Ôm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bae Joohyun trở về nhà khi trời đã nhá nhem, nàng nặng nề mở cửa rồi bật công tắc điện ngay phía ngoài. Ánh sáng vàng bỗng chốc lan tỏa ôm thấy mọi sự vật trong căn phòng im lìm, như trao lại sức sống bị mất đi sau một ngày dài. Joohyun đặt túi xách của mình vào một bên ghế bành rồi ngồi phịch xuống bên còn lại. Chiếc ghế màu ghi sáng đặt gọn gàng ở giữa phòng khách, nàng tựa lưng mình vào thành ghế rồi thở hắt ra một hơi

"Seung..."

Bae Joohyun chợt khựng lại, nàng quên mất. Joohyun bật cười... có nhiều thói quen rồi cũng phải tới lúc thay đổi, tỉ như là việc không có Son Seungwan cạnh bên. Nàng khẽ đưa tay xoa nhẹ thái dương, sau đó nhắm mắt lắng nghe sự lặng yên đang lững lờ trôi. Chẳng hay từ lúc nào, nước mắt đã chầm chậm lăn xuống gò má. Khoảng thời gian sau này, phải làm sao nàng mới vượt qua được đây?

Son Seungwan và nàng đã kết thúc chặng đường sáu năm, và chỉ mới hôm qua đây thôi nàng còn chẳng thể mở nổi miệng để nói một lời níu kéo em. Seungwan cứ thế mà kéo vali chầm chậm bước ra khỏi nhà, và cũng như thế biến mất khỏi cuộc sống của Bae Joohyun.

Joohyun lần đầu gặp em khi cả hai đứa đang loay hoay ôn bài trong thư viện. Lúc ấy chỉ mới là học sinh trung học. Bae Joohyun ngồi ôm gối, cuộn tròn lại trên ghế bành nhớ lại những chuyện trước kia. Lạ thật, khi còn yêu nhau thì chẳng mảy may nhớ tới, thế mà chia tay rồi thì từng chuyện nhỏ nhặt lại cứ mồn một hiện ra rõ ràng.

Lúc ấy nàng là học sinh cuối cấp, học lực cũng chẳng phải thuộc top giỏi, thế nên ban đêm mới phải cắn răng ở lại thư viên học tới nỗi quên cả ăn. Thời điểm khi điện thoại của Joohyun rung lên báo mẹ của nàng gọi tới, nàng mới phát hiện đã gần chín giờ tối. Ngước lên nhìn xung quanh, lác đác cũng chỉ còn lại vài người vẫn kiên trì ngồi lại. Nàng trả lời qua loa cuộc gọi của mẹ rồi tiếp tục giải bài tập. Bae Joohyun biết rõ năng lực của mình nên nàng càng phải cố gắng thật nhiều, thế nhưng càng đọc bao nhiêu nàng lại ù ù cạc cạc bấy nhiêu.

"Đáp án của bài này là -7 mới đúng"

Giọng nói trong trẻo phát ra từ phía sau khiến Joohyun giật nảy mình, cho tới khi nàng quay lại thì phát hiện một gương mặt trắng trẻo cùng hai má bầu bĩnh của Seungwan. Đây là lần gặp gỡ đầu tiên của nàng và em.

"Tối nào tớ cũng ở thư viện để học bài, nếu cậu muốn tớ có thể chỉ cho cậu vào ngày mai."

Bae Joohyun ngơ ngác nhìn bóng dáng nhỏ con phía trước đang chầm chậm bước đi sau câu nói vừa rồi. Bỗng người kia quay lại nhìn nàng và cười
"Nhanh lên nào, thư viện sắp đóng của rồi đấy." Sau đó ngừng lại như đang nghĩ gì "Tớ sẽ đi ăn tokbokki, cậu có muốn đi cùng không?"

Sau bữa ăn đó nàng mới biết, hóa ra Son Seungwan nhỏ hơn nàng một tuổi, hơn nữa lại còn ở trong đội tuyển toán đi thi quốc gia của trường. Và cũng là sau này khi hai đứa đã hẹn hò, Joohyun mới được kể lại từ bạn của Seungwan rằng em đã thầm thích nàng thật lâu trước đó.

Trong một thoáng thất thần, những ký ức như một cuốn phim tua chậm trong đầu Bae Joohyun. Nàng sực tỉnh sau khi đã chìm đủ lâu trong chuyện cũ, đã mười giờ tối. Joohyun tặc lưỡi bỏ qua bữa tối rồi mở cửa tủ lấy quần áo để thay. Khi tay đang với lấy bộ đồ ngủ ở phía trái tủ, ánh mắt nàng chợt chạm phải một đồ vật. Đó là chiếc khăn tay của Seungwan đang nằm ngoan ngoãn ở một góc.

Bae Joohyun vẫn luôn biết sự ích kỷ của bản thân bao lần khiến cho em đau lòng, và hơn cả là sau những lần cãi vã, nàng cũng chẳng thể dỗ dành em. Seungwan vẫn luôn là người làm điều đó, cho tới khi nàng nghĩ mọi chuyện vẫn sẽ như vậy, thì em đã chẳng giữ nổi nữa rồi

"Tụi mình... chia tay đi" Lúc đó, Joohyun chỉ nghe thấy giọng em như lạc đi, thấy em gạt khẽ gạt nước mắt rồi chẳng nói chẳng rằng quay trở về phòng của cả hai. Chưa bao giờ nàng cảm thấy ngay cả việc hiển nhiên như hít thở cũng khó khăn tới vậy. Khi nàng mở của phòng, bóng dáng Seungwan nằm một góc quay lưng về phía nàng. Nàng biết em đang khóc khi lẫn trong không gian là tiếng thở phì phò như đang cố nén lại. Bờ vai của em khẽ run lên, nàng ước rằng một lần thôi, nàng có thể gạt đi cái tôi để ôm lấy em và nói xin lỗi. Nhưng nàng đã không thể làm vậy.

Joohyun gấp gọn chiếc khăn, khẽ nhét vào túi trong của áo khoác đang mặc. Mùi hương thoang thoảng vẫn còn len lỏi đâu đó trên ngón tay nàng . Mùa thu, trời cứ mải miết đổ những cơn mưa lâm râm, chiếc cột đèn trước cửa nhà nổi bật lên vì bầu trời xám xịt phía sau. Đã năm tháng kể từ khi chia tay, tuy rằng Seungwan đã chẳng liên lạc lại. Trái tim Joohyun vẫn từng ngày từng ngày như bị cấu xé, cảm giác chưa bao giờ tệ tới vậy. Cho đến khi nàng nghĩ nàng chẳng thể chịu nổi nữa, nửa đêm bên vài chiếc vỏ lon bia rỗng, Joohyun lần đầu tiên ấn vào dãy số quen thuộc. Phía bên kia bắt máy sau năm hồi chuông. Hay thật, nàng gấp gáp muốn nghe giọng em tới nỗi năm hồi chuông cũng trôi qua thật lâu.

"Em nghe"

Bae Joohyun trong phút chốc đã quên hết tất cả những gì nàng định nói. Tất cả trong đầu hiện giờ chỉ còn lại cảm giác nhớ nhung khôn xiết. Và cứ thế, nàng bật khóc ngon lành như đứa trẻ.

Son Seungwan hốt hoảng, em nhìn lại vào điện thoại để chắc rằng đó là Joohyun chứ chẳng phải ai khác.

"Sao vậy, Joohyun à? Chị đang ở đâu vậy" Seungwan hớt hải bật dậy từ chiếc giường hẵng còn hơi ấm. Em xỏ đôi dép dưới chân rồi chạy ra cửa, không quên vơ lấy chiếc áo đang treo trên móc.

Bae Joohyun nức nở nói qua điện thoại, tiếng sụt sùi khiến giọng nàng thật khó để nghe "Ở nhà! Mau tới đây đi đồ tồi"

Chưa tới nửa tiếng cho tới lúc Seungwan bấm mở mật khẩu cửa rồi xuất hiện ở nhà nàng, trước mắt em là Joohyun đang ngồi thu tròn lại một cục tựa vào chân ghế bành, xung quanh là vỏ lon rải rác và miệng như đang lẩm bẩm điều gì.

Bae Joohyun ngẩng đầu lên, trong làn nước mắt mờ mờ, nàng nhận ra Seungwan đang đứng trước mặt. Khóe mắt lần nữa ướt nhòa, nàng òa lên khiến cho em phải vội vàng chạy lại, ôm lấy nàng trong lòng mà vỗ về.

"Đồ đáng ghét!! Em nói sẽ không bỏ chị lại cơ màa"

"Đồ tồii!! Có biết mấy tháng qua chị khổ sở thế nào không hả??"

"Saoo không đi luônn đi, còn về đây làm gì nữa!!??"

Son Seungwan nửa thương, nửa bực lại vừa buồn cười vỗ nhẹ nhẹ vào lưng nàng, miệng không ngừng dỗ dành.

"Ngoan nào ngoan nào, em về đây rồi mà"

"Thươngg thươngg thươngg"

"Uii chaooo, nước mắt nước mũi tèm lem hết rồi này"

Bae Joohyun nghe được tức mình cắn vào bả vai em, Seungwan nhăn mặt nén lại cảm giác đau nhói.

"Sao đau mà không kêu lên" Nàng rời khỏi cái ôm.

Son Seungwan nhìn bộ dạng vừa nấc cụt vừa hỏi của nàng, tự nhiên bao nhiêu giận hờn cứ thế mà biến mất. Joohyun đã gầy đi nhiều rồi, người nàng gọn lỏn trong vòng tay em. Lông mày nàng nhíu lại, chiếc mũi nhỏ nhắn cũng hếch lên, môi cũng bĩu ra nữa. Nàng đưa tay xoa nhẹ vết cắn vừa rồi, nước mắt như chực trào ra lần nữa.

"Chị đã nhớ em rất nhiều"

Lông mi nàng hấp háy, ánh mắt đau lòng nhìn vào bờ vai bị cắn của em.

"Chị xin lỗi, vì đã luôn cố chấp, để cho em phải chịu tổn thương nhiều. Quãng thời gian vừa rồi, thật sự rất khó khăn. Chị đã nghĩ mình có thể vượt qua, nhưng mà.."

Nàng nhìn vào mắt em, nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Có lẽ cả nửa đời sau Son Seungwan cũng chẳng thể quên được hình ảnh này. Joohyun của em sau khi tháo bỏ lớp vỏ gai góc xuống, nàng bé nhỏ và yếu đuối ngồi phía trước em. Trái tim Seungwan chợt thắt lại.

Em đưa tay lên khẽ gạt hết nước mắt vương trên gương mặt Joohyun, nhìn thật lâu vào đôi mắt ướt nhèm rồi tới bờ môi đỏ lên vì khóc của nàng, sau đó chậm rãi đặt lên đó một nụ hôn thật sâu.

Rõ ràng là Son Seungwan cũng nhớ nàng thật nhiều, nhưng em cũng giận vì nàng ích kỷ. Vậy nên em quyết định sẽ không quan tâm cho tới khi nào nàng chịu lên tiếng trước.

Tiếng chuông báo thức vang lên từ điện thoại đặt trên chiếc tủ cạnh giường, Joohyun giật mình đưa tay với lấy để tắt. Nhưng nàng chưa kịp làm điều đó thì một bàn tay khác đã tiến tới trước. Joohyun vẫn còn lơ mơ vì ngái ngủ, nàng chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Cho tới khi quay mặt lại, gương mặt Seungwan ở đó. Nàng mơ hồ tự hỏi liệu nàng có phải chưa tỉnh hay không. Em đang ở đây, đôi mắt nhắm lại tiếp tục giấc ngủ của mình. Joohyun đưa tay sờ lên má em, cảm giác ấm áp mềm mại chân thực đến độ nàng muốn véo một cái nhưng cũng chẳng dám mạnh tay. Rồi Seungwan chợt gần hơn, em vòng đôi tay qua eo, kéo nàng lại gần và ôm vào lòng. Gương mặt em mùi vào trong hõm cổ nàng, phả ra từng đợt hơi ấm nóng.

Joohyun cảm thấy sống mũi mình cay cay, nàng phải vội hít vào một hơi để ngăn mình lại khóc. Bỗng bàn tay em phía sau xoa xoa lưng nàng vỗ về, cứ như thể em biết nàng sắp khóc ấy. Nhưng đúng là thế thật mà, chẳng lẽ sáu năm rồi Seungwan nhắm mắt còn không biết nàng đang ấm ức nữa. Từ trong lòng nàng, em thỏ thẻ với giọng khàn khàn hẵng còn ngái ngủ

"Bé ngoan ngoan, không sao nào. Em đã ở đây rồi mà, em sẽ không đi đâu nữa"

Đúng là xấu xa!!! Em chiều nàng tới mức hư thân rồi bỏ nàng đi. Nghĩ tới đây Joohyun muốn cắn em một cái cho bõ ghét nhưng rồi lại thôi, và nàng lần nữa chìm vào giấc ngủ trong cái ôm ấm áp của em.

Trong tiềm thức, nàng đã nghĩ thế này. Chúng ta tìm về với nhau sau những tháng ngày tan vỡ, dù có giận hờn đến mấy nhưng thương vẫn còn đó, và dù không nói nhưng đều biết ta luôn trông về nhau mà, phải không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC