Mắt em nhòa đi mascara...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***Caution: Có H***

"Sắp về đến nhà của Bé rồi, lại phải tạm biệt nhau rồi." - Duyên vương vấn khi chỉ còn cách nhà Triệu khoảng 700m.

"Chưa gì đã thấy nhớ Gấu rồi này." - Triệu nũng nịu nhìn Duyên.

"Mai là ngày kỉ niệm 6 tháng của chúng ta, sáng Gấu sang đón sớm nhé! Mình sẽ đi siêu thị mua đồ về nhà Gấu nấu ăn cùng nhau chịu không?"

"Gấu Béo à, sau này chúng ta sẽ cưới nhau đúng không?" - Triệu âu yếm nhìn Duyên bằng đôi mắt mà Duyên đã say mê bấy lâu nay.

"Đúng vậy, sau này chúng ta sẽ không phải tạm biệt rồi nhà ai về nhà nấy nữa, mà là về một nhà! Bé thích không?" - Bất kể chuyện lớn nhỏ Duyên đều hỏi xem Triệu có thích như thế không? Vì Duyên luôn tôn trọng và muốn làm Triệu hài lòng tất cả mọi thứ.

"Bé có!" - Triệu luôn trả lời kèm theo nụ cười hạnh phúc trên môi.

"Đến rồi, Bé lên nhà đi. Tạm biệt nhé!"

"Tạm biệt, Gấu Béo về cẩn thận!" -Không quên hôn lên má Duyên như bao lần.

Ngày tháng cứ thế trôi qua, cứ những tưởng sẽ chẳng có gì có thể chia cắt đôi ta. Đâu ai biết được đó cũng là lần tạm biệt tử tế cuối cùng.

-----

Ngày... tháng... năm...

Duyên thức dậy từ sớm để sang đón Triệu, sau khi ăn sáng Duyên đưa Triệu vào trung tâm thương mại mua tặng một chiếc giỏ mới nhất của thương hiệu Dior.

"Cảm ơn Gấu Béo! Tốn kém quá." - Triệu vui mừng tả khôn siết.

"Bé thích không?" - Duyên không quên câu hỏi quen thuộc.

"Bé có! Yêu Gấu Béo quá."

Sau đó hai người vào siêu thị mua các món cần thiết, tất cả hôm nay Triệu chọn đều là món Duyên thích. Triệu nấu ăn rất giỏi như một đầu bếp thực thụ.

"Nếu không làm người mẫu và kinh doanh quần áo, Bé nghĩ Bé sẽ làm gì?" - Duyên hỏi khi đang say xưa nhìn Triệu tỉ mỉ từng chút một.

"Bé cũng không biết nữa, có thể làm nhân viên văn phòng hay đại loại thế."

"Có việc này phù hợp hơn này!"

"Việc gì thế Gấu Béo?"

"Làm vợ Gấu."

"Xía, không thèm."

"Bé có biết rằng Gấu đã tìm kiếm Bé từ rất lâu rồi không? Một người vừa xinh đẹp, vừa tài giỏi, vừa đảm đang thế này. May là Bé chưa thuộc về ai, chứ không chắc Gấu sẽ hối tiếc lắm."

"Xỏ lá ba que." - Triệu bĩu môi trêu Duyên.

"Thật đấy! Cảm ơn thượng đế đã sinh ra và trao Bé cho Gấu.Tình yêu này Gấu hứa sẽ trân trọng suốt đời." - Duyên ôm Triệu từ phía sau và Triệu liền quay sang trao cho Duyên một cái hôn ngọt lịm.

Hai người ăn trưa và uống cùng nhau một ít rượu vang. Ngoài trời đang lất phất mưa.

Đến tiết mục cắt bánh kem và tặng quà. Triệu vào tủ lạnh lấy cái bánh đã tự tay viết dòng chữ "Happy Anniversary 6 months" và hộp quà giữ khư khư từ tối đến tận bây giờ mới chịu cho Duyên mở ra xem.

"Wao! Đẹp quá, cảm ơn Bé nhiều nhé!" - Duyên bất ngờ khi bên trong là đôi giày Chanel mà mình đang rất thích, hôm trước vừa nói với Triệu, thế là hôm nay thành quà kỉ niệm luôn.

"Rất hợp với Gấu Béo đấy!"

"Nhưng người ta bảo đang yêu không nên tặng giày mà? Bé không sợ Gấu sẽ đi mất à?" - Duyên trêu.

"Nếu Gấu đã muốn đi thì có trói chân Gấu lại, Gấu vẫn đi. Ngược lại, nếu Gấu muốn ở bên Bé, thì có tặng bao nhiêu đôi giày, Gấu cũng không đi."

"Sao trên đời lại có người con gái tuyệt vời như thế này"

Người Duyên đang có men rượu, cộng thêm cảm xúc hạnh phúc dâng tràn, cả Triệu xinh đẹp quyến rũ trong váy hai dây khoét sâu cổ làm Duyên thấy rạo rực hơn bao giờ hết. Sức mạnh ở đâu trỗi dậy, Duyên nhấc bỗng Triệu lên bế vào phòng, đưa tay ra sau lưng Triệu kéo khóa xuống rồi cởi hẵn áo của Triệu vứt xuống đất, đến chiếc quần cũng bị Duyên lột sạch.

Lúc này trước mặt Duyên, Triệu không còn mảnh vãi che thân. Duyên nhanh chóng cởi phăng áo quần của mình ra rồi hôn lấy hôn để lên môi Triệu, lên tai, lên cổ và ngực Triệu.

Tiếng thở hổn hển và rên rỉ của Triệu như đang hồi trống đánh thức nỗi dục vọng trong Duyên.

Miệng thì múp chát một bên ngực, bên kia cũng bị bóp nắn không thương tiếc.

Còn bàn tay phải của Duyên đã tìm đến nơi mà nó đang khao khát được khám phá.

"Bé chính là món quà lớn nhất mà thượng đế đã ban tặng cho Gấu."

"Đừng, Gấu Béo." - Triệu nhìn Duyên với ánh mắt sợ sệt.

"Tại sao?"

"Bé sợ... đau."

"Không đau đâu, Gấu làm nhẹ!" - Duyên trấn an.

Không chần chừ thêm vì Duyên không thể kiềm chế lâu hơn được nữa.

"Ah!" - Triệu nhăn mặt thốt lên khi Duyên cho ngón tay giữa vào "cô bé" đang nóng nổi.

"Gấu Béo à! Ư...ư..." - Triệu cắn chặt môi, hai tay bấu vào vai Duyên.

"Gấu Béo à! Đau quá..." - Tiếng nói của Triệu càng làm Duyên thấy phấn khích hơn.

Duyên vẫn tiếp tục tăng lên 2 ngón rồi 3 ngón đưa vào trong khám phá từng ngỏ ngách. Triệu liên tục phát ra tiếng rên rỉ đau đớn trong sung sướng.

Cứ thế cho đến khi cả hai mệt nhoài, ngã ra giường thở từng hơi gấp gáp. Đúng như người ta nói: Nhất buổi trưa, nhì trời mưa, cảm giác lên đỉnh cực khoái luôn.

"Sao Bé lại khóc thế này?" - Duyên bất ngờ quay sang thấy nước mắt Triệu đang rơi xuống gối.

"Bé đã nói là đau rồi mà. Rát chết đi được."

"Gấu xin lỗi, thương thương." - Duyên ôm lấy Triệu vào lòng vỗ về, cô gái vì yêu mà vừa trao thân cho Duyên. Khoảnh khắc này, Duyên thề với mình rằng sẽ luôn bao bọc và che chở cho Triệu, khiến Triệu trở thành người con gái hạnh phúc nhất thế gian.

"Bắt đền Gấu Béo đấy!"

"Được rồi, Gấu dùng cả đời này để trả cho Bé luôn."

----

Thành phố lên đèn, Duyên và Triệu cũng lên đồ để đi đến một nhà hàng lớn để dự sinh nhật của Diệp Lâm Anh. Độ chịu chơi của cô bạn này thì không còn gì để bàn cãi, Lâm Anh bao hết cả nhà hàng để nhóm bạn mình có thể ăn uống thoải mái nhất có thể.

"Bé ăn món này đi" - Duyên liên tục gắp thức ăn vào đĩa của Triệu.

"Ừ, cảm ơn Gấu."

"Ngon không Bé?"

"Ngon lắm!"

"Anh Mạch Huy nói nhà hàng nói ngon lắm. Bé có thấy thích không?"

"Bé có!"

"Lần sau Gấu lại đưa Bé đến đây ăn nhé!"

Ai cũng nhận ra Duyên và Triệu đang rất hạnh phúc khi ở bên cạnh nhau, Triệu luôn được Duyên quan tâm và hỏi han, còn Duyên thì luôn tươi cười mãi không ngừng. Jolie ngồi đối diện có chút khó chịu, vì dù sao thì cô và Duyên đã từng có thời gian yêu nhau nhưng bây giờ đã trở thành bạn bè, chỉ gặp nhau khi đi cùng nhóm.

Sau hơn một tiếng đồng hồ ăn uống no say, ai cũng say khướt, chỉ có Triệu là còn tỉnh táo vì Triệu mệt nên không uống.

"Người yêu cũ, đi bar nhé!" - Jolie khoác vai Duyên.

"Đúng đấy! Nhân dịp hôm nay đông đủ mình đi quẩy một bữa đi." - Anh Phú lên tiếng.

"Chơi lớn luôn đi mọi người." - Hà Lade cũng hào hứng.

Và tất nhiên... Duyên không từ chối. Triệu ngồi bên cạnh hơi khó chịu nhưng vì không muốn làm Duyên mất vui nên cũng đồng ý đi cùng. Mặc cho người Triệu đang mệt, phần dưới lúc này vẫn còn rát và cũng sốt nhẹ một chút.

Mọi người vào bar như cá gặp lại nước, liên tục nâng ly và nhảy nhót nhiệt tình.

Duyên lúc này say mèm, nhiều lần Jolie cố tình gần gũi Duyên, rót rượu cho Duyên và thôi thúc Duyên uống rất nhiều. Tất nhiên là những lần đó không thể qua được mắt Triệu.

Đã hơn nửa đêm và tất cả vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

"Gấu Béo, mình về thôi." - Triệu kéo tay Duyên ngồi vào ghế.

"Đang chơi vui sao lại về? Bé có biết bao lâu mọi người mới có thể vui thế này không?"

"Nhưng chơi như vậy là đủ rồi."

"Không. Gấu vẫn còn muốn chơi nữa."

Triệu bực tức không nói gì nữa mà bỏ đi vào trong toilet. Duyên mệt đến mức không thể đuổi theo, ngã đầu ra ghế và thiếp đi trong cơn say.

Bỗng nhiên có người con gái đặt mông ngồi lên đùi Duyên, đôi tay ôm ra sau gáy và bờ môi bọng đặt lên môi Duyên hôn ngấu nghiến. Trong mơ hồ Duyên cứ để như thế mà không phản kháng, nghĩ đó chỉ có thể là Triệu.

"Gấu Béo!" - Giọng của Triệu đánh thức Duyên, choàng tỉnh dậy thấy khi người ôm hôn Duyên không phải là Triệu, mà là Jolie, còn Triệu đang nhìn Duyên với nước mắt lưng tròng.

Chưa kịp định hình thì Triệu đến nắm tay Duyên kéo ra ngoài. Nhanh chóng cho Duyên ngồi vào xe và rời khỏi nơi ồn ào đó. Suốt quãng đường về nhà chẳng ai nói với ai câu nào. Duyên quá mệt nên ngã đầu tựa lên ghế ngủ say bất tỉnh, mặc Triệu ngồi bên cạnh thút thít, liên tục đưa tay lên quệt nước mắt.

Triệu dìu Duyên lên nhà, đặt Duyên ngồi xuống sofa rồi vào bếp lấy cho Duyên cốc nước.

"Gấu đang chơi với mọi người. Tại sao Bé lại đưa Gấu về?"

"Gấu say rồi, Gấu uống nước đi."

"Gấu không say." - Duyên lớn tiếng và hất mạnh tay Triệu ra, khiến cái ly rớt xuống vỡ vụn.

"Gấu quá đáng lắm rồi đấy!" - Triệu tức giận.

"Nếu không chịu được thì chia tay đi!"

"Gấu nói sao?" - Triệu hỏi lại lần nữa vì không thể tin Duyên thốt ra câu đó.

"Chia tay đi." - Duyên nhấn mạnh.

"..." - Triệu ngừng khóc, bỏ đi một mạch ra ngoài.

Đêm đó Triệu đã về nhà bằng gì và đau khổ như thế nào, Duyên cũng không biết nữa...

-----

Sáng hôm sau thức dậy, đầu Duyên đau như muốn nổ tung, nhìn xung quanh thấy mọi thứ ngổn ngang, biết có chuyện không hay đã xảy ra trong lúc mình say. Duyên vội tìm ngay đến chiếc điện thoại, một loạt tin nhắn và cuộc gọi của mọi người, nhưng không có cái nào là của Triệu.

Diệp Lâm Anh:

Về đến nhà chưa đấy?

Hai người không sao chứ?

Mạch Huy:

Ổn không em mình?

Anh thấy tình hình có vẻ căng thẳng quá.

Hà Lade:

Duyên ơi, có Triệu đi cùng mà lại thân thiết với Jolie thế?

Triệu chắc đau lòng lắm. Hôm qua tôi thấy Triệu khóc đấy.

Hữu Phú:

Nghĩ sao mà để Jolie ôm hôn em trước mặt Triệu vậy Duyên?

Anh thấy mà tức điên lên được.

Say vào nát bét hết rồi.

"Chuyện gì thế này?" - Duyên bàng hoàng không biết chuyện gì đang xảy ra.

Nhanh tay ấn gọi cho Triệu nhưng đổ chuông mãi không ai trả lời. Không còn cách nào khác, Duyên phải đi tìm Triệu thôi. Sài Gòn cũng đã điểm giấc trưa, dưới cái nắng gắt và thời tiết như muốn thiêu đốt mọi thứ. Không mũ, không kính râm Duyên cứ thế đi từ chỗ đỗ xe đến shop Triệu.

"Chị Duyên đến tìm chị chủ ạ?" - Bạn nhân viên hỏi khi Duyên mở cửa.

"Đúng rồi, chị Triệu có ở đây không em?"

"Không ạ! Hôm nay chị chủ không đến."

"À... ừ... cảm ơn em nhé!"

Buông tiếng thở dài bất lực, Duyên như một cái xác không hồn rời đi.

Cả ngày dài với tâm can Duyên giằng xéo sau những hồi chuông dai dẳng không được đáp hồi.

"Lỗi lầm này làm thế nào mới có thể được Triệu tha thứ đây?"

-----

Đến chiều tối, sau một hồi đắn đo, Duyên quyết đến tìm Triệu một lần nữa nhưng vẫn không gặp được Triệu, nhân viên bảo rằng Triệu vừa đi khỏi tầm vài phút, Duyên nhanh chóng trở lại xe lái đi khắp vòng, tuyệt nhiên không thấy bóng dáng Triệu đâu.

Triệu lúc này đến studio để chuẩn bị đi dự sự kiện ra mắt BST mới của anh Lê Thanh Hòa.

"Em chú ý phần mắt giúp chị nhé!" - Triệu dặn dò bạn makeup vì mình đã khóc cả đêm qua nên hôm nay mắt có chút sưng.

"Vâng, mà chị có đôi mắt đẹp thật đấy, nhưng hơi đượm buồn một chút."

Gần hai tiếng đồng hồ sau thì mọi thứ đã tươm tất, Triệu trông thật đẹp trong bộ váy và tông trang điểm sắc sảo, phần mắt được trau chuốt kỹ lưỡng như Triệu mong muốn.

Sau khi kết thúc show diễn tốt đẹp, anh Hòa mời Triệu cùng các khách mời dự buổi tiệc nhỏ. Mọi người nâng ly chúc mừng anh Hòa. Triệu cũng uống khá nhiều, cơn say đến cũng là lúc hình ảnh của Duyên ùa về, điện thoại liên tục đổ chuông, là Duyên gọi.
Cảm giác như ai xát muối lên vết thương chưa lành, nước mắt cứ thế lăn dài trên gương mặt xinh đẹp của Triệu.

-----

Đồng hồ đã điểm qua ngày mới, Triệu về đến nhà không màng tẩy trang, không màng bật đèn, buông người ngồi bệt xuống sàn nhà, Triệu thu mình lại ngồi gọn ở góc căn phòng tối om.

Nhớ lại lời anh Hòa nói lúc tối: "Phụ nữ ấy, chỉ nên để nhòa đi mascara trong hai trường hợp thôi, đó là khi đăng quang hoa hậu, và khi được người yêu mình cầu hôn. Hiểu chưa?"

"Vậy mà mình vừa mất đi cả hoa hậu và người chuẩn bị cầu hôn mình. Còn gì tệ hơn nữa không?"

/

Duyên trăn trở mãi vẫn không thể ngủ được, thế là lôi chai rượu ra ban công ngồi nhâm nhi một mình cho đến hết.

"Chính vì mày mà tao đánh mất Triệu, bây giờ phải làm sao để Triệu về đây?" - Duyên trách móc chai rượu vô tri vô giác.

"Triệu ơi, Gấu nhớ Bé lắm!"

"Triệu ơi..." - Gọi tên em trong đêm, trái tim này xót xa.

/

Cùng lúc đó, cạnh chiếc túi Dior mà Duyên vừa tặng hôm trước - là điện thoại vẫn không ngừng đổ chuông, cái tên đã từng khiến Triệu mĩm cười mỗi khi nhìn thấy, nhưng hôm nay lại làm Triệu bật khóc đến mức mắt nhòa đi mascara!

Câu tạm biệt em nói trên môi
Anh biết đây là đêm cuối bên nhau mà thôi
Nhìn lại từng khoảnh khắc từng tồn tại, ta từng khờ dại
Mắt em nhoà đi mascara
Em trách anh không đi đến nơi gọi là nhà
Dù vạn ngày cũng chẳng để lại gì
Tim mình thầm thì

Mình còn lại gì ngoài cuộc gọi 2 giờ đêm?
Mình còn lại gì ngoài ngày dường như dài thêm?
Nụ cười mà ta vô tình bỏ lại trên môi em sớm mai giờ xa khuất
Mình còn lại gì ngoài ngàn lời yêu đã trao?
Mình còn lại gì ngoài tình đã phai từ hôm nào?
Lại một ngày trôi đi về mây ngàn
Em đi cùng đêm tàn, mờ sương khói

Câu tạm biệt em nói trên môi
Anh biết đây là đêm cuối ta say mà thôi
Nhìn lại từng khoảnh khắc từng tồn tại, ta từng khờ dại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net