14- Blueberry Muffins

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

+×+

"Chân em đau quá..." Soobin lầm bầm rên rỉ, kéo lê từng bước chân nặng trĩu trên nền xi măng. Yeonjun quay đầu nhìn, "Là đề xuất của cậu mà. Mệt thì về nhà đi." Người lớn hơn ngán ngẩm đảo mắt trước khi tiếp túc rảo bước tìm kiếm một nơi để có thể xin vào làm việc. Cậu trai tóc đen hậm hực thở hắt ra một hơi trước khi chạy theo đuổi kịp với người nọ, "Nếu phải đi xa thế này thì còn thời gian đâu mà làm việc nữa chứ? Hay là mình cứ quay về kiểm tra thử được không? Em có một người dì đang là chủ của một tiệm bánh."

Nghe vậy bước chân của Yeonjun ngay lập tức khựng lại khiến Soobin cũng dừng lại theo. Anh quay lại nhìn người nhỏ hơn, cậu cũng đang hướng đến anh vẻ mặt bối rối, trong lòng tự hỏi tại sao Yeonjun lại nhìn mình như vậy. "Cậu..." Anh lên tiếng, giờ thì cả cơ thể đã hướng về phía Soobin. "Đã biết điều này suốt từ nãy tới giờ?" Yeonjun hậm hực nhắm mắt lại trong khi Soobin vẫn ngây thơ gật gật đầu, mái tóc mềm mại cũng vì thế mà lắc lư theo.

"Và cậu chẳng buồn nói gì hết?"

Soobin lắc đầu, "Ừm, vâng."

"Chúng ta đi cả một quãng đường dài thế này chỉ để cậu-" Yeonjun thở hắt ra một hơi vừa bực bội lại cũng vừa nhẹ nhõm như mới trút đi một gánh nặng, một nụ cười khẩy khó chịu hiện rõ trên khuôn mặt anh. Người lớn hơn vuốt ngược mái tóc mình về phía sau và vòng tay trước ngực. Soobin ngược lại chỉ lẳng lặng quan sát, tâm trí cậu lúc này mới bắt đầu kết nối các mảnh ghép lại với nhau. Và thực lòng thì cậu mới chỉ nhớ ra điều này khi cậu nhắc đến nó thôi.

"E-em sẽ dẫn đường cho anh..." Soobin lí nhí đề nghị, không khỏi sợ hãi trước ánh mắt của Yeonjun dành cho mình. Cậu bất giác nuốt xuống một ngụm nước bọt khi cơn gió lạnh buổi tối thổi bay mái tóc Yeonjun theo một cách gì đó khá thơ mộng. K-drama gì đây không biết...?

"Cậu có nghe gì không đấy?! Tôi nói là ừ!"

Soobin giật nảy mình, căng thẳng bật ra tiếng cười trừ trước khi gật đầu lần nữa với một nụ cười. Cậu khá chắc rằng dì của mình sẽ yêu quý Yeonjun thôi. Người nhỏ hơn vô thức nắm lấy bàn tay Yeonjun trước khi tăng tốc hướng về phía tiệm bánh của dì. Bàn tay của người lớn hơn cũng bắt đầu đan vào với Soobin, cái cảm giác này thật đúng đắn biết bao, Soobin đã nghĩ như vậy đấy. Bàn tay của Yeonjun lúc nào cũng thật ấm áp và đem lại cảm giác như một chiếc chăn mềm mại mà Soobin chỉ muốn được vùi mình trong nó mãi thôi. Cậu có thể ôm anh hàng giờ đồng hồ mà không thấy chán.

"Dì Nayeon!" Soobin gọi lớn khi cậu và 'người bạn cùng lớp' bước vào trong tiệm bánh cùng với nhau, bầu không khí ấm cúng của cửa hàng nhanh chóng bao bọc lấy cả hai khiến Yeonjun chợt có cảm giác thật kỳ lạ.

Soobin nhoẻn miệng cười ngay khi nhìn thấy người dì hướng về phía và Yeonjun với một nụ cười ranh mãnh trên môi, "Soobin, cháu yêu!" Cô rạng rỡ vẫy tay chào. Soobin không khỏi bối rối thắc mắc tại sao dì lại không ôm mình như mọi khi.

Dì cậu nghiêng người lại gần, lấy lòng bàn tay che miệng để chỉ có Soobin và Yeonjun mới có thể thấy được mình đang nói gì.

"Cháu đến đây để thông báo với dì rằng cháu đang hẹn hò đấy à...?" Cô thì thầm, nụ cười giống thỏ đặc trưng như trêu chọc Soobin khi cậu dõi theo ánh mắt của người dì đặt trên hai bàn tay vẫn đang đan chặt của cậu và Yeonjun. Trước khi Soobin có thể tiêu hóa được những gì vừa được nghe thì Yeonjun đã rất nhanh rút tay mình ra.

"Kh-không phải vậy đâu ạ." Yeonjun lắc lắc đầu, hai bàn tay không ngừng khua khoắng trên không với nụ cười gượng gạo. Nayeon chỉ tinh nghịch đảo mắt, "Thôi nào, đã là năm 2022 rồi. Cháu nghĩ dì sẽ đánh giá mấy việc như thế à?" Cô chặc lưỡi và khoanh tay lại trước ngực, "Cháu biết dì cũng không già đến mức đó mà?"

Soobin chỉ đứng ngây ra đó quan sát tất cả những gì vừa diễn ra trước mặt. Cậu bối rối tự nắm lấy bàn tay vừa đan với Yeonjun của mình, hai gò má trắng trẻo thoáng ánh lên một vệt ửng hồng thấy rõ. Cậu và Yeonjun hẹn hò sao? Nghe như thể một giấc mơ tuyệt đẹp mà chỉ nghĩ đến thôi cũng đã đủ khiến cậu cảm thấy căng thẳng rồi, tất nhiên là cũng thấy phấn khích nữa... Thế nhưng tự bản thân cậu cũng biết rõ rằng họ ít nhất chỉ có thể là bạn bè mà thôi. Và cậu cảm thấy ổn với điều đó.

Không biết phải đáp trả lại thế nào, Yeonjun chỉ có thể lúng túng cúi thấp đầu, "Nhân tiện thì rất vui được gặp dì ạ..." Soobin suýt chút nữa đã bật cười thành tiếng vì cách cư xử trang trọng của người nọ đối với dì của mình.

Nayeon phì cười, thu hút sự chú ý của một vài vị khách khi giọng nói lớn của cô vang vọng khắp căn phòng. Với một chuyển động nhanh chóng, cô chen vào giữa hai cậu trai và vòng tay quàng lên vai họ. "Không cần phải trịnh trọng thế đâu, nhóc à. Yeonjun, đúng chứ?"

Cô khúc khích trước khuôn mặt bối rối của người nọ, hẳn là đang thắc mắc vì sao cô lại biết tên mình. Cô nháy mắt. "Nhờ bảng tên đó."

À.-

"Cơ mà mấy đứa đến đây làm gì thế? Lại gặp rắc rối hả?" Nayeon trêu chọc khiến Soobin chỉ biết ngán ngẩm đảo mắt. "Không ạ. Chỉ là chúng cháu vừa mới bị đuổi việc-" Trước khi cậu có thể tiếp tục, cô bỗng bật ra một tràng cười. "Và để dì đoán xem nào. Hai đứa muốn làm việc ở đây chứ gì?"

"Dạ, thì đúng là thế-"

"Xin lỗi nha anh bạn. Không được đâu. Hôm qua vừa có người tới đây xin việc và đó đã là vị trí cuối cùng rồi." Nayeon buồn bã nhún vai, quan sát vẻ mặt cũng lập tức trở nên ỉu xìu của hai cậu trai nọ. Cô vỗ mạnh hai bên vai họ, trầm giọng nói, "Đùa chút thôi mà."

Cô bật cười trước vẻ ỉu xìu của hai cậu nhóc, tách đôi cả hai ra. "Thực sự đó, hài hước tý lên xem nào."

"Thực sự đó, dì cũng trưởng thành tý lên xem nào." Soobin nhại lại.

Dì cậu lườm nguýt một cái trước khi tiếp tục, "Chà, dì biết là cháu có thể nướng bánh rồi..." Cô quay sang phía Yeonjun, "nhưng còn cháu thì sao?"

Yeonjun gật đầu. Anh đã nói dối. Anh thậm chí còn chưa động đến cái lò nướng bao giờ cả. Điều duy nhất mà anh biết đó là cần lò nướng để nướng bánh. Chỉ vậy thôi.

"Vậy thì tốt. Theo dì ra phía sau nào."

Theo chân người lớn hơn ra phía sau, mùi bánh nướng mới ra lò ngay lập tức quẩn quanh trước mũi Yeonjun, cảm giác ấm cúng khiến anh bất giác nhoẻn miệng cười. "Giờ thì thử nướng cho dì một chiếc bánh muffin xem nào." Nayeon đột nhiên quay người lại, khuôn mặt chỉ cách người nọ vài inch. "Uh..." Không khỏi giật mình, anh dáo dác nhìn quanh tìm kiếm thứ gì đó có thể dùng để nướng bánh. Lò nướng, đã có... uh...

Nayeon đã bật cười đến lần thứ n vào buổi tối hôm đó. "Dì biết là cháu không biết nướng bánh mà nhóc con. Chỉ cần nhìn vào vẻ mặt cháu lúc vừa bước vào đây là hiểu rồi, cái vẻ mặt đầy ngạc nhiên đó, có nghĩa rằng cháu chưa thực sự quen với công việc ở lĩnh vực này. Thêm nữa, cái cách cháu trả lời có hơi nhanh khi dì hỏi cháu về việc cháu có thể nướng bánh hay không. Cho thấy rằng cháu đang căng thẳng. Thế nhưng đừng lo, dì không phải là kiểu người thô lỗ hay gì đâu."

Hai cậu trai chỉ biết tròn mắt ngạc nhiên nhìn người phụ nữ trước mặt. Tự hỏi liệu có phải dì ấy có khả năng đọc được suy nghĩ của người khác hay không. Thậm chí từ rất lâu rồi, Soobin đã không khỏi thắc mắc làm thế nào mà dì ấy có thể biết được nhiều thứ đến thế. Thực sự rất đáng kinh ngạc.

"C-cháu xin lỗi." Yeonjun bối rối định cúi đầu hối lỗi thế nhưng Nayeon đã gần như ngay lập tức ngăn anh lại. "Không, không sao hết. Dì hiểu mà, chỉ là cháu thực sự cần một công việc thôi. Dì hiểu mà." Cô nháy mắt, trong lòng Yeonjun cũng an tâm phần nào.

Cô thở dài, "Nhưng mà nếu hai đứa định làm việc ở đây thì sẽ là một cặp đôi luôn đúng không? Soobin, mau đến dạy cậu nhóc này cách để nướng một chiếc muffin việt quất đi nào."

Yeonjun và Soobin đưa mắt nhìn nhau. khuôn mặt người nhỏ hơn thoáng chốc đỏ bừng vì ngượng trong khi người còn lại thì đầy vẻ bối rối. "Lẹ lên nào, hai đứa cư xử như thể vừa mới gặp gỡ nhau ngày hôm nay ấy- lẹ lên coi! Trước khi dì đá đít hai đứa ra khỏi đây!" Dì Nayeon đẩy hai cậu trai về phía khu vực nướng bánh. Ngay khi họ bắt tay vào làm việc, cô không nhịn được mà nhoẻn miệng cười, "Đúng là tình yêu của người trẻ mà..."

~

Soobin thở dài, cảm nhận luồng nhiệt phát ra từ lò nướng khiến cho căn phòng vốn đã ẩm thấp lại càng trở nên nóng bức hơn nữa. Tuy thế công việc nướng bánh luôn có một sức mạnh gì đó khiến cậu cảm thấy vui vẻ vô cùng. Mọi suy nghĩ trong đầu đều được tự mình buông thả, có đôi khi cậu thậm chí còn quên đi mất việc mình đang nướng bánh nữa. Nó như một nơi để cậu thư giãn, để bình tâm lại và nghỉ ngơi sau khoảng thời gian đối mặt với cuộc sống bộn bề.

"Tôi hy vọng là dì ấy sẽ thích nó..."

Yeonjun chu môi lầm bầm, xem xét lại một lượt kiệt tác vừa ra lò của họ. Đây là lần đầu tiên anh vào bếp nướng bánh và dù anh sẽ không bao giờ thừa nhận điều này đâu thế nhưng Soobin thực sự đã có công giúp đỡ rất lớn và thậm chí còn khiến cho trải nghiệm nướng bánh của anh trở nên vui vẻ và thú vị hơn rất nhiều. "Tôi sẽ mang ra cho dì ấy-"

Soobin chợt vươn tay ngăn lại trước khi người nọ kịp bước ra ngoài. "Chúng ta cần phải đợi cho nó nguội đã. Đó là quy tắc khi nướng bất cứ cái gì." Cậu ghét cái giọng nghe như một tên mọt sách của mình vào lúc này thế nhưng thành thật mà nói thì cậu không thể nhịn được. Làm bánh đối với bản thân cậu chính là một niềm đam mê lớn.

Nghe vậy người lớn hơn chỉ khẽ ậm ừ như đã hiểu. Căn phòng rất nhanh chìm vào một sự im lặng đầy ngượng ngùng, chỉ có vài tiếng hắng giọng và huýt sáo khe khẽ. Hai cậu trai cứ vậy chẳng dám nhìn vào mắt đối phương lấy một lần cho đến khi một trong hai cuối cùng cũng lên tiếng trước. "V-vậy, cậu đã nướng bánh được bao lâu rồi?"

Soobin bất giác mỉm cười trước câu hỏi ấy. "Từ hồi em lên 7. Mẹ em thường xuyên phải đi sớm về khuya vậy nên lúc nào cũng chỉ có em ở nhà cùng với dì." Đưa mắt nhìn bóng lưng người dì ở phía ngoài, nụ cười của cậu càng trở nên rạng rỡ. "Dì ấy muốn em ít nhất phải có cho mình một sở thích, vậy nên thỉnh thoảng dì đã cho em tới và nướng bánh cùng với dì. Nếu không có dì ấy thì tuổi thơ của em chắc sẽ không thể trọn vẹn mất..."

Lại hướng ánh nhìn trở lại phía Yeonjun, cậu tròn mắt, chợt nhận ra tất cả những gì mình vừa mới nói. "Ah!- Em nói nhiều quá rồi, xin lỗi nha."

Cậu trai tóc đen chỉ khẽ lắc đầu với một nụ cười nhẹ, "Không sao. Tôi thích nghe cậu nói chuyện mà."

Im lặng.

Giờ thì đến lượt Yeonjun là người trở nên ngượng ngùng, ánh mắt bối rối hướng về phía chồng đĩa xếp ngay ngắn trên kệ. "K-không phải thế. Tôi chỉ n-nói vậy thôi..." Soobin quan sát người nọ cúi gằm mặt vì xấu hổ. Cậu bật cười khúc khích, không nhịn được mà vươn tay lên vò rối mái tóc đỏ sẫm lúc này đã mọc chân đen kha khá. "Này- dừng lại đi!" Yeonjun rất nhanh lùi người tránh đi.

Khi Yeonjun đảo mắt nhìn khắp căn phòng và hậm hực khoanh tay trước ngực, Soobin quyết định đổi sang một chủ đề khác trong khi vẫn đang đợi cho chiếc bánh muffin của họ nguội hẳn. "Nhân tiện thì... em muốn nói lời cảm ơn anh."

"Ý cậu là sao?" Yeonjun nghiêng đầu, hai tay lúc này đã nhét vào túi của chiếc tạp dề.

"Ừm thì, vì đã chăm sóc cho em... Ngày hôm qua, khi em đang ốm." Người nhỏ hơn nhìn xuống sàn, cố gắng che đi vệt ửng hồng rõ ràng trên hai gò má. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày mình có thể nói ra những lời đó.

"Đ-đừng- đó- đó chỉ là vì hôm bữa cậu đã giúp tôi nên- sao cũng được. Chẳng có gì quan trọng hết."

Khóe miệng Soobin không nhịn được mà cong lên. Chỉ cần được ở bên Yeonjun hay trò chuyện cùng anh thôi cũng đã đủ để thay đổi cả một ngày nhàm chán của cậu rồi. Kể cả bây giờ dù anh có thẳng thừng và 'thô lỗ' đến mức nào thì anh vẫn là Yeonjun. Một Yeonjun mà Soobin yêu đến sâu đậm. Nói chính xác thì là tình đầu của cậu.

"Nhưng mà... anh chính là người đầu tiên chăm sóc cho em như thế. Chúa ơi, anh còn bị đuổi việc vì em nữa đó."

"Đừng có suy nghĩ gì nhiều. Ai tôi cũng giúp hết."

"Phải nhưng..." Cậu khựng lại, đưa mắt nhìn xuống bàn tay mình, bàn tay đã đan lấy Yeonjun tối hôm ấy khi anh thậm chí còn chẳng hề hay biết. "Anh đã từng chán ghét em và giờ... thì không còn như vậy nữa."

Yeonjun sững người đôi chút trước khi bối rối khẽ thở hắt một hơi, "Ai nói tôi không còn ghét cậu nữa?"

"Vậy thì tại sao anh lại chăm sóc cho em?"

Ngay lúc này đây Soobin thực lòng mong muốn một câu trả lời thỏa đáng. Cậu không có ý bày tỏ một cách đột ngột như thế này. Cậu chỉ hy vọng hai người có thể cư xử với nhau như những người bạn bình thường thôi. "B-bởi vì..." Một khoảng lặng bức bối bao trùm lấy cả hai khi Yeonjun chẳng biết nên trả lời như thế nào. "D-dù sao thì, cậu không có một người bạn gái để giúp cậu mấy việc như vậy à?"

"B-bạn gái sao?!" Soobin sặc nước bọt, ho khan vài tiếng.

"Mm. Thái độ đó là sao chứ?"

"Kh-không có gì, chỉ là em không, ừm, không có bạn gái."

Yeonjun nghiêng đầu sang bên với một cái nhếch miệng trêu chọc, rất nhanh bước lại gần hơn. "Thật ư? Cậu? Choi Soobin vẫn còn độc thân á?"

Anh ấy gần quá rồi...

Soobin khẽ cắn môi, ánh mắt lướt qua khuôn mặt người nọ. Cậu tự hỏi không biết liệu Yeonjun có nghe được nhịp tim đang đập mạnh mẽ trong lồng ngực cậu lúc này hay không. Cậu vừa ghét nhưng đồng thời cũng vừa yêu thích cảm giác ấy. Khoảng cách gần thế này khiến tâm trí cậu không khỏi choáng váng, chỉ muốn được ngay lập tức hôn lên đôi môi đầy đặn kia cho đến khi không thể nữa thì thôi. Thế nhưng thay vì vậy người nhỏ hơn chỉ cúi gằm mặt, không biết phải nghĩ thế nào về những gì Yeonjun vừa mới nói với mình.

"Cậu có một khuôn mặt đẹp mà. Tại sao lại không có bạn gái chứ?"

Đẹp sao?!

Những ngón tay của Soobin chầm chậm quấn quít với sợi dây tạp dề, bỗng cảm thấy thật nhỏ bé dù cho thực tế thì cậu vốn rất cao. Biết làm sao được cơ chứ khi mà người cậu yêu vô cùng vừa mới khen cậu đẹp kia đấy? Là lần đầu tiên. "Chỉ... chỉ là em không có hứng thú thôi." Ồ, nhưng chính xác thì ngược lại. Rất có hứng thú là đằng khác. Chỉ không phải là một người bạn gái thôi.

"Tôi có thể nhìn ra được là cậu đang có người mình thích rồi. Nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cậu kìa." Yeonjun dường như có vẻ rất vui khi trêu chọc người nhỏ hơn.

"Đừng nói nữa. M-mau mang bánh ra cho dì thôi." Soobin nhẹ đẩy Yeonjun trước khi cầm khay lên và rảo bước đi về hướng ngược lại.

Và đó là lần đầu tiên mà họ không có một cuộc cạnh tranh xem ai sẽ là người mang cho ai cái gì.

+×+


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net