Chương 119 : Không Lối Thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trận chiến đã kết thúc. Nhóm của chúng tôi, những người từ phe cầu bình, những người từ phe hardliner, tất cả đã trở lại thành phố và lâu đài. Các nghỉ được chuẩn bị cho chúng tôi đã được chuẩn bị trong lâu đài vì sự tử tế của Gio-san. Deizu dường như vẫn chưa tỉnh lại, anh ta đang được điều trị bên trong lâu đài.

Và hiện tại, tất cả các thành viên đều tập trung bên trong căn phòng được giao cho tôi. Tại sao!?
Meru, Sarona-san, Yuyuna, Ruruna, Tata-san và người bạn tai mèo, Naminissa, Narellina, Freud, Grave-san, và Haosui, có mười một người kể cả tôi ở nơi này.(hai thằng đực kia vào đây làm gì thế, hóng à)
Tuy nhiên, căn phòng đủ lớn để cho những người này bên trong. Nữ thần đã đi đâu đó và nói là có vài chuyện cần làm. Cô ấy có quay trở về nơi ban đầu không? Xin đừng trở lại .....
Tôi tự bảo vệ mình với một cái chăn và ngồi trên giường ở giữa căn phòng. Meru đang ngủ trên đỉnh đầu tôi bây giờ, tôi không thể đứng dậy khỏi giường với tốc độ này .....
[Vậy ..... đ-điều ..... m-mọi người ..... m-muốn nói là gì?] (Wazu)
Tôi run rẩy nhưng không phải vì không khí lạnh.
[Xem nào, em nên bắt đầu ở đâu ..... trừ khi sự hiểu lầm với Sarona và Tata đã giải quyết xong, cuộc nói chuyện sẽ không diễn ra. Em đoán là tốt hơn để thảo luận về chủ đề chính sau đó] (Naminissa)
[H-hiểu nhầm .....? C-Chủ đề chính .....?] (Wazu)
Sự hiểu nhầm .......... hiểu nhầm cái gì cơ chứ? Tôi không có ý tưởng gì về nó cả cả.
Khi Naminissa nói như vậy, Sarona-san và Tata-san gật đầu với nhau và sau đó tiến lên phía trước.
Ugh, tôi muốn quay lại nhưng tôi không thể di chuyển vì Meru đang ngủ trên đầu tôi. Freud đặt Meru ở đó. Anh ta đã lên kế hoạch từ trước rồi !! Freud !!
Người phụ nữ có tai mèo từ lúc đó được gọi từ phía sau, cả ba người họ đều đứng trước mặt tôi.
Ugh ..... chỉ bằng cách nhìn vào khuôn mặt của cô ấy, kí ức từ thời điểm đó lại ùa về ..... Tôi không muốn nhớ nhưng cảm giác thất vọng của thời gian đó đã được tái hiện lại trong đầu của tôi mà không có sự cho phép .....
Ugh, làm ơn đừng đến gần hơn ..... xin hãy để tôi một mình ..... tại sao cô ấy lại đến đây ..... nhưng ..... khuôn mặt của cô ấy như thế này? Bên trong ký ức của tôi, tôi cảm thấy rằng cô ấy có phần hơi chế giễu với khuôn mặt tỏ vẻ chiến thắng ..... Nhưng cô ấy dường như sắp khóc ngay bây giờ.
Cuộc nói chuyện tiến về phía trước trong khi tôi đang tuyệt vọng đấu tranh để giữ cho ý thức của tôi khỏi bị tiêu tan thì .....
[Đầu tiên là em, cảm ơn rất nhiều vì đã cứu em vào lúc đó] (Sarona)
Ugh ..... Tôi không thể ngừng run rẩy .....
Sarona-san nói cảm ơn trong khi hạ thấp đầu cô ấy ..... Tôi bị cô ấy bỏ rơi ..... nhưng hành động của cô bây giờ đã cho tôi một cú sốc như mong đợi của Sarona-san, cô ấy là một người tốt ..... Nhưng, cô ấy đã đến đây để cảm ơn tôi thôi à?
[Anh đã nói điều rất bất ngờ vào thời điểm đó nên em đã mắc lỗi khi trả lời anh ..... đó là lý do tại sao em lại tới gặp anh lúc này. Em muốn anh nghe em trả lời lại một cách đàng hoàng, làm ơn!] (Sarona)
Eh .....? Tiếp tục .....? Eh? Muốn tôi nghe? Ngay chỗ này? Tôi có phải lắng nghe không? Cô ấy đang đùa chắc? Cô ấy sẽ từ chối tôi một lần nữa ở đây? Tôi không thể chịu đựng một điều như vậy nữa ..... Tôi không muốn nghe .....(ngu thì cũng ngu vừa vừa thôi chứ)
[Em là người kế tiếp. Lại đây, Nenya .....] (Tata)
Huh.....? Kế tiếp? Còn Sarona-san thì sao? Không, tôi không muốn nghe cô ấy từ chối tôi nữa đâu .....
Cô gái tai mèo tiến lên một bước xa hơn. Ugh, tôi không thể di chuyển từ đây ..... xin đừng đến gần tôi .....
Cô gái tai mèo cúi đầu xuống với vẻ mặt đau đớn.
[Tôi xin lỗi!! Tôi biết nó sẽ không thay đổi những gì đã xảy ra, nhưng xin hãy tha thứ cho tôi !! Tôi đã tự mình dàn dựng nên câu chuyện đó khi chưa được phép, xin đừng ghét Tata-san !! Làm ơn !! Xin anh đấy !!] (Nenya)
Xin tha thứ? Không được phép? Tha lỗi? Cô gái này đang nói về cái gì .....? Thật đau đớn khi nhớ lại nó ..... Tôi sẽ đánh mất chính mình, nhưng ..... Cô nói khi không được phép, điều đó có nghĩa là Tata sẽ trực tiếp nói với tôi ngay bây giờ phải không? Huh? Nói cách khác, Tata-san muốn từ chối tôi một lần nữa như Sarona-san? Cô ấy muốn từ chối tôi một cách trực tiếo á .....? Tôi tự hỏi nếu chỉ có sự tuyệt vọng trong thế giới này ..... nó thực sự đau đớn khi phải lãnh chịu chuyện này .....
[Em biết nó khá bất ngờ vì vậy đầu của anh có thể bị lẫn lộn ngay bây giờ. Nó đơn giản chỉ là, Sarona muốn trả lời lời lời thú nhận của anh, Tata-san muốn nói ra những cảm xúc thật của cô ấy, và Nenya thì muốn xin lỗi. Em hy vọng bây giờ anh hiểu lý do chúng em đến đây] (Naminissa)
Naminissa giải thích với tôi ..... đúng, như tôi nghĩ. Nói cách khác, Sarona-san và Tata-san đã đến đây để từ chối tôi ..... Tôi thua rồi ..... cứ làm như mọi người thích ..... và mọi người ở đây đang chứng kiến mọi chuyện ..... vì vậy đây là từ chối công khai ..... Tôi không quan tâm nữa .....
[Có vẻ như chúng ta vẫn có thể tiếp tục. Naminissa-sama sẽ nói một vấn đề rất quan trọng bây giờ, vì vậy tôi muốn cậu nghe nó mà không lơ đãng. Được chứ!] (Freud)
[Hahaha ..... Tôi hiểu, vì thế nó giống như thế. Chúng tôi không thể đẩy Wazu vào góc như thế được] (Grave)
Freud nhìn vào tấm chăn để xác nhận tôi còn tỉnh táo hay không. Grave-san hiểu một điều gì đó và quay mặt cười vào tôi. OK, cứ làm như các anh muốn.....!!
[Xét đến vết thương(lòng) mà em đã gây ra, em biết nó không quá xấu hổ vì thế cho em được xin lỗi. Em cũng hiểu mong muốn của anh là anh muốn chạy khỏi nơi này. Nhưng xin anh đấy ..... xin hãy lắng nghe chúng em cho đến nghi mọi chuyện kết thúc. Em biết đó là một yêu cầu ích kỷ của em, nhưng làm ơn ..... đừng đi .....] (Tata)
Tata-san di chuyển một bước về phía trước và hạ thấp đầu cô. Mọi người khác theo sau và cúi đầu xuống. Các cô ấy thực sự muốn tôi bị ăn nhiều quả từ chối cùng một lúc? Nó vui đến thế à .....(vui vui cái gì, mẫu thân ơi....... nó ngu quá)
[Đây là nơi Danna-sama nên quyết định .....] (Haosui)
Haosui nói và chỉ tay vào tôi.
Tốt ..... Tôi sẽ nhận nó ..... Tôi chỉ cần lắng nghe, phải không? Tôi biết rằng tôi sẽ nhận được lời từ chối một lần nữa ..... một sự từ chối hội đồng lần này ..... tôi không quan tâm ..... Tôi chỉ cần lắng nghe ..... và nó đã xong .... tôi sẽ phắn ngay là luôn .....
[Anh ..... h-hiểu rồi ..........] (Wazu)
Cơ thể tôi không ngừng run rẩy ..... Tôi sắp khóc một lần nữa,có khi nào việc này là do con virus wanna cry(muốn khóc) gây ra .....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net