Chap 9.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 1 hồi ôm nhau thắm thiết Sony buông Lily ra, lấy tay lau nước mắt trên khuôn mặt thanh tú của cô, mỉm cười dịu dàng nói:
- em gái, cuối cùng em trở về rồi! Chị tưởng em đã " ngoẻo " ở biển rồi chứ
- vậy chị muốn em " ngoẻo " thật hả chị iu dấu ?!
- hì, thôi ra kia ngồi nói chuyện với chị
Hai cô gái đi chỗ khác bỏ mặc hoàng tử ở đó cho bọn hám zai đẹp lớp Sofia bu vào làm quen. Thomas cười 1 cách đau khổ, méo mặt và bắt đầu ghét cái nhan sắc mà ông trời ban cho mình

- thời gian qua em đã ở đâu ?
- thì ở trong 1 ngôi nhà chứ sao nữa chị
- con quỷ này, mãi không bỏ được cái tính hay đùa đi hả ?! Nói mau !
- haizzz.....để em kể lại từ đầu nè, mà trong lúc kể chị đừng có thắc mắc hay hỏi gì nhé, mất tập trung em lại quên đấy
- biết rồi biết rồi ! Kể đi

Lily kể sau khi rơi khỏi boong tàu, cô ngất đi và không biết cái gì nữa. Chẳng biết cô đã trôi dạt trên biển bao lâu rồi xảy ra chuyện gì nhưng khi tỉnh dậy cô thấy mình đang nằm trên chiếc giường trong căn phòng rất đẹp. Bỗng có người phụ nữ mở cánh cửa phòng ra, tiến lại gần cô bảo cô rửa mặt rồi đi theo bà xuống gặp ông chủ. Xong xuôi cô theo bà ấy xuống phòng của người đó. Ân nhân của cô là 1 người đàn ông, trạc tuổi bố cô và tóc đã điểm bạc, đang ngồi trên chiếc ghế bành màu đen nhìn và nở nụ cười với cô mời cô ngồi xuống
- lúc đó em hỏi ông ta là ai và tại sao em lại ở đây thì ổng chỉ nói là ổng tên Alex Makenzie, ổng là người đã cứu và vớt em lên ở biển. Sau đó ông hỏi em tên gì và nhà ở đâu, em nói tên và địa chỉ nhưng ông không biết tại vì bên đấy ít ai biết được nhà Nelson ở Mĩ lắm. Xong ông bảo em cứ ở lại rồi tìm gia đình và muốn em làm con nuôi của ông. Lúc đầu em lưỡng lự nhưng khi tiếp xúc với gia đình họ thấy cũng tốt tính và thoải mái lắm nên đành nhận lời. Bố nuôi cho em vào học tại ngôi trường khang trang và tốt nhất ở Hawai rồi em nhận được học bổng của trường Royal gửi sang. Em học cùng lớp với Sofia nên nhanh chóng trở thành bạn thân của cô ấy rồi được mời đến dự sinh nhật và gặp chị ở đây
- oh, vậy hả ? Thế bây giờ em đang ở đâu ?
- em kiếm được việc làm, gom tiền lại rồi mua căn hộ ở chung cư Domino
- em giỏi thật đấy ! Về nước mà không về nhà đi chui vào chung cư sống, được có mấy tháng mà đã quên mọi người rồi hả ? Uổng công chị mất ăn mất ngủ rồi tốn bao nhiêu nước mắt vì cái con vô tâm nào đó đấy
- haizzz....em cũng muốn về nhà lắm chứ nhưng chung cư gần trường và chỗ em làm thêm, vả lại em cũng định tạo bất ngờ cho cả nhà mà. Ai dè lại gặp chị ở đây
- thế nếu không gặp thì em định trốn đến bao giờ nữa hả ?! Đã thế thì đi luôn đi, không thèm quan tâm nữa !
- thôi, xin lỗi mà ! Bớt giận đi nha ! Em biết chị iu dấu của em luôn lo lắng cho con vô tâm này rùi mà
- hừ! Đừng có giở cái giọng cún con cùng bộ mặt ấy ra, vô ích thôi
- xí...! Già rồi còn làm mình làm mẩy như thiếu nữ mới lớn ý! Đây không thừa hơi mà ngồi dỗ dành nhá, gọi ck tới mà làm nũng nhá !
- ai....ai là ck cơ chứ ?! Vớ vẩn !
- he he he, mặt đỏ lên như mông khỉ rùi kìa
- con nhỏ này chán sống rồi hả ?!
- he he em còn iu đời lém chuỵ ơii, chưa muốn chik đâu ha ha ha
- đứng lại mau đồ khỉ gió kiaaa !!
- ple ple, ngu thì mới đứng lại ! Ha ha ha
Thế là 2 cô gái xinh đẹp rượt đuổi nhau khắp sân vườn mặc kệ những ánh mắt khó hiểu và buồn cười đang nhìn họ.

Sau 1 hồi chơi " mèo đuổi chuột " cả 2 đứng lại chống tay xuống đầu gối và thở dốc
- hộc...hộc...công nhận chị...mang váy dài và giày cao gót...chạy nhanh hơn cả lúc mặc đồ thường cùng giày thể thao ý
- ăn gì mà khôn thế ?! Tất nhiên chị phải chạy chân trần và...
Đang nói bỗng bỏ lửng như nhớ ra cái gì đó, Sony cúi xuống nhìn và đơ, mặt lại đỏ lên lần nữa

1s...2s...3s...

Không khí xung quanh cô như đặc quánh lại và bao trùm là sự kì quặc lẫn ngượng ngùng. Tình hình hiện tại là mọi người mắt chữ A mồm chữ O nhìn cô với bộ váy cực sexy: chiếc váy vốn dài và có đuôi váy ở đằng sau nhưng không biết thế nào lại bị " biến dạng " sau khi cô từ "chiến trường" trở về, phần váy che chân và phần đuôi bị rách toạc hết nên bây giờ ngắn trên đầu gối và gần sát tới chỗ ...., lại là váy cúp ngực xẻ sâu nữa khiến những đứa con trai mất máu qua lỗ mũi

- Sony, em đang....
Đúng lúc đó, Thomas ở đâu chui ra nhìn thấy cảnh tượng này cũng như những nạn nhân kia nhưng không mất máu mà trố mắt, mặt đỏ phừng phừng nhìn cô
- em....sao lại...
- hỏi nhiều ! Em về trước đây, đứng đấy mà nói
- ơ ?! Để...Để anh đưa em về
Sony xấu hổ cúi gằm mặt mà đi thẳng ra ngoài cùng Thomas về nhà, Lily cũng thở dài mà đi theo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net