15:Đổi thay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Là cậu?"

         Trực giác của tôi quả không sai mà! Trên đời này làm gì có người thứ hai giống cậu đến thế. Đã vậy, tôi còn gặp từ ngoài đường đến trong Bar nữa. Cái này người ta gọi là "Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ". Thật là vãi chưởng mà!

          Nhưng tôi có cảm giác chàng trai năm 17 tuổi của tôi có sự thay đổi rõ rệt theo thời gian. Không còn là cậu lớp trưởng điển trai, gương mẫu nữa mà đã trở thành một người đàn ông mạnh mẽ, lạnh lùng  và có phần hơi phóng khoáng. Quả thực, tôi không nghĩ một người từng suốt ngày chỉ biết học như cậu lại có thể tới những nơi như này. Nhưng cuộc đời mà, ai rồi cũng khác, đến tôi giờ còn biết mặc váy thì sự đổi thay của cậu có là gì.

"Vào xe đi, ngoài này không tiện"

         Là Porche 911 đấy! Theo như tôi biết thì em này có giá không dưới 450 triệu Won đâu(~9 tỷ VNĐ)!

         Chàng crush của tôi ngày nào không biết giờ làm gì mà lại giàu như thế! Buôn ma túy chăng? Không, đẹp trai mà học giỏi như cậu thì lắm tiền cũng đúng! Cuộc đời tôi phạm rất nhiều sai lầm nhưng có một điều mà tôi luôn đúng đó chính là chưa bao giờ uncrush cậu! Tôi nguyện bán cả Tập đoàn để theo cậu, Soobin à!

"Sao cậu nhìn tôi như tội phạm vậy?"

"À...xin lỗi, tại..."

"Đã ai làm gì đâu mà ngại?"

         Cậu tiến lại gần, khẽ nâng cằm tôi lên. Khoảng cách giữa hai chúng tôi lúc này chỉ tầm 5 cm là cùng. Soobin à, ai đã khiến cậu thành người như này vậy? Cậu tưởng tôi thích ư? Xin lỗi, tôi rất thích!

         Nhưng quả thật, sau 4 năm cậu ấy thay đổi một cách chóng mặt. Cảm giác cứ...badboy kiểu gì ý. Khác hẳn với chàng lớp trưởng thư sinh của tôi.

"Điên à? Bây giờ cậu cũng bạo dạn quá ha"

"Đủ để làm cậu phấn khích"

          MẢ CHA CẬU, Choi Soobin! Ai dạy cậu nói mấy câu đấy đấy?

          Nhịp tim của tôi vì cậu mà loạn đó! Tôi thề là nó đập như beat Mic Drop luôn!

"Nhà cậu đâu để tôi đưa về?"

"Đây nè!"

          Tôi chỉ thẳng vào tim cậu, hay nói cách khác là chạm thẳng vào khuôn ngực rắn chắc ấy. Cậu thích badboy thì tôi cũng chơi đến cùng. Cảnh báo cho cậu biết đường mà đề phòng Soobin à: Cẩn thận không tôi cưỡng bức đấy!

"5 năm mà vẫn chưa uncrush à?"

"Chưa và không có ý định đó, trừ phi.."

"Trừ phi?"

"Thịt được cậu"

"Cậu muốn về nhà tôi hay ra khách sạn?"

"Tại đây được chứ?"

"Nếu cậu muốn"

         Nói xong câu nói vô liêm sỉ ấy, cậu cũng không quên "quẳng" cho tôi cái nháy mắt chết người!

         Mẹ kiếp, tôi thề nếu mà cưỡng hiếp không phải đi tù thì hôm nay cậu xác định liệt với tôi Choi Soobin!

"Đi ăn, tôi còn nợ cậu một bữa sau buổi ở Tokbokki SeokJin"

"Ăn gì?"

"Cậu"

"Vậy thì cậu cởi đồ trước đi"

         Cậu ta vừa dội nguyên một bể nước đá vào mặt tôi. Sao con người hiền lành của 4 năm trước nay lại có thể nói câu như vậy được chứ. Cuộc đời dạy tôi rằng, những trường hợp như này tốt nhất là nên im lặng.

         Sau một hồi giả câm giả điếc thì cuối cùng cậu ta cũng cho tôi "hạ cánh an toàn" tại một tiệm bánh ngọt. Chả nhẽ cậu lại không nhớ rằng tôi ghét đồ ngọt ư? Cũng buồn phết đấy!

"Xuống xe, còn muốn gì nữa?"

"Muốn cậu bế tớ"

"Bye"

"Từ từ, chờ tớ đã"

          Thế là cậu là cứ thế bước đi, mặc tôi ba chân bốn cẳng chạy theo sau.

           Phải nói là cái quán này nó xinh xẻo dã man luôn! Tràn ngập màu hồng, khiến một đứa anti Hường phấn như tôi còn đang chết mê chết mệt

"Tối rồi còn ăn đồ ngọt, cậu không sợ béo à?"

"Biết cậu ghét ngọt nên mới tới đây"

         Thật là không còn gì để nói!

"Để coi nào, 12 giờ đêm, đôi tình nhân này lại ghé quán chúng tôi, phải chăng là để hâm nóng tình cảm. Hay để lấy sức lát còn làm việc?"

         Có điên mới không nhận ra ẩn ý trong câu nói của anh chủ quán! Bậy đấy, nhưng tôi thích!

"2 người muốn dùng gì nào?"

"Muốn ăn anh chủ quán được không nhỉ" 

         Tôi nói rồi vội bật cười trước cái mặt như quả cà chua của chủ quán. Đây chẳng phải là anh chàng bánh ngọt nổi tiếng khắp Hàn Quốc hay sao? Park Jimin, nam nhân được biết đến với chiều cao vạn người mê.

"Nhiều chuyện quá, Black Forest Cake và 2 Mocha"

         Chủ đề ăn uống của chúng tôi sớm bị dập tắt bởi con người phũ phàng ngồi cạnh. Tôi không thể tin được đây lại là chàng trai "ôn nhu" mà tôi thầm thương trộm nhớ suốt mấy năm cấp 3 đấy.

........

Mấy bà thấy hình tượng mới của Soobin nhà tui thế nào? Thích Bin hiền như trước hay ngầu như bây giờ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net