ? Cậu suy xét một lát, hiểu ra mọi chuyện. Chắc chắn chỉ là Châu Kha Vũ đi ngang nhìn không rõ mà hiểu lầm rồi. Thế nên, Doãn Hạo Vũ vội giải thích.

"Không phải vậy! Vương Chính Hùng không phải người chuyên đi bắt nạt đâu. Anh ấy là anh họ của em."

Lời vừa dứt, Vương Chính Hùng cũng lồm cồm bò dậy. Vội liếc cho tên họ Châu khờ khạo kia một cái. Mà Châu Kha Vũ nghe nhóc Hạo Vũ nói xong, bắt đầu rơi vào trạng thái ngơ ngác.

Châu Kha Vũ nghĩ tới nghĩ lui, nghi hoặc nhìn về phía Vương Chính Hùng vừa bị mình đá kia mà hỏi.

"Vậy nên, em họ mà anh nói...là Doãn Hạo Vũ?"

"Chứ sao! Chính là em nó đó. Tao có làm gì nó đâu mà mày đá tao hả?"

Châu Kha Vũ nghe hắn nói xong, vội vàng xin lỗi. Vương Chính Hùng xua xua tay, ý bảo không sao. Sau đó hắn nói có chuyện cần phải đi trước, liền bỏ lại hai người Châu-Doãn ở lại.

Châu Kha Vũ áy náy nhìn cậu rồi lại cúi đầu, anh nắm chặt lấy vạt áo sơ mi đồng phục của mình đến nhăn nhúm. Một hồi lâu sau mới lên tiếng.

"Xin lỗi nhé! Anh không biết đó là anh họ của em, anh cứ...cứ tưởng Vương Chính Hùng tính ăn hiếp em, nên mới..."

Giọng anh ấp úng, mắt không dám nhìn thẳng, đầu chỉ cúi gằm xuống. Doãn Hạo Vũ nhìn anh, lại thấy lúc này anh trông đáng yêu vô cùng. Cậu liền tiến tới, nắm lấy cánh tay đang vân vê vạt áo của anh, khẽ nói.

"Không sao cả. Nhưng mà...ban nãy anh cũng biết em là em họ của Vương Chính Hùng rồi đấy. Vậy, vậy anh tính thế nào?"

Doãn Hạo Vũ nói xong, mặt lập tức đỏ lên như quả cà chua chín. Châu Kha Vũ không giỏi chuyện yêu đương, tình cảm. Anh nghe không hiểu, liền nghi hoặc hỏi lại.

"Chuyện gì cơ?"

Doãn Hạo Vũ nghe xong thì bực tức, cũng có chút bất lực. Haizz đành phải nói toẹt ra thôi. Cậu hít một ngụm khí lớn, như lấy hết dũng khí mà nói to với anh.

"Em rất thích anh, thích từ hồi em mới vào trường cơ. Từ ngày vừa nhận lớp, đã để ý đến anh rồi, thấy anh đi dưới sân trường liền thích. Vậy nên anh, anh có đồng ý làm bạn trai của em không?"

Doãn Hạo Vũ đem cặp mắt trông chờ nhìn về phía Châu Kha Vũ. Nhưng anh không nói gì cả, chỉ đứng im lặng một lúc lâu. Doãn Hạo Vũ chờ lâu chẳng thấy anh đáp, nghĩ rằng anh không thích mình. Thế là liền thất vọng, mắt có một tầng nước mỏng dâng lên. Cậu ỉu xìu nói với Châu Kha Vũ.

"Em hiểu rồi, nếu anh không thích em thì-"

"Anh thích em!"

Lời cậu còn chưa nói hết đã bị Châu Kha Vũ cắt ngang, Doãn Hạo Vũ bất ngờ, ngước mắt long lanh lên nhìn anh. Châu Kha Vũ tiến lại gần, nắm lấy tay cậu mà thổ lộ.

"Anh thích em, từ lúc đụng trúng nhau ở hành lang đã thấy em đáng yêu. Ngày nào cũng đứng trước lớp nhìn xuống lầu em học mà lén lút ngắm em. Cho nên, em có chấp nhận-"

"Em chấp nhận."

Lần này là Doãn Hạo Vũ cắt lời anh, cậu vui vẻ nở nụ cười tươi rói, sau đó ôm lấy Châu Kha Vũ.

Hai người cũng nhau bước trên con đường, một cao một thấp đi kế bên nhau. Dưới ánh chiều tà, gió mát thổi qua. Bọn họ nắm lấy tay nhau, mặc kệ cho người qua đường nhìn họ thế nào, cả hai cũng không quan tâm. Thứ họ quan tâm bây giờ, chỉ là sự rộn ràng của nhịp tim trong lòng ngực và hơi ấm phả ra từ bàn tay đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net