chap 30. Đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại thành phố S, 3 ngày sau........

Kể từ lúc Thiên Yết bỏ đi chỉ để lại một dòng tin nhắn thì Song Tử chẳng có một nụ cười, cô và mẹ cũng đã trở về ngôi biệt thự ở thành phố S, nguyên nhân là bang chủ ép buộc ba cô phải đưa cô về lại gấp, nhưng cô không biết cứ tưởng mọi chuyện đã được giải quyết, cũng từ ngày mà cô trở về thì ba cô luôn buồn rầu và hay thở dài, Song Tử có hỏi nhưng ba cô chỉ nói do chuyện của công ty.

Hôm nay cô vẫn như lúc trước, Song Tử đi học trở lại , chỉ có điều là cô đi một mình chứ không được anh đưa đón, đến trường mọi người nhìn cô có vẻ rất lạ nhưng do bản tính vô tâm nên cô lờ đi những ánh nhìn đó, vào tới lớp thì cũng thấy những ánh mắt lạ cứ dán vào mình, Song Tử nhíu mày khó chịu đi lại chỗ ngồi và úp mặt xuống bàn luôn, lúc này cô chẳng còn tâm trạng để đôi co với những người nhiều chuyện ấy.......

- Song Tử này cậu không biết gì à ?

Thiên Vy lay cánh tay Song Tử hỏi với vẻ mặt khinh khỉnh, Song Tử khó chịu ngẩng đầu dậy nhìn cô bạn mới.

- Có gì thì cứ nói đi.

- À cũng không biết là đúng không , mình chỉ nghe mọi người nói thôi, Thiên Yết ôm hôn An An ở hành lang dãy lớp 11 đó.

Song Tử nghe xong thì sắc mặt liền thay đổi, cô thấy trong lòng khó chịu, Thiên Vy im lặng ngồi quan sát mọi hành động của cô , thấy Song Tử không biểu hiện gì thì cô biết mình đã thành công và giờ chỉ việc ngồi xem chuyện vui. Còn các thành viên khác của lớp vẫn tiếp tục nhìn Song Tử cho đến khi giáo viên vào lớp.

Giờ ra về..............

Song Tử đứng ở sân sau đợi Thiên Yết, lúc nảy gần giờ ra về cô có nhắn tin cho anh hẹn ra sân sau gặp , nhưng cô đợi 30 phút rồi mà chẳng thấy anh đâu, cằm điện thoại trên tay trông chờ tin nhắn hoặc một cuộc gọi từ anh nhưng thực chất chỉ nhận lại một màn hình đen. Song Tử hết ngồi xuống lại đứng lên, đi qua rồi đi lại , vẻ mặt của Song Tử thì thay đổi rất phức tạp nhưng đôi mắt hiện lên tia buồn man mác.

Ở sau thân cây to cách cô không xa có một người nhìn về phía cô với anh mắt vô cùng đau xót, xen lần vào đó có chút oán hận và không nỡ , đứng nhìn một lúc thì người đó cũng đi mất bỏ lại Song Tử đứng đó chờ........

Hiện tại chỉ còn lại mình Song Tử còn đứng đó đợi Thiên Yết, cô chẳng biết là đã đợi bao lâu rồi chỉ biết là cô đang rất nản, thật sự cô rất muốn đi về nhưng tìm cô không nghe lời.

Trời cũng đã tối dần, mặt trời cũng đã lặn nhường lại bầu trời rộng cho mặt trăng, cô đợi đến nổi ngủ quên , từ đằng xa một ông bảo vệ cằm đèn pin đi lại gần cô, ông nhíu mày tỏ vẻ khó chịu khi vẫn còn học sinh ở trường, khẽ nhìn đồng hồ trên tay rồi ông nhìn đến Song Tử .

- Cháu ơi thức dậy tối rồi .

Ông bảo vệ lay người Song Tử, cô khẽ cựa quậy rồi ngẩng đầu lên nhìn, Song Tử hơi giật mình rồi cố bình tĩnh trở lại .

- Dạ con về ngay , con xin lỗi chú.

- Không gì đâu , cháu về mau đi 21h rồi đó, à hồi nảy chú thấy có một người từ đây đi ra, không biết có phải bạn cháu không.

- Ơ.....dạ cảm ơn chú, con về trước đây ạ.

Song Tử hối hả chạy ra cổng thì cũng vừa lúc chiếc xe ôtô màu đen chạy đi, Song Tử nhìn theo rồi thở dài, cô gọi cho tài xế riêng đến đón, lòng cô thất vọng vô cùng, nước mắt trực rơi xuống khuôn mặt xinh xắn của cô.

________________

Tại chỗ của Thiên Yết.......

Bầu không gian tối đen chỉ le hoe vài ánh sáng lấp lánh , anh ngồi trong chiếc xe với bao nhiêu thứ hỗn độn trong đầu, tay anh nắm chặt vô lăng ánh mắt nhìn thẳng phía trước nhưng chẳng thể hiện điều gì, ánh mắt đó có thể gọi là vô hồn.

Một cô gái mở cửa xe bước vào, trên môi cô gái còn nở một nụ cười tươi, ánh mắt cô gái nhìn Thiên Yết rồi lại nhìn hướng anh đang nhìn, đôi mày cô chau lại tỏ vẻ rất khó chịu.

- Anh sao vậy, anh đang thấy không thể làm.

- Ý em là sao ?

- Anh hiểu mà , về thôi ba đang đợi.

Thiên Vy nói rồi thắc dây an toàn vào, Thiên Yết nhìn Vy rồi cũng lái xe đi .

___________________

Tại bệnh viện........

Ma Kết nằm trong phòng bệnh sắc mặt nhợt nhạt thấy rõ, bên cạnh Bạch Dương ngồi cạnh canh trừng ,mặt cậu cũng khá mệt mỏi lòng cậu đang rất rối , từ ngoài cửa Bảo Bình bước vào trên tay còn cằm một túi trái cây.

- Anh .

- Bảo Bình em nói đi anh phải làm sao đây ?

- Mọi chuyện sẽ ổn thôi anh.

Bảo Bình đặt túi trái cây lên bàn rồi choàng tay ôm Bạch Dương từ đằng sau, điều bây giờ mà nhỏ có thể làm là động viên an ủi cậu, nhỏ khẽ nhìn Ma Kết nhắm chặt mắt nằm trên giường bệnh mà đau lòng. Hôm nay nhỏ và Bạch Dương nghĩ học cũng vì Ma Kết, nhìn Bạch Dương buồn thì nhỏ cũng chẳng vui.

Một lúc sau.......

Ma Kết cử động tay và từ từ mở mắt, nhìn xung quanh toàn là một màu trắng cậu cũng đoán biết được mình đang ở đâu, Bạch Dương vui mừng nắm lấy tay anh mình, Ma Kết cũng phải phì cười vì cái độ sến súa của Bạch Dương.

- Làm gì mà đến nỗi nắm chặt tay anh vậy ?

- Anh tĩnh lại là tốt rồi, anh làm em lo lắm biết không.

- Biết rồi biết rồi, anh bị bệnh gì ?

Lòng Bạch Dương trùng xuống khi nghe câu hỏi của anh trai, cậu chẳng biết trả lời như thế nào, thấy Bạch Dương im lặng Ma Kết cảm thấy bất an , tự chấn an bản thân mình và hỏi Bạch Dương một lần nữa.

- Em cứ nói đi, thật ra anh bị bệnh gì ?

- Anh chỉ bị cảm sốt nhẹ bình thường thôi , với lại do anh ăn uống không đủ chất nên mới ngất.

- À ra là vậy.

Ma Kết không hỏi nữa và nói một câu như tỏ vẻ đã hiểu nhưng lòng cậu lại đang nghi ngờ câu nói của Bạch Dương, Bạch Dương thì lén thở phào nhẹ nhõm khi anh trai tin lời mình nói không chút nghi ngờ, suốt buổi ấy không ai nói với ai tiếng nào...........

____________________

Cho au lười ý kiến nha các nàng 😊😘😘😊😍

Bình chọn cho au luôn nha....😜😘😊😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net