Chap 21: Ashley Blake

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tháng sau....

Sony đang ngồi làm việc với đống hợp đồng và sổ sách, thư kí gõ cửa rồi bước vào
- thưa chủ tịch, chủ tịch nên xem cái này ạ
Anh ta lại gần rồi đặt xuống trước mặt cô một tờ báo. Nhìn lướt qua, cô khẽ nhíu mày rồi nói
- ngăn chặn mọi thông tin liên quan đến người này và điều tra tất cả thông tin về cô ta cho tôi, hạn nộp là 3h chiều nay
- vâng thưa chủ tịch
- còn chuyện gì nữa không ?
- không, tôi xin phép ra ngoài
- uh
Cô bóp trán suy nghĩ. Sẽ không phải bận tâm gì nếu như người trong tờ báo kia không giống cô như đúc ! Từ khuôn mặt cho đến dáng người, 100% giống y hệt cô. Cô không chỉ suy nghĩ về vẻ ngoài giống cô của cô ta mà còn về tiêu đề của bài báo nữa: " Nghề tay trái của chủ tịch tập đoàn KLONG là người mẫu ?!" Vấn đề hơn nữa, tờ báo ấy không phải báo lá cải vớ vẩn mà lại là The New York Times chứ ! Phiền chết mất !

Đúng giờ hẹn, thư kí đem cho cô tập tài liệu về cô gái kia:
Tên: Ashley Blake
Ngày/tháng/năm sinh: 13/6/1991
Tuổi: 24
Nghề nghiệp: siêu mẫu do công ty H quản lí
Nơi ở: căn hộ số 10 chung cư Royal
Số điện thoại: 47281905555
Tiền sử nghề nghiệp: giành được giải thưởng .... Bla.... Bla.... Bla....

Đến đoạn này, Sony không đọc nữa. Cô shock nặng! Sao lại có " cô " thứ 2 vậy chứ ?! Giống vẻ ngoài cô không nói nhưng giống cả ngày/tháng/năm sinh thì phải nói rồi: OMG !!!
Về nhà, vừa bước chân vào phòng khách Lily đã chạy lại hỏi dồn:
- chị ! Chị ! Chị đi làm người mẫu thiệt hả ?! Sao chị vừa làm người mẫu vừa làm ở tập đoàn giỏi vậy ?! Em ngưỡng mộ chị lắm Sony ah !!! Khai mau, chị bắt đầu làm người mẫu....
- Lily, em không thể im lặng một chút được sao ?
Sony gằn giọng nói " nhẹ nhàng " hết sức có thể. Lily im bặt luôn, rụt rè, lấm lét nhìn người chị đang toả sát khí trước mặt mình. Cô bé biết rằng mỗi khi chị gái đang có vấn đề hay khó chịu vì điều gì luôn có sát khí quanh mình như vậy, nên ngoan ngoãn bớt mồm bớt miệng lại mà cúi đầu
- haizzz....... em cũng biết chuyện này rồi sao ?
- vâng
- bố mẹ đâu rồi ? Sao hôm nay em ở nhà vậy, chị tưởng em phải đi học chứ ?
- ah, bố mẹ đi dự hội nghị gì đó rồi. Còn em thì... cúp học
- hả ?! Sao cúp học ?!
- thì em đang học trên lớp, mẹ gọi điện kêu về trông nhà thôi. Chờ mãi không thấy chị về, em đang chán không biết làm gì nên lên mạng đọc tin tức mới biết được chị làm người mẫu đó
Aishh..... đã lan truyền thông tin này ở trên mạng rồi sao ? Thôi kệ, không quan tâm. " Cô " biết thì chắc chắn sẽ lên tiếng giải thích, cô không quan tâm, dư luận thích nghĩ thế nào thì tuỳ. Không nói thêm lời nào với Lily, cô lết xác lên phòng ngủ, thay quần áo ở nhà rồi xuống phòng khách xem " Fast & Furious 7 " với cô em gái ( chị này kinh, phim mới khởi chiếu ở rạp mà đã cập nhật trong hệ thống chiếu phim tại gia của mình rồi |( ̄3 ̄)| )

9h p.m
- bố mẹ về rồi đây !
- a, bố mẹ về rồi kìa chị !
- bố mẹ, hai người đã biết tin tức gì chưa ?
- hả, tin tức gì ?
- haizzz..... Lily, mở bằng điện thoại của em cho hai cụ xem đi.
Hai người có phản ứng khiến hai chị em không khỏi tò mò: ông Albert mở to mắt hết cỡ, sắc mặt không ổn một chút nào, bà Anna thì lắp bắp được vài tiếng: " sao... sao con bé.... " rồi..... ngất xỉu ngay tại chỗ
Tâm trạng chung của 3 người còn lại và mấy người hầu có mặt tại đó: Σ(゚д゚lll).
Ông Albert ngay lập tức dìu vợ vào phòng ngủ, Sony hỗ trợ bố còn Lily lo lắng theo sau. Đến khi đã yên vị trong phòng ngủ của hai ông bà, Lily không kìm được mà hỏi:
- bố, cô gái ấy có phải là chị không ? Hay là ai khác mà có thể làm mẹ ngất xỉu vậy chứ ?
- uhm.... đã đến lúc bố phải cho các con biết chuyện này rồi. Ra phòng khách ngồi nói chuyện để cho mẹ nghỉ ngơi
- vâng

- ngày 16 tháng 3 đúng 24 năm về trước, Sony ra đời.... - ông chậm rãi kể và hướng ánh mắt tới Sony - ....cùng với em gái sinh đôi của con
- HẢ ?! - hai cô gái không khỏi ngạc nhiên thốt lên
- im lặng, nghe bố này ! Mẹ đặt tên cho đứa bé ra đời trước là Sony, còn đứa sau là Ellie. Nhưng niềm vui đó chưa được bao lâu thì tai hoạ ập đến. Vào cái đêm định mệnh ấy, cái đêm sau 1 ngày 2 con ra đời, bệnh viện bỗng dưng mất điện, mà lại là buổi tối nữa chứ nên việc khôi phục sự cố này rất khó khăn. Trong 5' ngắn ngủi đó.... Ellie bị ai đó bắt đi mất.... - nói tới đây giọng ông nghẹn ngào, sống mũi cay cay
- vậy.... vậy là... con... có em gái sinh đôi... ?
- đúng, bố đã khẩn trương, phát điên lên khi cho người đi tìm mà không có kết quả gì. Mẹ con lúc đó tất nhiên rất đau đớn, khóc ngất đi và tự dằn vặt mình rằng lơ là, không cảnh giác mà để con bị bắt đi lúc nào không biết. Thế là bà dành hết tình cảm cho 2 đứa lên con, bảo bọc con từng chút một, sợ rằng Ellie bị bắt thì con cũng bị bắt nốt. Sáu năm sau thì Lily ra đời, tuy vậy nỗi đau mất con của bà ấy không lúc nào nguôi ngoai. Hằng đêm mẹ con cứ mơ thấy Ellie là lại khóc lóc dữ dội, bố dỗ mãi, đến lúc tỉnh rồi bà ấy vẫn cứ khóc. Đau đớn là vậy nhưng bố không thể làm bà ấy vui lên được ngoài việc cố gắng, hi vọng rồi lại thất vọng trong việc tìm kiếm em con. - đến lúc này ông không thể ngăn được nước mắt, mặc cho nó trào ra ngoài, từ từ lăn trên gò má có vài nếp nhăn rồi rơi xuống mu bàn tay
Hai cô con gái ngồi đối diện ông cũng không khác gì, nước mắt đã đầm đìa mặt khi biết được nỗi đau bố mẹ phải hứng chịu suốt bao năm qua. Không ai bảo ai, đồng loạt hai người sà vào lòng người đàn ông kính yêu của mình, ôm lấy và khóc tu tu ngon lành không khác gì đứa con nít. Ông cũng xúc động, dang rộng vòng tay ghì chặt hai cô con gái yêu vào lòng. Rồi bỗng một vòng tay dịu dàng khác ôm lấy cả ba người cùng khóc tập thể với họ. Rồi lần lượt bà quản gia, mấy cô người hầu, ông đầu bếp béo, con mèo cưng của Lily và một số thành phần khác nữa cũng hùa vào không khí ướt át đó và khóc nức nở vì quá xúc động (. !(◎_◎;) ), người đi đường nhìn vào cũng sụt sùi khóc lóc chia sẻ nỗi buồn của họ ( (O_o) mấy người này điên hết rồi ! ). Đang ướt át, xúc động như vậy, bỗng một giọng nói vô cùng vô duyên phát ra làm đứt mạch cảm xúc của mọi người:
- hộc.... hộc... con ngộp thở quá !!! Bớ làng nước, bố mẹ, ông bà, tổ tiên ơi... con sắp chết.... vì thiếu oxi trầm trọng rồi đây này !!!
Vâng, và người vừa phát ngôn câu nói đó, đồng thời nhận được ánh mắt viên đạn vì cắt mạch cảm xúc của người ta xen lẫn hối lỗi, không ai khác là tam tiểu thư nhà Nelson - bé Lily ngây thơ đến đáng ngưỡng mộ. Nói thế cũng phải thôi, cô bé là " góc tận cùng của vòng tay nhân ái " này mà
Thế là mọi người mau chóng tản ra, người ai cũng cũng mồ hôi mồ kê nhễ nhại như vừa đi đánh trận về. Lily còn đủ sức nói như vậy nhưng Sony thì... choáng đến sắp ngất rồi. Cô nhìn em gái bằng ánh mắt cảm kích và nở nụ cười méo xẹo, nếu Lily không hô hào như vậy có lẽ cô đã chết ngạt trong " tình yêu thương vô bờ bến " của mọi người rồi
- e hèm, vậy sáng mai chúng ta có thể đi gặp con bé được rồi chứ ? - bà Anna lấy lại phong thái điềm tĩnh thường ngày hắng giọng nói
- được, nhưng vấn đề là... anh chưa điều tra thông tin hiện tại của con bé nên không biết chỗ ở của nó ở đâu
- con điều tra sáng nay rồi, em ấy ở chung cư Royal. Để con đi đón em ấy về đây chứ bố mẹ đi không chừng lại gặp phiền phức từ báo giới đó - Sony lấy lại hô hấp bình thường, báo cáo cho bố mẹ biết
- vậy cũng được. Nhưng... lỡ mai Ellie không ở nhà mà đi ra ngoài thì sao ?
- con sẽ liên lạc với em ấy, chắc chắn mai con đón Ellie về với chúng ta
- bố mẹ trông cậy vào con đấy Sony
- vâng

8h a.m tại Chung cư Royal
- " ngày mai đến gặp tôi làm ơn hoá trang để không lộ mặt ra được không ? Tôi sẽ đón ở thang máy dưới tầng hầm "
Chiều ý cô em gái, Sony hoá trang bây giờ không khác gì đang bị bệnh Ebola cả: đội mũ lưỡi trai kéo cụp xuống che 1/2 khuôn mặt, đeo kính râm bản to, bịt khẩu trang y tế, mặc áo khoác da đen ở ngoài, ở trong là áo thun trắng kết hợp quần bó đen đơn giản tôn lên đường cong hoàn mỹ của cô
Đi ra phía thang máy, thấy bóng người mảnh khảnh quay lưng về phía mình đang chờ, cô tiến lại gần vỗ vai một phát khiến cô gái giật mình quay người lại. Trời đất ! Cô nghĩ mình hoá trang thế này là kĩ lắm rồi mà em gái cô còn hoá trang " độc " hơn: chơi nguyên cái mặt nạ chống khí độc mà không cần mũ lưỡi trai, kính, khẩu trang giống cô. Cả 2 ngạc nhiên, sững người nhìn đối phương
- làm gì mà hoá trang kĩ quá vậy ?
- em thì khác gì ?
- hả ? Biết tuổi tôi bao nhiêu không mà gọi là em ?
- em là em gái sinh đôi của chị, không gọi là em thì gọi là cô à ?
- Bỏ kính với khẩu trang ra tôi xem nào
- em cũng bỏ mặt nạ ra nhé
- ok. 1....2...3 !
Sững người, kinh ngạc tập 2

Biệt thự nhà Nelson
Khỏi phải nói ai cũng biết hai ông bà vui mừng, hạnh phúc như thế nào. Bà Anna ôm chầm lấy Ashley khóc nức nở trong khi cô nàng không hiểu cái gì, tưởng mình làm sai chuyện gì khiến người phụ nữ này khóc nên rối rít xin lỗi
- a, cháu... chá...u xin lỗi... nếu cháu làm sai ch...uyện gì .... mong hai bác bỏ qua.... bác.... bác đừng khóc nữa.....
- không .... là lỗi của mẹ ! Con không có lỗi gì hết Ellie ah
- hả ?! Bác .... bác đang nói ... cái gì vậy ?
- Anna, đủ rồi. Buông con bé ra và giải thích cho nó hiểu. Con mới về không biết gì em đừng nên kích động như vậy
- vâng.. hức...
Sau khi giải thích, Ashley không khỏi bị shock nặng, ngơ ngác nhìn hết hai người là bố mẹ ruột mình lại nhìn sang hai cô gái một là chị sinh đôi một là em mình. Sau một hồi im lặng, cô lên tiếng:
- nhưng... tại sao suốt bao năm qua, bố mẹ không tìm con ?
- không phải là không tìm mà là không tìm được, em đừng hiểu lầm Ellie
- Ellie ? Tên thật của em... là Ellie sao ?
- đúng, là Ellie Nelson
- vậy chị là...
- chị là Sony Nelson, đây là Lily Nelson - em gái em, kia là mẹ Anna, còn đây là bố Albert. Em nhớ rồi chứ ?
- uhm... bây giờ thì chưa, nhưng sau này sẽ nhớ. Bố ! Mẹ ! Chị ! Em gái ! Con mới về chưa biết nên làm sai cái gì cả nhà bỏ qua cho con nha !
- tất nhiên rồi ! Từ nay con chuyển về đây sống nhé và kể từ bây giờ tên con là Ellie Nelson, nhớ đấy
- thế.... con gọi chị Ellie là chị hai giống chị Sony ạ ?
- uh
- chị hai, thế bao năm qua chị ở đâu ?
- chị ở Washington cùng với bố mẹ nuôi của mình
- a, thế họ có đối xử tốt với con không ?
- rất tốt là đằng khác mẹ ah. Ngày mai bố mẹ sắp xếp sang chào hỏi, cảm ơn họ được chứ ?
- ồ, tất nhiên rồi, con không nói bố mẹ cũng sẽ đi mà Ellie
- bố, mẹ ! Để phân biệt con với Ellie phải làm thế nào ?
- dễ thôi, Ellie có một vết bớt hình con bướm ở gáy đấy
- oa, đúng rồi ! Sony, chị nhìn nè ! Vết bớt con bướm màu đen đẹp thật đấy !

Sau đó, mọi người vui vẻ nói chuyện, hỏi thăm tình hình, cuộc sống của Ellie trong thời gian ở Washington ra sao và bố mẹ nuôi của cô như thế nào, cứ như vậy cho đến khi trời tối và năm người vào phòng ăn dùng bữa tối trong không khí ấm áp của một gia đình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net