chiếc ly vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh thật sự rất thích em, thích rất nhiều" Choi Soobin ngại ngùng tỏ tình sau khi được các bạn cổ vũ.

"Thì?"

"Liệu chúng ta có thể bắt đầu một mối quan hệ được không?"

Không nói không rằng Beomgyu nhảy lên ôm cổ Soobin, hôn chụt một cái vào chiếc má mềm của anh.

Một tình yêu bắt đầu vào năm 2 và năm 3 của hai người.

Tình yêu của hai người nhẹ nhàng như gió xuân, một tình đẹp trong tuổi trẻ của hai người.

"Beomgyu này,.."

"Hửm?" Beomgyu ngước lên nhìn Soobin khi em đang say mê lướt điện thoại trong vòng tay của anh.

"À thì anh cũng 29 tuổi rồi... em thì 28 tuổi, bên ba mẹ anh..." 

"Đi xem mắt sao?"

"Ừ"

"Đi xem mắt thôi mà, đi theo lời ba mẹ anh thôi, cũng chả phải hẹn hò hay gì"

"Em không ghen sao?" Soobin cúi xuống hôn nhẹ vào môi cậu "Sao phải ghen, chuyện đó rồi em cũng sẽ gặp à, có qua có lại mà"

Thế nhưng em không biết, điều đó lại mở đầu cho một sự kiện mới.

Em không hề biết đối tượng là tình đầu của anh, chính anh cũng không biết.

Beomgyu cũng không phải nhanh nhạy mà nhận ra điểm khác thường nhưng sau buổi xem mắt đó thì Soobin về trễ hơn, đầu tiên trễ 30 phút, rồi trễ một tiếng, tiếp đến có thể 12 tiếng, thậm chí có ngày trễ 24 tiếng...

"Xin lỗi em nhé, dạo này đang trong thời gian chọn giám đốc nên anh phải thể hiện cho cấp trên thấy nên về khá muộn"

"Không sao đâu, tốt cho anh mà, đừng quá sức là được" 

Sau đó, anh không chỉ về muộn mà còn bỏ qua cuộc gọi của em, tin nhắn cũng chẳng trả lời.

"Tao nghĩ anh ta có bồ bịch gì bên ngoài rồi"

"Im m* mồm mày đi, bồ tao, tao tự biết" Beomgyu cáu lên mỗi lần ai đó ám chỉ Soobin làm điều đấy, nhưng chính em cũng đang nghi ngờ anh.

Soobin vừa vào nhà mùi nước hoa đã nồng nàn, Beomgyu cũng đâu phải khờ mà không biết của phụ nữ hay đàn ông.

"3 giờ sáng..." Soobin bất ngờ khi thấy em vẫn thức đến giờ này. Chỉ đi đến nhẹ đặt nụ hôn lên tóc em "Ngủ sớm đi"

"Làm thế nào để em có thể ngủ sớm khi điều này cứ loanh quanh não em...Choi Soobin, em muốn biết một điều"

"Sao thế?"

"Anh còn yêu em không?"

"Còn, yêu rất nhiều" Một cái hôn phớt lờ qua môi Beomgyu, nhưng em chẳng cảm nhận được sự chân thành ấy cả.

-

Điện thoại rung liên hồi vì ai đó gửi tin nhắn liên tục vào giờ nghỉ trưa của Beomgyu.

"Beomgyu, tôi nghĩ cậu nên nhìn thấy cái này
X đã gửi 10+ hình ảnh"

Beomgyu đã rất shock. Lướt hơn khoảng 30 tấm hình, đều là hình ảnh Soobin cùng một cô gái nào đó. Thân mật, đẹp như tình yêu ban đầu của hai đứa.

"Đó là tình đầu của cậu ấy, cũng là đối tượng xem mắt, tôi cứ nghĩ rằng hai người đã chia tay. Nhưng hỏi ra thì không phải, dù là một người bạn của Soobin nhưng tôi không thể chịu đựng nhìn cậu bị lừa"

Chàng trai X tiếp tục nhắn, thì ra tình đầu. Ai chả biết tình đầu là điều gì đó rất khó quên đối với mọi người.

Beomgyu nhắn lại một câu cảm ơn. 

Đã hơn 2 tuần khi em biết tin đó, vẫn lặng nhìn Soobin diễn trò trước mặt.

"Mày nói xem phát hiện bạn trai ngoại tình có nên chia tay không?"

"Hỏi khùng điên, lựa chọn của mày, mày xưa chửi tao nhiều quá rồi nên dỗi" Bạn thân em cũng đã mệt mỏi điều này "Nhưng xin mày, chia tay đi"

Đêm đó là một đêm Soobin tiếp tục không về nhà, Beomgyu gói ghém hành lý, dù biết mình vẫn luyến tiếc nhiều điều nhưng đây nên tạm dừng tại đây.

"Em nghĩ tụi mình cần kết thúc" 

Một tin nhắn khép lại tất cả tuổi trẻ của Beomgyu.

Sau tin ấy, Soobin cũng không tìm đến em, cũng không phản hồi, cả hai như quên mất tuổi trẻ đã vui đùa thế nào mà lãng quên đi nhau.

Nhưng Beomgyu vẫn còn chỗ cho Soobin rất nhiều, rất nhiều.

Thời gian tưởng chừng chậm nhưng đã 6 năm sau khi em chia tay Soobin. Cũng trải qua vài mối tình với người khác. Nhưng dư âm của mối tình trước quá sâu khiến tất cả mối tình sau nhàm chán đi.

Một đêm tuyết lạnh, Beomgyu chuẩn bị đi ngủ thì điện thoại có tin nhắn gửi đến.

"Không biết em còn xài số điện thoại này không. Mong người đọc là em, Beomgyu ah. Anh thật không biết xấu hổ mà gửi lời này đến em. Nhưng liệu chúng ta có thể quay lại không? Anh là Soobin đây. Anh biết 6 năm trôi qua, khoảng thời gian rất lâu, nhưng mà anh nhận ra mình vẫn yêu em, thật sự rất nhớ em. Liệu ta có thể quay lại không?"

Beomgyu cũng thật sự đang run lên, không phải vì lạnh mà là khóc. Khóc vì nhớ anh rất nhiều.

Nhưng lại chẳng hồi đáp anh.

Cơ mà từ đêm đó, Soobin vẫn luôn nhắn tin hỏi thăm em dù chẳng nhận được một lời phản hồi nào cả.

Một tháng

hai tháng

ba tháng

bốn tháng

và kết thúc ở tháng thứ mười, em cuối cùng cũng đã phản hồi lại "Được rồi, em chấp nhận quay lại"

Rất nhanh đã thấy Soobin ở trước mặt em, nhưng Beomgyu không cảm thấy vui vẻ một tí nào. Có chút ghét bỏ? Hay là do quá khứ? 

Soobin và Beomgyu trở lại cuộc sống của những năm trước, ăn cơm cùng nhau ngủ cùng nhưng không khí cảm giác vẫn khác lạ.

Soobin nhận ra điều đó, chỉ riêng anh.

Beomgyu không còn đón nhận cái hôn của anh nữa, cũng không còn tranh thủ buổi tối ở nhà cùng nhau, thay vào đó lại đi nhậu với bạn cùng tổ, hay đi tăng cuối, trước đó Beomgyu luôn tìm cách trốn tránh chỉ đi một tăng rồi trở về ôm chặt Soobin.

Tất cả trở nên nhạt nhẽo...

"Beomgyu, em có thật sự muốn như vậy với anh không..."

"Tí mình nói chuyện nhé, giờ em đang bận tư vấn cho khách"

Soobin mím môi kiềm nước mắt, đúng là ly vỡ rồi sẽ không lành lại được.

"Sao thế, giờ anh nói đi"

"Mình có nên tiếp tục hay dừng lại?"

"Rốt cuộc anh muốn thế nào? Yêu rồi ngoại tình rồi chia tay, 6 năm sau đòi quay lại, yêu chưa được 2 tháng tiếp tục chia tay? Anh có tỉnh táo không?" Beomgyu trở nên cáu gắt.

"Nhưng hình như có mình anh vun đắp lại mối tình này..."

"Vậy là anh đổ lỗi do em? Được thôi, nếu vậy thì chia tay đi"

Beomgyu đi ngay trong đêm đó, Soobin lần này lại im lặng như lần trước, không níu kéo không một lời hồi đáp.

Tự làm tự chịu, nhưng bản thân tự dẫm nát mối tình bản thân lại chẳng thể chịu nổi vết đau, cũng chẳng thể tự hàn ghép lại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net