chap 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó.

Song Tử dần dần mở mắt, đều đầu tiên đập vào mắt cô là đây không phải phòng của cô, Song Tử bật ngồi dậy nhìn xung quanh thì ngoài cửa một chàng trai bước vào trên môi vẫn là một nụ cười quen thuộc, cô nhíu mày nhìn chàng trai ấy

- Anh là Bạch Dương hay Ma Kết ? - Song Tử khẽ hỏi vì cô mới vừa biết Bạch Dương và Ma Kết là anh em sinh đôi lúc trưa, lúc đó cô cũng rất bất ngờ.

- Em thật sự không nhận ra sao ? - chàng trai hỏi

- Thật sự 2 người rất giống , lúc trưa em gặp anh Bạch Dương cứ tưởng là anh Ma Kết không á , anh nói đi ?- Song Tử nhìn chàng trai

- Anh là Ma Kết , cho em biết một điểm để em dễ phân biệt nè ....- Ma Kết đi lại gần cúi xuống khẽ hôn vào trán cô.

- Anh.......tại sao.......

- Anh xin lỗi , giờ anh đưa em về có được không ? - Ma Kết vội cắt ngang lời của Song Tử.

Song Tử khẽ gật đầu cùng anh đi ra ngoài, trong lòng cô lại dâng lên một cảm giác có lỗi vì cô đã nhìn vào mắt cậu và biết cậu có tình cảm với mình, nhiều lúc cô cứ nghĩ tại sao lại cho một ánh mắt luôn nhìn thấu được tâm trạng và cảm xúc của người đối diện làm gì khiến cô càng thêm đau lòng hơn, đã bao lần cô nhìn vào mắt anh thì đều thấy sự khinh khi từ anh.

Cứ mãi miên mang suy nghĩ thì đến nhà lúc nào cô cũng không hay, Ma Kết ngồi cạnh ngắm nhìn cô một cách im lặng , cậu nghĩ giá mà có thể như vậy mãi thì hay biết mấy nhưng đó chỉ có thể là giá như........

- Hả.....tới nhà rồi à ! em cảm ơn anh , chạy xe cẩn thận nha - Song Tử nói rồi mở cửa bước ra ngoài.

- Em ngủ ngon nha - Ma Kết nói rồi chạy xe đi

Song Tử lấy điện thoại ra nhắn tin cho ai đó rồi mở cổng đi vào trong , mặt cô không vui xíu nào, thật ra cô nhắn tin cho người làm trong biệt thự và biết được ba mẹ cô đã đi công tác khoảng 1tháng nữa mới về.

_____________________

Ở một nơi nào đó.........

Tại một căn phòng rộng lớn , một chàng trai cao to từ trong phòng tắm bước ra trên người chỉ choàng một cái khăn tăm ngang hông , chàng trai tiến đến cái giường rộng ở giữa căn phòng, trên giường một người con gái mặt một chiếc váy mỏng manh nằm với tư thế cự kì quyến rủ.

- Thiên Yết ......đến đây nhanh đi......em đã đợi lâu lắm rồi - cô gái ngồi dậy choàng tay qua cổ anh nói

Thiên Yết đặt tay lên lưng cô gái và từ từ chiếm lấy đôi môi cô gái , cái tay của anh từ từ cởi chiếc váy mỏng của cô gái, chiếc khăn tắm của anh cũng cởi bỏ , lúc này trên người cả 2 chẳng còn một mảnh vải che thân.

Đang hôn thì hình ảnh của cô nhóc đứng dưới mưa hiện lên trong đâu anh , Thiên Yết rời khỏi đôi môi cô gái rồi bật dậy lấy khăn quấn ngang hông lại , cô gái nhíu mày bất mãn ngồi dậy.

- Sao vậy anh ? - Cô gái

- Không hứng - Thiên Yết lạnh lùng nói

- Em không chịu đâu anh - Cô gái ôm lấy Thiên Yết ổng ẹo nói

- Biến.....- Thiên Yết nói với âm vực lạnh lẽo.

Cô gái sợ hãi vội mặc đồ vào rồi chạy nhanh khỏi phòng, Thiên Yết vò đầu mình , thật ra hôm nay anh muốn thử cảm giác lần đầu như thế nào nhưng đúng lúc ấy hình ảnh của cô gái ấy lại xuất hiện trong đầu anh khiến anh khó chịu.

- Thật ra là tại sao ? - Thiên Yết khẽ hỏi.

____________________

Ở một nơi khác.........

Ngôi biệt thự rộng lớn, không như bao ngôi biệt thự khác ,căn biệt thự này rất ồn ào với các tiếng như : tiếng la hét , tiếng đổ vỡ , tiếng cười man rợn của một cô gái .........Nhìn cái biệt thự bị phá nát khiến những người làm phải lắc đầu ngán ngẫm nhưng 2nhân vật chính kia vẫn không chịu ngừng lại.

- Anh 2 ! Lại đây em cho anh coi thứ này nè - cô gái

- Bảo Bình àh giỡn nhiêu đủ rồi đấy , anh mệt lắm rồi đó ......" phù "- Sư Tử thở dốc nói

- haha......anh sợ em không, để coi sau này anh còn dám bỏ em đi chơi với gái không - Bảo Bình cười lớn rồi chóng hong nói

- Rồi rồi .......anh không dám nữa - Sư Tử mếu máu nói

Bảo Bình hài lòng với câu nói của anh trai của mình , nhỏ đi lên phòng bỏ mặt người anh trai đang trong bộ dạng thảm hại, còn Sư Tử thì chỉ biết thở dài đi lên phòng.

_____________________

" Két ..............."

Tiếng phanh xe nghe chói tay trên con đường vắng, trên xe mô tô một chàng trai bước xuống , trên người mặc toàn bộ đồ đen , chàng trai đi lại bãi cỏ ngồi xuống mặt đầy tâm trạng , trong đầu cậu lại xuống hiện gương mặt của một cô gái rất dễ thương, cậu khẽ cười một mình.

- Bạch Dương à .......tại sao tim mày tự nhiên đập nhanh vậy hả ? - Bạch Dương đặt tay lên tim mình và tự hỏi.

Chắc có lẽ một chàng trai mê bạo lực như cậu đã biết yêu và cậu không bao giờ biết thật ra cậu không nên yêu cô gái ấy , cậu sẽ chẳng bao giờ biết cô gái ấy là người mà anh trai cậu thầm yêu bấy lâu nay........liệu mối tình này sẽ có kế thúc tốt đẹp, cả 4 người liệu sẽ phải tổn thương đến bao lâu nữa...

Con người ta thật lạ cứ mãi theo đuổi một cái gì đó không thuộc về mình , mà cứ mãi như vậy thì biết bao giờ mới có kết quả.........

________________________

Cho au ý kiến nha........😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net