11- Umbrella

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

+×+

Yeonjun nheo mắt, cố nép mình dưới lớp áo khoác, chờ đợi người nọ quay trở lại với thứ đồ bảo hộ mà họ cần. Thành thật mà nói thì anh đã lường trước được điều này rồi nhưng chỉ nghĩ rằng mình sẽ về nhà trước khi trời đổ mưa. Anh thậm chí còn chẳng thể ngờ được việc bản thân sẽ đồng ý đi chơi với Soobin kia mà.

"Hyung!" Yeonjun ngước lên, thấy Soobin đang vội vã chạy về phía này với chiếc ô màu đen trong tay, khuôn miệng thỏ hé mở một nụ cười rạng rỡ. "Mau lại đây đi. Anh sẽ bị cảm mất."  Soobin vừa trách vừa đỡ Yeonjun đứng dậy từ băng ghế dài và kéo anh vào dưới tán ô. Người lớn hơn chỉ để mặc người nọ giúp mình.

"Trước hết cứ trú tạm ở một cửa hàng nào đó vậy."

Hai cậu trai thở dài khi bước vào cửa hàng kẹo gần nhất, thấy một vài người khác cũng đang chen chúc ở bên trong. Hẳn là vì lý do tương tự rồi, một nơi trú tạm.

"Muốn gọi taxi chứ ạ?" Soobin hỏi, giũ bỏ những giọt nước đọng trên ô trước khi gập nó lại. Yeonjun lắc đầu, xoa xoa hai bàn tay để tạo chút hơi ấm. Anh đã đứng dưới màn mưa vài phút nhưng cũng chẳng thể tưởng tượng nổi Soobin đã phải trải qua những gì để có thể tìm được một chiếc ô cho họ khi mà mọi người ai cũng tranh nhau mua hết.

"Tôi sẽ bắt xe buýt về nhà."

Soobin gật đầu, "Vâng, phải ha... Anh có cần em đi cùng anh đến trạm dừng không?" Những ngón tay lo lắng đan lại với nhau. Dù trời mưa ngày càng lớn nhưng điều cậu quan tâm nhất chỉ là muốn Yeonjun có thể về nhà an toàn. Thêm nữa, họ chỉ có một chiếc ô mà thôi.

Nghe vậy Yeonjun rất nhanh lắc đầu. "Không. Muộn rồi. Cậu nên về nhà trước khi cơn bão trở nên nghiêm trọng hơn."

Ngay khi người lớn hơn vừa định bước ra ngoài, Soobin liền ngăn anh lại. Khuôn mặt cậu tràn đầy lo lắng. "Không sao, ổn thôi mà. Em sẽ về sau, mình đi thôi." Vừa nói, Soobin vừa bắt đầu mở chiếc ô ra lần nữa. Nhận thấy bản thân chẳng còn lựa chọn nào khác, Yeonjun chỉ đành gật đầu đồng ý trước khi bước ra ngoài, người nhỏ hơn cũng nhanh chóng theo chân phía sau với tán ô che phủ trên đầu cả hai.

Cơn gió lạnh khiến hai cậu trai bất giác rùng mình run rẩy, thậm chí còn khiến cho chiếc ô lắc lư đôi chút. Cơn bão đã rất nhanh ập tới khi họ đến được trạm dừng. Những hạt mưa nặng nề trút xuống mái hiên nhỏ bé.

"Cảm ơn... vì đã dạy kèm cho tôi. Hẹn gặp cậu vào thứ Tư-"

"Chờ đã. E-em cần số điện thoại của anh." Người nhỏ hơn lúng túng xoa xoa gáy. "A-anh biết đó, vậy thì lần tới chúng ta có thể g-gặp nhau- tất nhiên là nếu anh muốn rồi!" Soobin nhắm mắt nói một tràng, nhịp tim trong lồng ngực như thể hòa cùng với tốc độ của cơn bão bao lấy xung quanh họ.

Chầm chậm mở mắt, cậu có thể thấy Yeonjun khẽ mỉm cười với mình trước khi chìa tay ra. "Ừ, được thôi, sao cũng được." Anh lầm bầm. Soobin ngơ ngác nhìn bàn tay người nọ, không biết phải làm gì, cậu liền... đập tay với anh.

Yeonjun phì cười, "Không phải, là điện thoại của cậu."

"A-ah, phải- phải nhỉ!" Đồ ngốc đồ ngốc này- argh!

Quan sát Yeonjun nhập từng con số vào điện thoại mình, những chú chim trong đầu Soobin lại trở nên quay cuồng lần nữa. Đánh thức tất cả các tế bào trong cơ thể cậu. Khóe miệng không nhịn được mà cong lên rạng rỡ; cuối cùng thì cậu cũng đã có được số điện thoại của Yeonjun rồi! Yeonjun đã mỉm cười với cậu- và Yeonjun thậm chí còn vì cậu mà phì cười nữa. Soobin thầm cảm thấy mừng vì nếu có lỡ bị hỏi về việc tại sao lại đỏ mặt thì cậu có thể đổ lỗi cho cơn bão lạnh lẽo ngoài kia.

"Đây."

Soobin nhìn chằm chằm chiếc điện thoại của mình như thể đang nhìn 100 tỷ đô la. Chà, đối với cậu thì đúng là như vậy thật.

"Ừm, tôi về trước nhé." Yeonjun gật đầu trước khi quay người bước lên xe buýt. "Chờ đã!" Chợt có tiếng gọi với theo khiến cả anh và một vài người khác liền quay đầu nhìn. "Anh giữ ô đi."

"Hả? Tại sao chứ? Cậu giữ đi."

"Không, em sẽ mua một chiếc trên đường về nhà, anh có thể dùng nó khi xuống xe buýt."

Yeonjun chỉ biết thở dài trước sự cứng đầu của người nọ, giật chiếc ô khỏi tay Soobin. "Tốt thôi... Nhưng nhớ phải mua một cái trên đường về đấy. T-tạm biệt."

Nhưng sự thật là Soobin lại chẳng đủ may mắn để có thể tìm được thêm một chiếc ô nào nữa. Tất cả các cửa hàng gần đó đều đã bán hết sạch. Cậu trai đơn độc rảo bước trên con đường vắng lặng, hứng chịu màn mưa nặng nề và những cơn gió lạnh buốt tấp vào thân thể mảnh khảnh. Cậu nghiến chặt răng với hy vọng có thể về tới nhà càng sớm càng tốt. Thế nhưng thực lòng thì cậu chẳng hề hối hận khi đã không giữ lại chiếc ô cho bản thân mình.

Trong lúc đó, Yeonjun ngồi trên băng ghế xe buýt với chiếc ô nọ trong tay, trầm ngâm về những gì đã xảy ra trong suốt cả một ngày. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại có nhiều niềm vui như thế khi ở cùng với Soobin.

Cậu trai đưa tay chạm lên cánh môi mình, cảm nhận lớp son ẩm dinh dính trên ngón tay. Anh chợt nhớ lại ánh mắt tập trung của Soobin khi cẩn thận tô từng đường son dè dặt. Yeonjun bất giác mỉm cười, ôm lấy hai gò má đỏ bừng vì ngượng. Khoảng cách lúc đó thực sự rất gần, anh có thể cảm nhận được bàn tay của Soobin mềm mại đến nhường nào.

Anh nhắm mắt, cảm giác phấn khích kỳ lạ khiến anh không nhịn được mà dậm chân khe khẽ. Trong lòng chợt thấy cồn cào, cậu trai tóc đỏ không biết đó là gì nữa nhưng anh cảm thấy vừa yêu vừa ghét cái cảm giác này. Yêu cái sự râm ran đang lan đi khắp cơ thể nhưng lại ghét cái nỗi căng thẳng chẳng biết từ đâu ra khi ở bên người nhỏ hơn. Và anh chẳng rõ lý do tại sao.

Chợt bừng tỉnh trở về với hiện thực, Yeonjun loay hoay mò mẫm trong túi đồ, lấy ra chiếc điện thoại và một tờ giấy ăn. Anh bật chế độ camera trước, quan sát lớp son mà Soobin đã tô lên cho mình. Anh mỉm cười; phải, đúng là đẹp thật.

Dù vậy thì anh cũng thầm tự nhủ với bản thân nhớ phải lau sạch nó đi trước khi về tới nhà.

~

Yeonjun hậm hực sải bước trên đường phố Seoul tấp nập. Anh cắn môi, vừa đi vừa vùng vằng dậm chân thật mạnh. "Sao nay tâm trạng anh tệ thế?" Han ngán ngẩm đảo mắt trước người anh em bên cạnh, trông anh như thể đang sẵn sàng bùng nổ bất cứ lúc nào. "Cả ngày nay anh cứ thế này mãi thôi ấy."

Người lớn hơn cũng đảo mắt đầy khó chịu. Yeonjun thật không thể tin được mà.

Anh không thể tin được rằng Soobin ấy vậy mà lại 'biến mất' tận hai ngày rồi. Là hai ngày trời đấy! Và cậu dám không nói cho Yeonjun biết. Rõ ràng anh cho cậu số điện thoại là có lý do kia mà. "Chậc... tên khốn." Anh lầm bầm, bắt chéo hai tay trước ngực.

"Ai cơ- em á?!" Han tự chỉ vào mình với vẻ tự ái. "Không, không phải em."

Thêm nữa, cũng đồng nghĩa rằng ngày hôm qua Yeonjun đã phải làm việc ở tiệm kem một mình. Đột nhiên Soobin lại chẳng buồn quan tâm gì nữa à? "Làm như tôi quan tâm ấy..." Yeonjun tiếp tục lầm bầm về lý do tại sao anh ghét Soobin nhiều đến thế. "Chúa ơi, cậu ta đúng là đồ phiền phức mà! Đáng lẽ hôm nay cậu ta phải dạy kèm cho mình mới phải! Gan to thật nhỉ?!" Mọi người xung quanh bắt đầu nhìn anh chằm chằm.

"Ugh, anh bạn à, chúng ta đều biết anh ghét cậu bạn đó đến nhường mà. Không cần phải nói lớn thế đâu." Cậu trai tóc nâu bịt chặt hai tai, đưa mắt nhìn người nọ từ trên xuống dưới. "Dù sao thì cũng chúc anh có một buổi làm việc tốt đẹp nhá... chúc may mắn." Han khẽ lầm bầm thêm một câu 'anh sẽ cần nó đấy' trước khi rời đi trước, hai tay vẫn bịt trên tai và lắc đầu ngán ngẩm trước hành vi kỳ quặc của người anh lớn.

Yeonjun thở hắt ra một hơi, duỗi tay chân để chuẩn bị cho cả một buổi tối dài sắp tới trước khi bước vào trong cửa hàng. Hôm nay anh sẽ lại phải làm việc một mình - một lần nữa. Chính anh cũng chẳng thể giải thích nổi bằng lời sự tức giận mà mình đang cảm thấy ngay lúc này. Nếu giờ mà nhìn thấy bản mặt người nhỏ hơn thì chắc anh sẽ cho cậu ăn đấm mất.

Vậy là một ngày đã tiếp tục trôi qua như thế, Yeonjun cứ tự lầm bầm không ngừng và phục vụ khách hàng với cái thái độ chẳng mấy dễ chịu. Trước đó anh vốn đã giận Soobin rồi thế nhưng giờ cơn bực tức ấy thực sự lại càng trở nên kinh khủng hơn nữa. Một cảm giác bức bối từ tận đáy lòng bởi việc Soobin ấy vậy mà lại dám vắng mặt tận hai ngày liên tiếp và chẳng buồn nói với anh một câu.

"Sao cũng được. Tôi cũng chả quan tâm."

"Uh... cảm ơn nhé." Người phụ nữ ngượng ngùng cúi đầu trước khi bước ra khỏi cửa hàng với cây kem dâu của mình trong tay. Một lời khen khi anh cần nhất đi đâu mất rồi? "Cho em một kem vani ạ!" Cô nhóc tiếp theo trong hàng cất tiếng, ánh mắt gần như chỉ ngang tầm với quầy hàng. Yeonjun yếu ớt mỉm cười. "Có ngay đây!"

Ngay khi anh vừa định cầm dụng cụ lấy kem, điện thoại trong túi quần bất chợt rung lên cho thấy rằng có thông báo gì đó. Yeonjun rút điện thoại ra- tất nhiên là sau khi đã phục vụ cho cô nhóc nọ. Làm thế nào mà anh có thể khiến cô bé ấy phải đợi khi mà đôi mắt to tròn kia cứ nhìn mình chằm chằm chứ?

Yeonjun lui vào phòng dành cho nhân viên để kiểm tra thử. Anh gần như chẳng bao giờ nhận được tin nhắn từ ai cả. Vậy thì ai là người đang nhắn tin cho anh đây?

Unknown

Anh nghiêng đầu ngẫm nghĩ trước khi bỗng chợt nảy ra gì đó. Có thể đây là Soobin chăng? Nghĩ rồi, anh rất nhanh mở tin nhắn lên.

Unknown
Xin chào, là em, Soobin đây! Xin lỗi nhưng em nghĩ hôm nay mình không
thể dạy kèm cho anh được rồi.
Có lẽ để lần tới nhé ạ?

Thấy vậy Yeonjun liền hậm hực thở hắt ra một hơi, "Cậu ta đúng là to gan thật..." Anh lắc lắc đầu trước khi ấn phím trả lời lại.

Me
Cậu có biết là tôi đã phải làm việc
ở cửa hàng một mình không.

Unknown
Em biết, em xin lỗi.
Em đã không thể nhắn cho anh được.
Em thực sự xin lỗi.

Yeonjun bắt đầu cảm thấy thật tệ vì đã nổi giận và tỏ thái độ khó chịu.

Me
Ừm. Vậy tại sao hôm nay cậu
không thể dạy kèm cho tôi được?

Unknown

Em có bị cảm một chút và phải
trông nom nhóc em trai nữa.
Em không muốn anh bị lây bệnh :(

Trái tim Yeonjun lập tức chùng xuống. Anh biết việc mình đồng ý giữ chiếc ô là một ý tưởng tồi tệ mà. "Chúa ơi, nhiều khi cậu đúng là ngốc thật đấy..." Anh buột miệng nói, chà dù thừa biết rằng người nhỏ hơn chẳng thể nghe được.

Me
Ừ.

Unknown
Nhưng chúng ta có thể dời lịch mà.
Em hứa lần tới sẽ cẩn thận hơn, nha?

Me
Tại sao lại dời lịch chứ?
Cậu đã nói hôm nay sẽ dạy kèm
cho tôi còn gì.

Unknown
Em biết. Và em xin lỗi.

Yeonjun nhìn chằm chằm những dòng tin nhắn hiển thị trên điện thoại, bất lực thở dài. Tại sao anh lại đồng thời cảm thấy tức giận, buồn bã, thất vọng, và có lỗi thế này kia chứ? Anh ghét cảm giác này. Đáng lẽ anh không nên cảm thấy như vậy mới phải, đúng không? Nhất là khi Soobin mới là người ban đầu chẳng thèm nói gì với anh về chuyện bị ốm cả. "Chết tiệt... Đáng lẽ mình không nên nhận chiếc ô đó..."

Anh vò mái đầu mình trong cơn bức bối, bắt chéo tay trước ngực, chẳng thể hiểu nổi tại sao mình lại cảm thấy có lỗi thế này. Soobin mới là người đưa nó cho anh kia mà? Nhưng rồi một lần nữa, vốn Yeonjun cũng có thể từ chối. Anh không nhịn được mà cảm thấy như thể mình chính là nguyên nhân khiến cho người nhỏ hơn bị ốm.

Me
Địa chỉ của cậu là gì?

Unknown
??? Sao thế ạ?

Me
Cứ nói đi trời.

Cậu trai tóc đỏ buông ra hơi thở não nề trước khi tháo bỏ chiếc tạp dề và đưa mắt nhìn hàng người đang chờ đợi bên ngoài. Anh cảm thấy có lỗi, ở cả hai bên, thế nhưng rốt cuộc đã quyết định lựa chọn một đích đến theo trái tim mình mách bảo.

+×+


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net