chap 25.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại ngôi biệt thự nhà họ Hoàng.

Chiếc xe của Song Tử và bà Hoàng rời đi không lâu thì có một đoàn xe ôtô khác đỗ trước cổng nhà cô , trên cái xe màu đen một người đàn ông độ bằng tuổi ba cô bước ra khỏi xe, ông ta nhìn một lượt hết toàn bộ ngôi biệt thự rồi ấn chuông, khoảng 2 phút sau mới có người làm ra mở cửa, ông ta không nói gì rồi tự ý đi thẳng vào trong trước sự ngỡ ngàng của cô người làm, tiếp theo đó có thêm vài người mặc áo đen đi vào cùng ông, cô người làm có chạy đến ngăn cản thì bị mấy tên áo đen chặn lại.

Ông ta vào tới sảnh chính thì chạm mặt ba của cô , cả 2nhìn nhau không rời khỏi 1 giây nào, mất khoảng 5 phút thì ông ta tự nhiên bật cười thành tiếng trong rất đáng sợ, ba cô bất giác lùi về sao một bước đề phòng, tuy già dặn kinh nghiệm nhưng ông không thể không đề phòng người đứng trước mặt......

- Ông sao vậy , tôi có làm gì ông đâu ? , ngồi xuống chúng ta nói chuyện .

- Tại sao ông biết mà đến đây, tại sao ông không tha cho con gái tôi hả, rốt cuộc thì ông muốn gì ở con gái tôi đây hả bang chủ.

- Chẳng liên quan gì con gái ông cả, tôi cũng chẳng cần tìm con bé nữa vì giờ con trai tôi không cần tìm con ông nữa , ông có biết rằng tại ông mà vợ tôi và đứa con trai duy nhất của tôi phải đau khổ như thế nào không hả, vợ tôi cũng vì vậy mà qua đời, ông thấy có vui không HẢ..........

Ông ta tức giận túm lấy cổ áo của ông Hoàng nói , ánh mắt ông ta nhìn ông Hoàng là ánh mắt giận dữ xen lẫn đau buồn khi nhắc đến vợ ông , ông Hoàng chỉ biết nhìn ông ta không nói , trong lòng ông lúc này chỉ nghĩ đến con gái và vợ......

- Vậy tại sao lúc chúng tôi vừa rời đi ông lại cho người tìm chúng tôi hả, ông còn căn dặn kĩ là phải tìm cô nhóc tên Rose ?

- Đó là vì con trai tôi cần cô bé nên bắt buộc tôi phải tìm và hôm nay tôi quay lại đây đòi ông phải trả nợ cho tôi.

- Ông cần gì từ tôi , mạng sống này tôi cho ông nhưng tôi xin ông tha cho con gái tôi đi có được không ?

Ông Hoàng ôm chân ông ta nói như vang xin , dẫu biết rằng thế lực của ông ta đủ để giết chết cả gia đình ông không thương tiếc, ông ta nhìn ba cô bằng ánh mắt vô cảm, ông thật sự không muốn ra tay với trợ thủ đắc lực của ông năm xưa nhưng làm sao để xóa đi vết thương hằn sâu của năm đó, cũng chính tại ông Hoàng nên ông phải mất vợ và con trai không thèm nhìn mặt, 2 suy nghĩ cứ dày vò trong đầu khiến ông đau đầu........

- Tôi cần gặp con bé.

- Ông muốn gặp nó làm gì ?

- Ông không cần biết, ông chỉ cần đưa tôi đi gặp con bé là được.

Ông Hoàng khẽ nhắm mắt gật đầu , thật sự ông đã lường trước, bao nhiêu năm qua vẫn vậy ông ta vẫn chỉ muốn gặp con gái ông , năm đó chưa được gặp mặt thì con gái ông đã xuýt chết, lần này ông ta lại đòi gặp cô chẳng phải rất nguy hiểm sao, ông đã từ bỏ con đường hắc đạo cũng vì không muốn liên lụy đến con ông và vợ , nhưng giờ đây ông chẳng thể làm gì ngoài nghe lời ông ta........

Ông ta cười rồi quay lưng bỏ đi để lại ông Hoàng ngồi thẩn thờ trên nền, mọi người làm trong nhà sợ hãi núp một góc không dám hó hé, còn ông ta đi ra cổng rồi bước vào xe , chiếc xe lăn bánh rời khỏi đó để lại biết bao nỗi lòng.......

___________________

Tại chỗ Thiên Yết......

Thiên Yết đang ở trong phòng với đống suy nghĩ thì có người đến báo tin là bang chủ sắp đến nhà riêng của anh , thì ngay lập tức anh mặc đồ đàng hoàng rồi xuống nhà đợi, vừa xuống tới thì cũng đúng lúc ba anh vừa đến , ông ta lạnh lùng ngồi vào ghế Sofa nhìn anh........

- Con trai con vẫn sống tốt chứ ?

- Ông đến đây làm gì ......ở đây không ai hoan nghênh ông.

- Haha......con trai ta nói cho con biết......nơi ta muốn đến thì chẳng ai cấm được.

- Rốt cuộc thì có chuyện gì mà ông về đây ?

- Con có muốn tìm con bé Rose không ?

- Ông .......

Thiên Yết chẳng biết nói thế nào khi ba anh nhắc tới người con gái ấy, bao nỗi uất ức năm nào lại ùa về trong tâm trí , có lẽ nó đã khứa sâu trong tim anh nên khó có thể mà quên , thậm chí anh còn nhớ rất rõ mọi chuyện năm đó và khi người con gái ấy bỏ đi một cách vô tình.

- Con còn nhớ cô bé Rose sao ? Thật đúng là ngu ngốc, tại con bé đó con mới mất mẹ và sống trong bóng tối, tại sao con không quên nó đi.

- Con hận Rose nếu gặp lại Rose......con sẽ.......tự mình làm cho Rose đau đớn như cô ấy đã từng làm tim con....đau.

Thiên Yết nói với giọng đầy miễn cưỡng, ba anh chỉ mới nhìn ngang qua đã biết anh nói được không làm được , ông cũng chỉ muốn anh trừng phạt con bé thay ông chứ nếu ông mà ra tay thì chỉ sợ Rose không thể sống nổi.

- Nếu con không làm được thì ba sẽ giết con bé trả những gì gia đình con bé nợ.

- Con nhất định làm được nên ba đừng xen vào chuyện này được không ?

Thiên Yết nói một cánh lạnh lùng, ba anh gật đầu rồi đứng lên ra khỏi nhà anh một cách nhanh chóng, ông lại bước vào xe để đi giải quyết một số chuyện khác nữa, ba anh vừa đi thì anh liền vò đầu mình, lòng rối vô cùng chẳng biết phải đối mặt với Rose thế nào, người con gái anh từng thích và nhớ mãi............

__________________



Đọc truyện đêm rồi cho au ý kiến nha 😊😊😍😘😍

Rồi sẵn tiện bình chọn cho au luôn nha các nàng 😍😍😍😊😜😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net