Chapter 3: Hỗn loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sonic kìm nén cơn giận và bắt chuyện đối phương thay vì tiếp tục tấn công bởi thăm dò là phương án tốt nhất hiện giờ. Dù sao Haria cũng có thể sử dụng thuần thục năng lượng Chaos. Không nên bắt chước tên đầu đất kia mà lao vào. Sonic nghĩ rằng, có khi nào đây là một sự hiểu lầm không đáng có không?

Knuckles là một người nóng nảy. Cậu ta luôn luôn cảnh giác với người lạ đến hòn đảo này. Sự xuất hiện csủa Haria hiển nhiên khiến cho Knuckles phải động thủ.

- Cậu đi lạc à?

- Không. Tôi đến đây để lấy lại Master Emerald.

- Lấy lại viên Master Emerald? – Sonic ngạc nhiên – Nhưng nó thuộc về hòn đảo này mà?

- Không, nó thuộc về Halestial – Haria điềm nhiên nói

Halestial? Là một hòn đảo? Sonic chưa bao giờ nghe đến cái tên này cả. Cậu ta lắc đầu và đáp lại Haria:

- Tôi chưa bao giờ nghe đến cái tên này. Chả lẽ...cô đến từ thế giới khác hả?

- Không. Halestial ở Mobius.

- Vậy là tồn tại một hành tinh Mobius khác sao?

Sonic hứng thú, lân la bắt chuyện với Haria. Haria cũng không nỡ chối từ sự nhiệt tình này. Cứ vậy, hai người cứ đứng nói chuyện với nhau một lúc. Sonic hết hỏi tên của Haria rồi hỏi sang một số chuyện lặt vặt khác. Kỳ lạ rằng, Haria không hề tỏ ra khó chịu, trả lời hết mọi câu hỏi mà Sonic đặt ra.

Sonic chắc chắn rằng Haria không hề nguy hiểm, đang có sự hiểu lầm ở đây. Nhưng thực chất, sự hiểu lầm lớn nhất lại là Sonic.

Mặt đất rung chuyển dữ dội. Một con Robot hình quả trứng đáp đôi chân nặng trịch của nó xuống.

- Haria! Ngươi hoàn thành công việc chưa?

Chất giọng khàn khàn độc nhất vô nhị cất lên.

- Tiến sĩ Eggman!

- Ối chà chà! Sonic đấy sao? Ngươi lại đến đây làm kỳ đà cản mũi rồi!

- Kỳ đà cản mũi? Ông lại lên kế hoạch gì vậy?

- Ồ, chẳng có kế hoạch gì to tát cả, phải không nào, Haria?

- Eggman...!! Haria...! Cậu!!

Sonic không khỏi bất ngờ mà nhìn qua Haria. Cậu không ngờ rằng cô gái này lại là tay sai của tên bác học đầu trứng.

- Sonic, đây là quốc vương của Halestial.

- Quốc....Quốc vương?! Đầu quả trứng này á?!

- Này nhá, nói chuyện cho tôn trọng vào! Giờ ta đang là quốc vương đấy!!

Thông tin này khó tin đến nỗi Sonic quyết định không tin nó.

- Hố hố!! Haria đáng yêu của ta à!! Mau chóng đá đít con nhím xanh phiền phức này đi!

- Đã rõ, thưa quốc vương.

Haria cúi đầu trước tiến sĩ Eggman.

- Nói chuyện với cậu rất vui. Nhưng nên dừng lại tại đây thôi.

Mặt Haria tối sầm lại, đôi mắt của cô lóe sáng, luồng sát khí từ cô bao trùm lấy hòn đảo Angel. Mây đen kéo tới, sấm chớp giật từng đợt.

Sâu trong khu rừng, nơi mà Knuckles và Tails đang ẩn náu, cả hai đều cảm nhận được luồng sát khí này. Bàn tay Tails không ngừng run lẩy bẩy, cậu đang rơi vào trạng thái hoảng loạn. Không những vì vết thương của Knuckles vô cùng xấu mà còn vì luồng sát khí kia. Knuckles, người đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, đặt bàn tay gai góc của mình lên bàn tay nhỏ bé của Tails. Cậu nắm gọn bàn tay nhỏ ấy lại, dường như đang cố trấn an cậu nhóc rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Knuckles không hề sợ luồng sát khí này.

Sonic, người đang dối diện trực tiếp với nguồn cơn thịnh nộ, cả người bủn rủn. Đôi chân của Sonic cũng khẽ run. Nghĩ tới Knuckles và Tails, Sonic nắm chặt tay mình lại, bước chân phải lên và ra vẻ thách thức:

- Tới đây nào, Haria!

Không khách khí, Haria nâng hai cánh tay lên. Một luồng ánh sáng màu vàng liền bao bọc lấy cơ thể của cô ấy. Sonic không chần chừ, nhanh chân chạy đến chỗ Haria định tung một cước trời giáng. Mặt đất dưới chân cậu ấy đột nhiên trở nên gồ ghề hơn khiến Sonic suýt ngã.

- Ấy ấy ấy!! Chơi vậy là ăn gian nha!!

Haria không để tâm.

Sonic nhận ra rằng, cậu chạy tới đâu là mặt đất thay đổi đến đấy. Nó càng dâng cao lên, đuổi theo Sonic như thể muốn trói chặt lấy cậu. Dù có làm khó tới đâu, Sonic vẫn vượt qua được! Sonic quyết định chạy nhanh hơn, khiến Haria điều khiển mặt đất một cách vô thức mà rơi vào bẫy của cậu. Haria đã tạo nên một địa hình tuyệt vời để Sonic dễ dàng tăng tốc hơn nữa, bay thẳng đến chỗ Haria để đấm vào mặt cô ấy. Tuy nhiên, Haria không để Sonic thực hiện đòn tấn công đó. Cô kịp tóm lấy cổ của Sonic trước khi một ngón tay cậu ta chạm vào má cô.

Sonic bị Haria ném mạnh vào ngọn núi mà cô ấy vừa mới tạo.

- Đèn...nhiều màu...Tên đó...trông giống...chúng – Knuckles thều thào nói

- Anh nói gì vậy?

- Haria...Hắn tự xưng mình là....Haria....Mỗi lần tấn công...là một màu khác...

Mắt Knuckles mờ dần.

- Anh Knuckles!! Chưa tới giờ ngủ mà! Dậy đi!!

Tails hoảng hốt đánh liên tục vào mặt của Knuckles. Cậu bé cố gắng tìm mọi cách để Knuckles không rơi vào trạng thái hôn mê.

- Knuckles!! Viên Master Emerald đang gặp nguy hiểm đó!! Anh không thể ngủ bây giờ được!!

Knuckles lấy lại được ý thức đôi chút. Cậu ta gượng dậy liền bị Tails đè xuống.

- Anh bắt buộc phải giữ ý thức! Nếu không thì Master Emerald sẽ thuộc về tay Tiến Sĩ Eggman!!

Tails giật bắn người khi nghe thấy tiếng nổ. Cậu ấy nhìn về khu vực đang cất giữ viên Master Emerald, hàng loạt vụ nổ xuất hiện, khiến hòn đảo chao đảo. Hang động mà hai người đang ẩn náu cũng rung lắc theo hòn đảo. Tails liền ôm chầm lấy Knuckles, lấy thân mình chắn cho Knuckles.

Quay trở về vài phút trước.

Sau khi ném Sonic vào ngọn núi mới tạo, Haria tính nhấc bổng hai ngọn núi bên cạnh ép Sonic thành thịt viên. Nhưng Sonic nhanh hơn! Cậu ta đã kịp spindash đúng lúc Haria ném, tạo thêm một lực mạnh vào đòn tấn công của cậu. Sonic tông vào lưng Haria.

Gậy ông đập lưng ông. Haria là người bị núi đè. Cô ấy bị Sonic hất xuyên cả lòng núi. Đống đất đá cứ thế đổ ầm xuống, đè chặt cơ thể của cô. Mặt đất dần trở lại hình thái vốn có của nó. Sonic bước lại chỗ Haria, cúi xuống nhìn Haria đang nằm úp mặt xuống đất.

- Haria, chịu thua đi. Viên Master Emerald thuộc về hòn đảo Angel này!

- Haria! Ngươi đang làm cái gì đấy? Tung hết sức hạ gục con nhím xanh lét đó đi!

Tiến sĩ Eggman bất bình. Hắn khó chịu, bấm loạn xạ lên bảng điều khiển bên trong con robot.

Luồng ánh sáng bọc cơ thể Haria lại đổi màu. Lần này là màu đỏ.

Đống đất đá đang đè trên người cô ấy liền nổ tung và biến mất không một chút dấu vết. Dưới sức ép của vụ nổ, Sonic bị hất tung lên trời mà không kịp phản ứng gì. Bây giờ, Haria mới sử dụng đến xúc tu của mình. Chúng vươn dài, cắm thẳng xuống đất như mấy cái cọc. Sonic vừa rơi xuống, tám chiếc xúc tu liền phóng từ mặt đất lên, đấm liên tục vào cơ thể cậu ấy.

Haria giật ngược người về, tám chiếc xúc tu liền bị nhổ ra khỏi đất như su hào. Chúng kéo theo Sonic, hiện giờ đang bị siết chặt tay chân.

Đầu của Sonic bị choáng sau đòn tấn công vừa rồi.

- Sonic. Knuckles. Tails.

Haria lẩm bẩm tên của ba người bọn họ.

Sonic ra sức vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi xúc tu của Haria.

Tên bác học Eggman được dịp cười lớn. Hiếm khi thấy hắn cười lớn như thế này.

Cả hai nghe thấy tiếng máy bay. Haria đột nhiên cởi trói cho cậu nhím xanh rồi ném cậu ta về phía chiếc máy bay. Tails buộc phải gấp gáp hạ độ cao để đỡ lấy cơ thể tàn tạ của Sonic.

Chiếc máy bay đỏ đưa cả ba trở về đồi Green Hill. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net