lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beomgyu vừa đóng cửa lại thì nôn ra một đống cánh hoa trắng ngần, từng giọt máu mặn lan tỏa ra môi. 

Đúng là dây dưa tình yêu là thứ khó gở nhất. Xem kìa, giúp hắn ta bao nhiêu việc, vậy mà hắn ta có thèm vác xác cảm ơn không, không yêu hắn nữa, dẹp. 

...

...

Nói vậy chứ, không thể không yêu được.

Điện thoại trong túi rung lên. 

"Vâng, anh quản lý?"

"Em dự tính bệnh tình của em thế nào rồi? Quyết định đi chứ. Dây dưa mãi không phải tốt đâu" 

"Cho em một chút thời gian suy nghĩ đi mà anh"

"Rồi em lăn đùng ra không tỉnh lại thì làm sao?" Giọng anh quản lý bắt đầu gắt lên.

"Không có chuyện đó mà. Em hứa sẽ quyết định thật nhanh"

"Lần nào anh cũng nghe câu này hết. Em dây dưa mãi anh sẽ nói lên cấp trên đấy"

Chưa kịp nghe Beomgyu nói lời nào, điện thoại đã vang lên tiếng tút tút.

Beomgyu mệt mỏi, nằm dài xuống mặt đất, đè lên những cánh hoa. Đều là con người, nhưng chả ai hiểu ai. 

Ngẫm lại mới thấy, trên đời này ai lại ngốc nghếch như Beomgyu chứ. Ai đời lại bệnh vì tình, chết vì tình. Lại là tình cảm chả mấy ai chấp nhận nổi.  Mở đầu của một tình yêu là toàn những niềm vui rồi dần dần mới trở nên phai nhòa và rạn nứt. Đời em vốn không có duyên với chữ tình, cớ sao lại kéo em vô chứ. Người đời nói rồi "Dây vô tình yêu đau lòng, nhưng mà có ai thoát khỏi nó được chứ"

Thứ quan trọng nhất bây giờ, chính là mạng em - Beomgyu ngớ ngẩn mới chợt nhớ ra.

Mà Soobin vốn đã yêu kẻ khác rồi, em không thể chen chân vô được. Vì em không muốn hóa kẻ phá hoại. 

Nhưng nếu em chọn phẫu thuật, cả đời này sẽ không yêu được ai - một cuộc sống cô đơn. Nếu tồi tệ hơn, có thể là em sẽ nằm im ở trên bàn phẫu thuật không mở mắt ra được.

Nhưng, cuộc sống không có tình yêu vốn sẽ bớt đau khổ hơn mà nhỉ? Người ta nói không ai thoát nổi nó thì mãi đau khổ trong tình yêu. Giờ em có thể thoát được sao lại không bắt lấy cơ hội nhỉ? 

"Anh quản lý à? Em chọn phẫu thuật..." 

-

Giây khắc chọn phẫu thuật, Beomgyu vẫn không thế ngủ yên được một ngày nào cả. Ngày nào em cũng day dứt, lo sợ một cuộc đời không tình yêu. 

Beomgyu còn trẻ, em còn mơ mộng và muốn yêu thương ai một lần nào đó, thực chất là vậy.

Chứ không phải dứt ra tình yêu, trải một cuộc đời không thể mộng mơ và tươi trẻ như các bạn đồng trang đồng lứa. 

Mà còn tính cả sau này nữa, em sẽ không thể mang về cho gia đình một nàng dâu dịu hiền. Vì thế, em vẫn chưa thể nói với nhà việc này. Em chính là điểm kết thúc thanh xuân bố mẹ, em không thế nào muốn trở thành điểm kết thúc hy vọng trong tâm trí hai người.

3 giờ sáng, khói thuốc bay nhẹ bỗng trên sân thượng, em đã tập tành hút thuốc, nơi đây cũng khá kín đáo để che mắt các tay săn tin. Nhìn xuống Seoul tấp nập đầy màu sắc mang đầy tâm trạng, kẻ vui đi xuôi kẻ buồn đi ngược. Em thở hà một làn khói xám lên trời lạnh, gió nhè nhẹ thổi vào làn da mỏng của em. 

Soobin ngày xưa sẽ hỏi em rằng "giờ này em ngủ chưa? Hay mình đi ăn đêm đi?" Còn bây giờ, không còn ai quan tâm em cả. Tất cả đều là mối quan hệ đồng nghiệp. 

Bản nhạc lofi buồn đang dần dần kết thúc, nhưng nỗi buồn trong em vẫn chưa giải tỏa hết. Đầu óc em bỗng hiện lên hình ảnh của các buổi vui chơi giữa hai người.

Soobin từng tặng em chiếc vòng tay vào sinh nhật năm 20 tuổi. Em quý nó lắm, em cất nơi kín đáo không dám đeo vì sợ mất, Soobin cứ hỏi em riết. Và giờ chỉ mình em nhớ sự tồn tại của nó. Tình cảm loài người rối ren hơn cả những bản tình ca đầy những âm điệu cần cảm xúc. 

Mắt lim dim, chớp chớp rồi khép lại với một mảng màu đen. 

-

Beomgyu tỉnh dậy bởi tiếng báo thức. Em phát hiện điều khác thường, chiếc áo khoác dài đang đắp trên người và cả cái đầu em đang gác lên đùi ai. 

Em cố mở mắt to ra nhìn rõ mặt người kia, là Soobin. 

Giật bắn cả người lên, Beomgyu vội đứng dậy, loay hoay tìm kính, sợ rằng cận quá nên nhìn nhầm. 

"Là Soobin hyung đây" Soobin nói giọng lí nhí "tối qua kiếm em để xin lỗi thì nhìn thấy em trên đây" 

Beomgyu im lặng, không phản ứng một điều gì.

"Anh xin lỗi vì đã to tiếng với em, anh cũng cảm ơn về việc xử lí scandal giùm anh" 

Beomgyu vẫn đáp lại bằng sự im lặng. 

"Em chấp nhận lời xin lỗi chứ?" 

"Theo anh nghĩ em chấp nhận chứ?" 

"Chắc có lẽ là không" 

"Được, vậy em sẽ nghe theo ý nghĩ của anh" 

"Vậy anh nghĩ em tha thứ?"

"Thì em sẽ tha thứ nhưng giờ quá muộn để thay đổi ý nghĩ rồi anh bé à" Beomgyu đừng dậy rời đi để Soobin một mình với nỗi day dứt.

Beomgyu quả thật chả muốn tha thứ cho tên đáng ghét đó. Bởi vì Beomgyu muốn Soobin đeo bám cả ngày để xin lỗi, dù gì sau này cũng đâu có khả năng yêu, phải biết cảnh crush đeo bám là gì chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net