Chapter 29: Người đúng người sai, chẳng quan trọng nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù Spero giờ đây không còn đầu nhưng Rosetta vẫn nhìn ra được biểu cảm lúc này của hắn. Hắn đang nâng cằm lên nhìn Rosetta bằng nửa con mắt.

- Ngươi biết vì sao mẫu hậu của ngươi qua đời sớm không? LÀ VÌ NGƯƠI ĐÓ!

Rosetta im bặt. Cô để cho hắn mắng nhiếc, chửi rủa cô.

- Là vì ngươi mà Aegis buông bỏ dự án tuyệt vời của ta! Ngươi xấu tính lắm! Ngươi ác lắm, ngươi có biết không!! Vì ngươi mà ta không ngừng nghiên cứu! Vì ngươi đã làm tuyệt phẩm trước đó của ta chết! Ta đã nghĩ rằng mình không thể có con cho đến khi ngươi ra đời! Đáng lý ra, ngươi phải là tuyệt tác của ta nhưng tại sao!! TẠI SAO!!

Xung quanh Spero và Rosetta xuất hiện một vòng tròn. Vòng tròn ấy hấp thụ năng lượng sống của những sinh vật gần đấy, cuốn lấy xác thịt của chúng để tạo thành một chiếc lồng, một đấu trường rộng lớn không lối thoát.

- Ồ ngươi không biết đâu, ta có ý định đào xác của ngươi để tiếp tục hoàn thành nghiên cứu đấy! Nhưng ta đào mãi đào mãi mà vẫn không tìm được ngươi! Ta đã tưởng ngươi chết mục xác rồi cơ, hahaha! Ai mà ngờ được, NGƯƠI, LẠI, TÁI, SINH, LẦN, HAI! LẦN HAI!!

Spero nhấn mạnh từng chữ, miệng nở một nụ cười điên loạn. Rồi hắn vui vẻ đung đưa thanh kiếm bằng tay trái, tay còn lại nắm chặt vào ngực áo. Hắn tóm chặt ngực áo đến mức muốn xé rách nó.

- Rosetta ơi, Rosetta à. Rosetta con gái đáng yêu kiều diễm của ta! Ngươi, hãy trở thành thân xác mới cho ta, được chứ? Ta là người đã trao cho ngươi sự sống này, biết thân biết phận mà đền đáp đi!

Spero chỉ tay. Từ sau lưng hắn, năng lượng sống của những sinh vật xấu số hóa thành bốn sợi dây xích, phóng đến hòng khóa chặt tứ chi của Rosetta. Trong tay Rosetta mau chóng hiện ra một chiếc khiên hình tròn có họa tiết trăng khuyết, chiếc khiên mạnh mẽ hất văng bốn sợi dây xích đi. Cô biết Spero, người bố mà cô từng trân quý, đang chọc tức cô. Cô nhất quyết không để cho cơn giận làm mù con mắt.

- Sự sống này, là mẫu hậu trao cho ta...bằng mạng sống của bà ấy... - Rosetta vừa nói vừa mau tay đánh văng các sợi xích đang tấn công cô liên tục – Dù thời gian mẫu hậu dành cho ta không dài bằng ngươi nhưng bà ấy đã dạy cho ta mọi thứ...Thậm chí, bà ấy còn dạy cho ta viết thơ. Ngươi biết vì sao không? Bà ấy luôn tràn đầy hạnh phúc mỗi khi kể cho ta nghe lần đầu tiên bà ấy gặp ngươi! Mẫu hậu nhớ rõ như in bài thơ mà ngươi viết cho bà ấy! Vậy mà, vậy mà ngươi lại xem mẫu hậu là tuyệt phẩm của ngươi sao?!

Rosetta dồn hết sự giận dữ vào chiếc khiên. Cô dùng hết tốc lực phóng đến, nhanh đến mức mà bốn sợi xích không theo kịp. Chỉ vài khắc, Rosetta đã lù lù xuất hiện trước mặt Spero. Cô đập mạnh chiếc khiên vào ngực Spero khiến hắn không kịp phản ứng. Một luồng sóng hung bạo thổi mạnh từ sống lưng Spero, làm nổ tung một phần chiếc lồng. Cánh tay phải của Spero đã bị gãy sau khi cố đỡ đòn tấn công vừa rồi, nó gãy làm ba khúc.

Cơn đau bất tận điều khiển lấy tâm trí Spero, hắn hét ầm lên như con trâu điên. Tiếng hét của hắn rung chuyển cả lòng biển. Thanh gươm Skylight trong tay hắn bốc cháy phừng phực. Hắn chém mạnh vào chiếc khiên của Rosetta. Nguồn năng lượng khổng lồ từ thanh gươm tạo thành vầng trăng khuyết đẩy lùi Rosetta ra xa. 

Chiếc khiên năng lượng của Rosetta xuất hiện nhiều vết nứt.

- Tất cả là... vì sự sống còn của... loài Tenrec trên đảo Rosenthal!! Sự hi sinh đó là điều cần thiết!!

Cơn đau quặn từ cánh tay phải làm cho Spero phải rặn từng câu. Ngọn lửa từ thanh gươm cháy lan sang bàn tay hắn. Chỉ vài giây, ngọn lửa đã bao trùm lấy toàn bộ cơ thể Spero. Nó phục hồi lại cánh tay vừa bị gãy của hắn.

- Ngươi dám gọi đó là sự hi sinh sao, Spero?! Mẫu hậu không biết những việc bỉ ổi mà ngươi đang làm! Bà ấy không hi sinh vì sự sống còn của loài Tenrec mà là vì ngươi!

Spero và Rosetta xông vào. Spero chém một đường kiếm ngang vai Rosetta. Rosetta lách hẳn sang bên, dùng khiên đỡ lấy. Spero luồn tay, đâm ngược mũi kiếm lên mạn sườn Rosetta. Rosetta làm liều, may mắn kịp trườn người xuống để gạt chân hắn. Spero ngã xuống, thấy chiếc khiên của Rosetta chuẩn bị áp sát mặt mình. Hắn lập tức giơ hai chân rồi nâng người lên đạp thẳng bụng Rosetta. 

Sống lưng Rosetta đập một cái đùng vào thành đấu trường. Cô ngã xuống, đau đớn dùng khiên làm điểm tựa để đứng dậy. Rồi cô tiếp tục lao đến để tấn công Spero.

Spero trông thấy bộ dạng khổ sở của Rosetta, hắn khoái lắm. Hắn mặc kệ việc Rosetta đang tấn công hắn, miệng không ngừng phun lời nói cay nghiệt: 

- Ha...ha! Uổng công ta dạy cho ngươi...để rồi ngươi nhấn chìm Rosenthal xuống biển, tuyệt diệt cả đồng loại của ngươi....HAHAHAHAHAHAHA!! ROSETTA, NGƯƠI LÀ NGƯỜI ĐÃ HỦY DIỆT VƯƠNG QUỐC!!

Rosetta khựng tay. 

Tâm trí của Rosetta bị dao động. Thế giới trong mắt cô bị bóng đêm tóm lấy.

Spero đã đâm trúng tim của Rosetta. Hắn thực sự đã đâm trúng tim của Rosetta. Tiếng chiếc khiên vỡ đã kéo tâm trí của Rosetta quay trở lại tức thì. 

Rosetta đau đớn, gân xanh gân đỏ nổi cuồn cuộn gần mắt của Rosetta. Cô cắn chặt môi, cố gắng dùng mảnh còn lại của chiếc khiên để hất văng tay hắn. Spero khoái trá lách người sang bên phải rồi dùng hai tay ấn mạnh thanh gươm xuyên ngực Rosetta.

Rosetta sửng người. Cô không còn cảm nhận được cơn đau buốt quằn quại từ bụng và ngực của cô nữa. Tứ chi của Rosetta đột ngột bị một lực hút tàng hình kéo trùng xuống. Phút chốc, Rosetta quên mất việc mình đang thở.

Nỗi đau dường như vượt qua sức chịu đựng của cô. 

Spero bóp chặt quai hàm Rosetta, nâng mặt Rosetta lên để hắn chiêm ngưỡng đôi mắt đang mất đi sự sống của cô. Rồi hắn rút thanh kiếm một cánh hung bạo, thả cô ngã xuống.

Đôi mắt của Sonic nhìn rõ bóng lưng Rosetta ngã khuỵu. Cậu hét lớn:

- ROSETTA!!!!! KHÔNG!!!!!!!

Tiếng hét của Sonic vực dậy chút ý chí còn sót lại của Rosetta. Chút ý chí ít ỏi đấy mơ hồ chống mảnh vỡ của chiếc khiên xuống, dùng nó để đứng dậy như một cái xác vô hồn. 

- H...a...ha.....

Ý chí ít ỏi đấy không ngừng thì thầm vào tai Rosetta rằng cô không được từ bỏ. 

" Rosetta, cô đã bảo vệ vương quốc bằng cả sinh mạng của mình. "

" Rosetta, cô không thể để ước mơ của mình bị vùi vập mất. "

Cái xác vô hồn đưa một tay lên cao. Các ngón tay khẽ cử động. Chúng đang cố với lấy thứ gì đấy.

Spero cảm nhận được sự hiện diện quen thuộc. Hắn bất giác lùi lại, tay nắm chặt thanh gươm.

" Rosetta, cô không thể để lời hứa năm ấy của mình bị tước đoạt đi. "

Tứ phía trong chiếc lồng phóng ra hàng trăm sợi dây xích năng lượng. Chúng tóm chặt lấy tên điên đang cầm kiếm. Spero ngỡ ngàng, hắn không nghĩ rằng Rosetta có thể thao túng chiếc lồng. Spero cầm ngược kiếm, chặt đứt các sợi dây xích. Hắn cố tấn công Rosetta nhưng bất thành. Hễ hắn tấn công Rosetta, các sợi dây xích sẽ lập tức đan vào nhau tạo thành một chiếc khiên để bảo vệ Rosetta.

" Rosetta, đừng quên mất chính mình. Đừng cố chấp vá lỗi lầm nữa. "

Nhóm Sonic cố gắng phá hủy chiếc lồng. Họ hợp sức tìm cách cứu Rosetta ra ngoài, dù cho nguồn năng lượng của họ đang bị chiếc lồng hút cạn.

" Đó không phải lỗi lầm của em. "

Đôi mắt vô hồn của Rosetta phản chiếu lại hình bóng mờ nhạt của Aegis. Chúng dần lấy lại sự sống, giúp cho Rosetta nhìn rõ Aegis hơn. Aegis nhẹ nhàng đan lấy bàn tay đang giơ lên của Rosetta, chầm chậm đưa nó xuống và đặt lên lồng ngực của mình.

" Rosetta, tôi luôn ở bên em. "  

Aegis kéo Rosetta vào lòng mình, ghì chặt lấy Rosetta. Cơ thể hai người phát ra luồng sáng chói lòa, Aegis hòa làm một với Rosetta. 

Rosetta bừng tỉnh. Cô hoảng hốt đặt tay lên lồng ngực mình. Cô ngỡ rằng mình đã chết. Cô nghĩ rằng nguồn năng lượng Chaos hình thái Hyper đã giúp cô phục hồi sau đòn chí mạng. Tuy vết thương trong tim Rosetta đã được chữa lành nhưng nỗi đau trong tim lại không được xóa nhòa.

Rosetta chưa tỉnh lại được bao lâu liền bị xích lại. Tay chân của Rosetta bị khóa chặt bởi các sợi xích năng lượng. Vì muốn Rosetta ngoan ngoãn chịu thua nên Spero đã lập tức trói Rosetta ngay sau quyền thao túng chiếc lồng đã quay trở về tay hắn.

- Rosetta! Hãy ngoan ngoãn trở thành thân xác mới cho ta!

Tóc của Rosetta chia thành tám lọn, xoăn lại. Màu mắt của cô dần chuyển sang màu xanh lá. Mảnh khiên vỡ trong tay của Rosetta dài ra, hóa thành một thanh gươm. Không để cho Rosetta có thế chủ động cũng như quyền thao túng, Spero đã cho nổ tung chiếc lồng. 

Vụ nổ diễn ra bất ngờ, làm cho nhóm Sonic bị thổi bay. Knuckles bám kịp vào rặng san hô, tóm được tay Sonic còn Sonic tóm được chân Tails. 

Rosetta lù lù xuất hiện sau lưng Spero. Hắn giật mình, đưa gươm lên đỡ kịp đòn tấn công bất ngờ của Rosetta. Hai thanh gươm va mạnh vào nhau, tạo ra tia lửa điện.

- Ngươi...

- Đừng nói nữa. Ngươi có nói bã bọt mép đến mấy, ta cũng không nghe đâu! – Rosetta hét lớn 

Spero dịch chuyển đến đâu, Rosetta dịch chuyển đến đấy. Rosetta truy sát Spero sát sao, hoàn toàn có ý định kết thúc cuộc đời tà ác của hắn. Tuy có ý định là vậy nhưng trong thân tâm cô vẫn mong muốn Spero hoàn lương. Nếu hắn hoàn lương, Rosetta sẵn sàng cho hắn cơ hội.

Rosetta và Spero hóa thành hai vì sao sáng rực trong lòng biển. Hai vì sao truy đuổi nhau ráo riết, liên tục va chạm vào nhau đến tóe cả bọt biển. Mỗi lần hai vì sao đập vào nhau, vùng nước ở đấy bị đun sôi sung sục. Sonic không thể theo kịp nhịp độ trận đấu này, chỉ có thể cùng Knuckles và Tails đứng nhìn mà thôi.

Spero bơi vòng lại, chém mạnh vào lưng Rosetta. Rosetta cắn răng chịu đau, cô lộn người lại đuổi theo hắn. Thanh gươm trong tay Rosetta thay đổi, hóa thành một chiếc nỏ. Cô bắn hàng loạt mũi tên về phía hắn. Spero giương thanh gươm ra đỡ, dè đâu mũi tên phát nổ, hất tung hắn đi mất. Rosetta biết trước hắn sẽ văng tới đâu nên đã dịch chuyển chờ sẵn. Khi thấy hắn văng đến, Rosetta xoáy mũi gươm xuyên qua bụng hắn.

Ngọn lửa bao quanh cơ thể hắn dịu dần. Spero run rẫy vươn tay chạm nhẹ vào vết thương sau lưng của Rosetta. Hắn vỗ về nhè nhẹ, giống hệt như hồi hắn còn chăm sóc Rosetta. Rosetta có chút mủi lòng.

- Rosetta...Con đã trưởng thành rồi...Ta....tự hào về con...

" Hãy cùng nhau nắm tay xuống hoàng tuyền nào "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net