Mình là gì của nhau (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có một số chuyện không cần thiết phải nói ra

Thì ta tốt hơn cứ nên im lặng"

Như cách loài anh đào mãn khai trong vòng từ bảy đến mười ngày rồi chấp nhận để gió thổi lìa cành, không kêu ca, không đau đớn, những cánh hoa hồng nhạt rơi lả tả xuống mặt đường ánh rêu hay rơi trên vai người đi đường một cách dĩ nhiên không tiếng động, Choi Yeonjun nghĩ bản thân nên học cách im lặng.

Anh vẫn luôn là một người thích nói chuyện, trên trời dưới bể, cạn mọi ngóc ngách. Tỉ như gặp một con mèo hoang cũng về kể cho mẹ nghe con mèo đó tội lắm, bộ lông trắng của nó mấy ngày mưa xong đen sì sì như màu cống, rồi hỏi con có cần cho nó ăn không? Hay là ngồi cửa sổ ngắm vườn quýt của bác hàng xóm, hồ hồ hởi hởi chạy sang thắc mắc sao năm nay quýt ra ít vậy ạ, màu của nó cũng không được tươi như năm trước, hay là do sâu bệnh ăn phá, cháu đi bắt sâu cho bác nhé. Mọi sự vật chỉ cần lọt vào tầm mắt Yeonjun, dù nhỏ bé hay to lớn đến đâu cũng có thể thành đề tài để anh nói về cả buổi tối. Yeonjun hay nói, Yeonjun thích nói, thích quan tâm những chuyện vặt vãnh bao đồng không phải vì anh rảnh hay tọc mạch mà là vì theo Yeonjun, nói là cách duy nhất để anh bộc lộ sự dịu dàng của bản thân với cuộc đời.

Nhưng rồi lớn dần lên, va đập đến nhiều lúc sứt đầu mẻ trán với góc cạnh cuộc đời, nhận ra cuộc đời không dễ để anh xoay vần như chơi khối rubic thì Yeonjun dần chấp nhận việc im lặng. Mới đầu anh cũng khó chịu lắm, nhìn thấy cái gì cũng muốn nói mà phải nhịn lại bứt rứt tới đỏ mặt. Cho đến khi người ta cúi xuống ghé sát tai anh, nói nhè nhẹ "Này anh, giữa thế giới hỗn tạp này, im lặng cũng là một cách bộc lộ sự dịu dàng." Thế là Yeonjun tỉnh queo, mấy lời trực chào đầu môi cũng nuốt ngược xuống, chong mắt nhìn đèn đường loang lổ xanh vàng rồi chậm rãi gật đầu.

Những chuyện không cần thiết phải nói ra, tốt hơn đừng nói.

Im lặng đôi khi lại là cách để ta sống mà được thở dễ dàng.

Giống như việc nếu anh không nói về con mèo hoang, người ngoài sẽ không trách anh khi thấy nó chết đói bên miệng cống, mắng anh là người chủ vô lương tâm trong khi anh còn chẳng được vuốt bộ lông của nó bao giờ.

Giống như việc nếu anh không nói với bác hàng xóm vườn quýt nhạt màu, bác sẽ không buồn mà nghỉ trồng quýt nữa.

Giống như việc nếu anh im lặng không hỏi Choi Soobin "Mình là gì của nhau?", cố gắng tìm cho ra tên gọi của mối quan hệ nhập nhằng giữa hai đứa thì có lẽ bây giờ anh đã không phải ở một mình cùng đống vỏ chai trong căn nhà sặc mùi nứt vỡ này.

Cái giá của tật nói những điều không đáng nói thật đắt!

"Này em, những lời hứa anh xin lỗi

Anh vẫn chưa thể cùng em, vui đùa đi khắp nơi."

Chân trái của Yeonjun đã không thể hoạt động bình thường từ tai nạn của ba tháng trước, lúc anh bị thùng kim loại rơi trúng bắp chân.

Yeonjun đi tập tễnh, mặc dù đã cố gắng để bản thân không trở nên khó coi song mỗi lần tự đi một quãng dài đều vô cùng chật vật. Mồ hôi anh rơi đẫm lưng áo, hai mắt cũng tự động mờ đi vì nước, và những lúc như vậy anh không thể làm gì khác ngoài việc gọi hai tiếng "Soobin à". Soobin sẽ đẩy xe lăn đến chỗ anh, hoặc sẽ trực tiếp bế anh ra sofa ngồi cùng cậu. Yeonjun được cậu bế mà thấy bản thân còn thua một đứa con nít tập đi, chưa bị ngã đã ê a khóc bỏ cuộc, thảm hại như những con thú nhồi bông rách.

Vì Yeonjun không thể đi bộ quá lâu, thành ra những cuộc đi chơi của hai đứa chỉ gói gọn trong những buổi chiều đèo nhau đi cà phê ở mấy địa điểm quen thuộc trong phố. Ngay cả hè nghỉ mấy tháng đằng đẵng cũng chỉ ngồi nhà xem tivi lướt internet, nhàm chán quá thì rủ hội bạn đi nhậu. Soobin muốn đi chơi xa lắm, nhưng lại ngại chân Yeonjun lỡ đâu đang bơi hay leo núi lại dở chứng đau thì lấy đâu ra thuốc với bác sĩ nên thôi. Còn Yeonjun buồn ra mặt, có mấy lần thủ thỉ bảo với cậu là em cứ đi chơi với bạn đi, anh ở nhà một mình cũng được nhưng chưa nói hết câu đã bị Soobin đè xuống sofa cù léc nhột chảy cả nước mắt. Yeonjun để Soobin gặm cắn chóp mũi mình như chú cún con, nhớ về bức ảnh chụp cậu một mình đứng trên đỉnh núi cao chót vót hồi còn tí xíu với lời nhắc "hứa sẽ quay lại vào năm hai mươi tuổi" thì lại vươn tay lau nước mắt, lòng không ngừng xin lỗi.

Nợ em những tháng ngày tung hoành ngang dọc tuổi trẻ , sau này hứa sẽ trả đủ.

Nếu em vẫn ở đây.

"Trái tim anh giờ đang đóng băng

Tựa như ánh mắt lúc em bước qua xa lạ

Trái tim anh giờ đang nhớ chăng?

Nụ cười em lúc trước tựa như một món quà."

Khoảnh khắc Soobin quay lưng rời bước, Yeonjun thấy tim mình như ai đó khoét ra, chưng hửng cầm trên tay bóp cho tái đi rồi ném vào ngăn tủ âm độ, đóng sầm cửa lại đến lúc thỏa mãn hả hê mới lôi ra, không thèm tráng qua một lượt nước, trực tiếp nhét vào chỗ trống toang hoác vừa nãy. Khối băng màu đỏ rỉ nước, lởm chởm tia đá ghim sâu vào máu làm thần kinh Yeonjun cũng lạnh toát cả lên, và lần này anh nhận ra mình đang ngồi bệt dưới đất, giữa phòng khách và bên cạnh đống chai thủy tinh. Một mình.

Yeonjun đã uống rất nhiều, nhiều bằng tất cả số rượu anh uống hai mươi mốt năm qua. Anh uống như thể một kẻ đi sa mạc lâu ngày bị khát, ngấu nghiến vò vập như thể sợ ai cướp đi nguồn sống. Vỏ chai vứt lỏng chỏng xung quanh, mấy giọt rượu thừa đổ ra sàn xộc lên sống mũi cay xè, cổ họng Yeonjun đã cháy rát đến mức giờ chạm tay vào có khi còn phải bỏng, nhưng anh lại không say. Càng uống lại càng không say. Yeonjun vẫn luôn tỉnh táo như lúc Soobin từ chối thỉnh cầu tha thiết của anh bằng cách cậu vẫn hay làm.

"Đừng hỏi em mấy câu như vậy!"

Rồi cậu bỏ đi, một đường bước thẳng qua đống lộn xộn này, thậm chí còn chẳng để lại cho Yeonjun một ánh mắt.

Yeonjun đã từng đọc ở đâu đó, nói rằng tâm trí con người rất biết cách tự ngược. Tỉ như là trong lúc hạnh phúc sẽ lại tưởng tượng ra viễn cảnh đau khổ, rồi trong lúc quằn quại đau khổ lại thầm nhớ những khứ cảnh ngọt ngào. Vui buồn giằng xé, hỉ nộ ái ố điên cuồng trộn lẫn sẽ hại người ta đau đến tê tâm phế liệt. Yeonjun thì rất sợ đau, nhưng hiện tại anh vẫn đang nhớ về nụ cười ngọt ngào chẳng thua gì cây kẹo bông mà Soobin đem tặng cho thanh xuân của anh vào một chiều nắng lưng chừng.

Nụ cười của cậu vẫn luôn làm trái tim anh hoảng loạn mà nhộn nhạo nhảy trong lồng ngực.

Nhưng bây giờ thì không, vì Yeonjun đã khép mắt gục đầu ngủ trên sofa với những giọt lệ cháy khô trên mi.

"Bao lâu thanh xuân ta mãi bâng khuâng đắm saу trong giấc mơ

Một ngàу nhận ra tình ta ngàу qua đang dần ơ thờ."

Thanh xuân dành cho con người, là cách viết khác của giấc mơ dài ít ai muốn thức.

Yeonjun không phải tuýp người mộng mơ, nhưng anh vẫn để tuổi mười tám chênh vênh của mình chìm trong những giấc mơ ngọt ngào đang ngày đêm quấn quít lấy dàn thường xuân đầu phố.

Soobin là một điều gì đó rất đỗi dịu dàng xuất hiện ngay khi Yeonjun vừa đổ ập xuống vách tường với vết rách trên trán, dòng máu đỏ chảy dọc khóe mắt đau đến tê dại. Chiều hè tháng năm gió thổi lồng lộng, Yeonjun nhìn thấy dưới mái tóc đen nhánh đang bay cùng nắng một ánh mắt bàng hoàng xen lẫn cảm thương, cho anh, cho sự ngông cuồng ngu dốt anh vừa thể hiện. Anh khẽ cười, máu đã chảy đến cằm rồi rơi xuống đất, một giọt hai giọt, người trước mặt thật sự rất đẹp trai. Yeonjun nhìn không chán mắt, vươn qua rèm mi đang đọng nước đỏ, hỏi một câu:

"Em tên là gì?"

Người kia dường như bị giật mình bởi câu hỏi của anh, cậu không trả lời, lúi húi cởi balo rồi lấy ra một ít khăn giấy, vươn tay lau máu cho anh. Miếng gạc được đính tạm thời lên vết thương, bàn tay cậu thon dài, đầu ngón tay hồng hồng lướt qua da mặt anh đầy dịu dàng như thể sợ anh bị vỡ. Và Yeonjun nghĩ mình không cần phải đi bệnh viện nữa, anh hết đau rồi.

"Em cõng anh về nhé!"

Yeonjun gật đầu.

Đến khi an an ổn ổn trên tấm lưng ấm áp thoang thoảng mùi sữa hạnh nhân, anh lại tiếp tục hỏi:

"Em tên là gì?"

"Em là Soobin, Choi Soobin."

"Ừ!"

Hoàng hôn đang bắt đầu khe khẽ hôn lên gáy Yeonjun, anh hơi cựa mình, xoay mặt tự nhiên chôn sâu vào hõm cổ Soobin, rồi hé môi lẩm nhẩm lại thanh âm đẹp nhất anh từng nghe trong đời.

Soobin. Soobin.

Một cái tên bắt đầu mộng tưởng, một cái tên nuôi dài mộng si. Soobin cứ thế ngang nhiên ném vào tim Yeonjun hạt mầm anh túc, để nó lớn dần lên chẳng cần tắm tưới. Hoa anh túc nở rộ ngập kín tim anh, biến anh thành kẻ nghiện si mê tất cả mọi thứ thuộc về cậu. Gốc tương tư cắm sâu cả trong tiềm thức, vĩnh viễn không một ai có thể nhổ bật.

Và Yeonjun đã bắt đầu thèm khát những lúc được ở cạnh Soobin.

Anh thèm khát, mơ tưởng về những viễn cảnh hai đứa tham lam quấn quít đến nhau ngay cả khi anh tên là gì, Soobin còn chưa biết.

Soobin sẽ ôm xiết anh những đêm lạnh, giục anh co chân lên để cậu kéo chăn đắp cho cả hai, cho ấm. Soobin sẽ cùng anh đi dạo khắp các con phố để ăn thử mọi loại kem trên đời và những lúc cậu chăm chú ăn, anh sẽ tranh thủ quệt kem lên mũi trêu câu, đồ con thỏ lem. Soobin sẽ đặt anh ngồi trong lòng, mân mê những ngón tay bụ bẫm của anh, xoa nhẹ mu bàn tay anh, thủ thỉ vào tai anh mấy câu ngọt ngào như bơ trộn mật trong khi anh sẽ "giả vờ" nghiêm túc ngắm màn hình tivi. Soobin sẽ hôn anh, nụ hôn tràn ngập vị cherry mỗi khi anh uống đến cạn chai vang, đầu óc ngà ngà say rồi bắt đầu dơ hai tay dòi bế đòi hôn như đứa con nít. Mọi việc anh làm đều cùng Soobin, mọi thước phim anh dựng đều có Soobin sắm vai chính. Yeonjun nghĩ, nếu không phải Soobin thì sẽ chẳng là ai khác.

Vì anh mê đắm cậu.

Vì trong mọi giấc mơ của anh đều xuất hiện hình bóng cậu.

"Soobin, anh thích em."

Tình yêu đến một cách rất đỗi bất ngờ mà cũng thật tự nhiên, mộng được tô màu rồi phết lên thực tại, bộ phim nọ cũng hạ màn, Yeonjun chuyển ra đóng những cảnh phim không có phông chỉnh sáng. Sau cái gật đầu của Soobin, hai đứa dọn đến sống chung ở nhà Yeonjun, cùng ăn cùng ngủ đúng như những giấc mơ Yeonjun mơ suốt những năm tháng tuổi mười tám chênh vênh. Yeonjun đã rất hạnh phúc, nụ cười ngọt lịm trên môi anh dường như chưa một lần vụt tắt, khúc khích leng keng hệt tiếng chuông bên tai Soobin. Nắng hạ vẫn đều đều rót xuống mái nhà, len lỏi vào từng khe cửa ngày đêm đập vì hơi thở nồng đậm tình si.

Yeonjun để bản thân vùi trong mê đắm tê tái.

Quên đi sự lãnh khốc của thời gian, bỏ mặc những trò đùa của cuộc đời, đôi mắt bị nụ cười xán lạn như sao xa của ai kia làm cho mờ mịt, đến một ngày bất chợt tỉnh, mộng, thì sợi chỉ đỏ gắn kết giữa anh và Soobin bị cậu tàn nhẫn cầm dao mài đi, nhợt nhạt chết sắc. Yeonjun bàng hoàng vươn tay níu giữ, nhưng rồi nhận ra chẳng thể làm gì.

Sự thờ ơ bẻ gãy nhành hồng tình yêu.

Soobin bắt đầu ra ngoài nhiều hơn, và khi trở về sẽ đem theo gương mặt đỏ ửng. Mặc dù đêm muộn không bật đèn, Yeonjun vẫn đoán được ra Soobin đã uống rất nhiều, nhiều lắm. Ánh trăng hiu hắt ngoài cửa sổ chiếu vào vệt rượu đổ loang trên cổ áo cậu như dát nhung, Soobin ngồi trên sofa lặng thinh, Yeonjun đứng ở mép cửa phòng ngủ cách đó mấy nước chân nhìn cậu cũng lặng thinh. Hai người trải qua nửa đêm chờ đợi nhau và rồi Yeonjun không chịu được, bỏ cuộc đi vào phòng ngủ, co ro một mình chìm vào giấc mộng. Mê man nhớ về cảnh tượng Soobin nhăn mũi, hai tay cố đẩy cốc rượu ra xa khi bị Yeonjun dí sát miệng cốc vào môi gạ uống, nửa bất mãn nửa nghiêm túc nói "em không thích rượu, cũng không thích say rượu, chỉ say anh thôi".

Vậy mà bây giờ lại uống nhiều tới vậy, là em thích rượu rồi, hay là đã bớt say anh?

Là anh dần nhạt nhòa vô vị, hay vốn dĩ em đã không còn đặt bóng hình anh vào toàn bộ tiêu cự như trước?

Soobin đã không nhìn thấy Yeonjun khóc.

Trước đây, chỉ cần Yeonjun ho một tiếng, Soobin đã cuống quit chạy đi mua thuốc chẳng quản sáng đêm. Trước đây, chỉ cần một câu gọi "Soobin à" của Yeonjun cũng làm tim Soobin nảy lên và chẳng cần đến vài giây để đi tới chỗ anh, ôm anh vào lòng rồi xoay mòng mòng như đứa trẻ. Trước đây, chỉ cần là Yeonjun, mọi đòi hỏi dù vô lý đến đâu cũng sẽ được Soobin đáp ứng. Trước đây, chỉ cần Yeonjun nở nụ cười, Soobin liền thấy cả thế giới của mình sáng bừng lên, rồi bão tố ngoài kia cũng hóa dịu dàng chui tọt vào tim cậu, vần vũ thủy triều cuốn lấy không rời.

Nhưng trước đây chỉ là trước đây.

Hiện tại, Yeonjun đang nép mình trong góc khuất giữa cánh cửa và kệ bếp, tấm lưng gầy đặt lên mặt tường lạnh căm, chân trái vô lực của anh buông thõng xuống còn chân phải đang co lên, đỡ gương mặt đã lem đầy nước mắt. Yeonjun khóc thương lắm, cứ nức mở không phát ra tiếng, nước mắt chảy dài qua làn môi đang cố mím lại run rẩy đến đau rồi rơi xuống sàn, long lanh phản chiếu đôi mắt sung húp đầy khờ dại. Ở bên ngoài Soobin đang bận nhắn tin với ai đó, cậu không biết rằng Yeonjun khóc và sẽ không bao giờ biết được rằng anh đang khóc cho những lần hai đứa sượng sùng nhìn nhau như người mới quen, cho những lúc Soobin làm lơ anh để dành chú ý cho những điều vặt vãnh khác và cho những khi anh ngồi trong lòng cậu, không được cậu mân mê lòng bàn tay một cách đầy si mê như trước đây cậu vẫn hay làm.

Sự vô tâm giết chết niềm kiêu hãnh của hoàng tử bé.

Quốc vương bỏ ngai vàng rời đi, để lại hoàng tử bé một mình vo võ cùng bình rượu độc mang tên "thờ ơ" được gói bằng mối tình của hai người.

"Đau thương dành cho kẻ đa tình

Trong gương anh không nhận ra mình

Tạm biệt tình yêu nếu như đã sai chẳng cần chứng minh."

Thì ra, yêu cũng là một loại đau đớn.

Thì ra, để cho người ta biết mình yêu người ta nhiều như thế nào lại là một loại thống khổ.

Tâm trí Yeonjun bắt đầu chạy ngược những thước phim quá khứ, khoảng thời gian khi anh sống như một kẻ ngốc chẳng màng bản thân mà chỉ chăm chú kiếm tìm bóng dáng của một người xa lạ.

Soobin là điều gì đó rất đỗi dịu dàng lướt qua cuộc sống tẻ nhạt của anh, rồi không biết vô tình hay cố ý cứ thế in lên mặt đất đầy cỏ dại những dấu chân to đùng mà chẳng một ai khác có thể khỏa lấp. Yeonjun lưu luyến những khoảnh khắc tim anh đập loạn xạ mỗi khi ở cạnh Soobin, anh thích Soobin, thích những lúc cậu cười, thích ngắm đôi mắt như vầng trăng non cong lên của cậu, thích tấm lưng vững chãi đã cõng anh vào lần đầu hai người gặp nhau. Đêm hạ tháng năm lồng lộng gió, Yeonjun len lén đi đằng sau ngắm nhìn tấm lưng ấy. Nhà của hai người rất gần nhau nên chẳng khó để Yeonjun thực hiện hành động ngu si này, suốt ba năm. Sấm bỗng nhiên vang rền một tiếng, thùng kim loại sáng chói mắt từ trên cao rơi xuống đỉnh đầu Soobin, tròng mắt Yeonjun dại đi, và anh thấy mình như một con thiêu thân lao ra đỡ cho cậu. Hôm ấy ngõ tối om, hai người thậm chí còn không bắt trúng ánh mắt của nhau nhưng Soobin thì lại nhìn rõ mồn một loại si mê đến quên mạng sống Yeonjun dành cho mình đang chảy theo dòng máu đỏ tươi bao quanh chân trái ấy.

Yeonjun trao cho Soobin dường như tất cả mọi thứ của anh, và thứ anh nhận lại ngoài hạnh phúc chớp nhoáng ra cũng chỉ còn vết thương hằn sâu cùng niềm đau khắc cốt.

Là bởi vì Soobin biết anh thích cậu đậm sâu cỡ nào, là bởi vì Soobin biết dù cậu có làm gì thì anh vẫn sẽ ở lại đây, đúng vị trí cũ nên bàn tay ấy vẫn luôn vô tình dày vò tâm can anh, vẫn hằng ngày nhét vào tim anh bông gòn trộn thủy tinh, nhìn anh câm lặng nuốt xuống rồi chìm trong bể đau đớn khôn cùng.

Người yêu nhiều hơn vẫn luôn là người thua cuộc.

Yeonjun thua rồi. Vì anh là một kẻ đa tình, nên anh thua rồi!

Soobin Soobin à em có biết không?
Ngay lúc này đây tim anh đang đau lắm!

Nhưng Yeonjun đã không còn khóc nữa.

Anh quệt nước mắt, khó nhọc lê đôi chân tê cứng bước ra khỏi góc khuất tối om. Soobin lại ra ngoài rồi, căn nhà lặng thinh chỉ toàn tiếng thở mỏng như sắp rách của anh. Yeonjun cúi đầu, làm lũi tiến vào phòng tắm, gấp gáp hứng nước táp thẳng lên gương mặt với hi vọng rằng sau khi mở mắt, bản thân sẽ trở nên bớt thảm hại. Nhưng anh đã lầm.

Yeonjun trong gương thảm hại hơn anh nghĩ, rất nhiều.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net