16- Heart Puzzle

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

+×+

Từng giây. Từng phút. Từng giờ. Rồi cũng tới cả vài ngày. Và cứ thế, nhiều tuần cũng dần trôi qua. Con người chúng ta đều giống nhau, đều có những công việc thường nhật cần phải thực hiện - dù là đến trường hay đi làm. Cũng giống như chế độ lái tự động vậy. Cơ thể khi trải qua đủ các bước tương tự mỗi ngày, tâm trí cũng sẽ tự động làm quen với chúng, tự nó sẽ hoạt động mà không cần một lời nhắc nhở nào.

Chế độ lái tự động.

Đó là cách đã giúp cậu có thể vượt qua suốt những tuần vừa rồi. Thức dậy; kích hoạt chế độ lái tự động. Đi ngủ; thoát khỏi chế độ lái tự động.

Có thứ gì đó trong tâm trí cậu chẳng thể kết nối được với trái tim, thật may như vậy lại khiến mọi thứ trở nên dễ dàng hơn. Chế độ lái tự động bỗng trở thành sự tỉnh táo duy nhất còn sót lại của cậu. Cậu chẳng còn nắm bắt được những gì diễn ra xung quanh mình, để bản thân không cần phải chịu đựng nỗi đau âm ỉ đang diễn ra từ sâu thẳm trong lòng. Chỉ đến khi đêm xuống, những giọt nước mắt cứ lặng lẽ lăn dài trên gò má cho đến khi kiệt sức mà thiếp đi. Thế nhưng hai tiếng nức nở đó vẫn còn đỡ hơn là khóc suốt nửa ngày trời.

Hai người con trai tránh mặt nhau nhiều hơn hẳn mọi khi. Mọi người xung quanh cũng bắt đầu ngờ ngợ rằng đã có gì đó xảy ra giữa tình bạn bất định của họ. Thế nhưng sau hàng loạt giả thiết vô thưởng vô phạt, rốt cuộc thì vẫn chẳng có ai biết được sự thật phía sau. Thậm chí cả bản thân người trong cuộc cũng không thể hiểu rõ.

Dì Nayeon cũng cảm thấy khó hiểu vô cùng. Ngày làm việc đầu tiên của hai cậu trai đáng lẽ phải thật hào hứng và hiệu quả mới phải. Nhưng thay vào đó, họ cứ mỗi người lủi thủi làm việc của mình mà chẳng ai nói với ai câu nào hết. Có điều gì đó không ổn đang xảy ra rồi, và cô biết chắc chắn là như thế.

Nayeon đã chú ý thấy cái cách mà hai người nọ nhìn nhau, cái ánh mắt mà cô rõ ràng là chưa từng thấy ở người cháu trai của mình bao giờ cả. Ánh mắt đó ẩn chứa một điều gì đó khác, và cô biết nó có ý nghĩa là gì.

Và thành thật mà nói thì Soobin cảm thấy vô cùng bối rối. Cậu biết người lớn hơn ghét mình thế nhưng lại chẳng rút lui. Cậu không từ bỏ công việc này bởi cậu cảm thấy vẫn còn một sự gắn kết vô hình nào đó giữa cậu và Yeonjun - dù cho nó có mỏng manh và yếu ớt đi chăng nữa. Và cậu không thể cứ vậy mà buông bỏ nó đi một cách dễ dàng thế được.

Bangchan cũng đã từng không ít lần cố gắng hỏi han Soobin xem đã có chuyện gì thế nhưng người nọ lúc nào cũng lảng tránh câu hỏi ấy. Họ đã không còn nói về chuyện đó kể từ tuần đầu tiên Chan lên tiếng thắc mắc, khi người lớn hơn cũng hiểu rằng Soobin không muốn đề cập đến vấn đề này. Thật buồn khi thấy hai người họ lại quay về điểm bắt đầu - không, thậm chí là còn tệ hơn thế nữa.

Tình hình hiện giờ thật đáng báo động. Cũng chẳng còn những cuộc tranh cãi vụn vặt. Cứ mỗi khi ở gần nhau là miệng hai người như có keo dính chặt lại. Những cái đảo mắt ngán ngẩm cũng không còn xuất hiện. Vụn vỡ cả rồi, tất cả, và lần này, Soobin còn chẳng có chút động lực nào để hàn gắn nó.

Thật khó chịu.

Xuyên suốt những tuần ảm đạm này, Yeonjun và Soobin vẫn luôn cố gắng giữ khoảng cách với đối phương. Thế nhưng tất nhiên là sẽ chẳng duy trì được bao lâu bởi dù gì thì họ cũng đi học dưới chung một mái trường và còn có vài tiết học cùng tham gia với nhau. Và giờ thì cả hai còn không may bị xếp chung nhóm với Hyunjin, Yeji và cả Sunghoon nữa.

Và dĩ nhiên, bầu không khí căng thẳng bao lấy cả bàn mạnh mẽ thấy rõ. Cặp song sinh (Hyunjin - Yeji) cũng vì thế mà không khỏi bối rối.

Mối quan hệ giữa Sunghoon và Soobin không bị ảnh hưởng gì nhiều. Trên thực tế thì cả hai còn thường xuyên ở cùng nhau nhiều hơn cả khi trước. Thế nhưng cũng không thể phủ nhận được sự việc tranh cãi đã thực sự xảy ra giữa ba người họ vào buổi chiều đầy mây đó.

Bầu không khí căng thẳng ngày càng trở nên dày hơn khi bàn tay của Soobin với lấy một trong những chiếc bút chì ở bên cạnh và thật trớ trêu làm sao khi tay của Yeonjun cũng đồng thời có hành động tương tự. Cảm nhận được xúc giác đột ngột từ bàn tay người nọ, trái tim Soobin như hẫng một nhịp. Cậu yêu nó nhưng cũng ghét nó vô cùng. Cậu ghét việc Yeonjun ghét mình. Ghét cái sự thật rằng họ thực sự chẳng bao giờ có thể thuộc về nhau.

Soobin rụt tay lại, tránh chạm mắt với người lớn hơn, Yeonjun cũng chầm chậm thu tay trở về một thoáng sau đó. Yeji bật cười khúc khích, "Ồ, gì đây nhỉ?" Cô cất lời với giọng điệu trêu chọc, nhận thấy đôi má của hai cậu trai chợt ửng đỏ bởi sự tiếp xúc bất ngờ. "Mèo và chuột giờ lại thấy ngại hả~?" Hyunjin nói thêm, nhẹ huých vào bên thân Yeonjun trong khi người nọ chỉ bần thần nhìn chằm chằm xuống mặt bàn với khuôn mặt chẳng rõ ý tứ.

"... M-mình bắt đầu thôi ạ." Sunghoon, người vẫn luôn quan sát suốt từ đầu khẽ hắng giọng, ngầm hiểu rằng chắc hẳn đã có chuyện gì đó xảy ra vào cái ngày mà cậu rời đi trước. "Ừ. Bắt đầu thôi." Soobin cố gắng nhoẻn miệng cười thế nhưng ngay lúc này bỗng thật khó làm sao. Cứ như thể các thớ cơ của cậu đã quên mất cách hoạt động. Rõ ràng là nụ cười trông chẳng hề thật chút nào.

Soobin sải bước về phía bên kia bàn đến vị trí bên cạnh Sunghoon, tránh xa người mà mình thực lòng yêu. Khoảng cách gần gũi đó khiến lồng ngực cậu đau nhói. Dù sao thì đây cũng là cậu đang giúp cho cả hai rồi. Tốt nhất là họ cứ nên giữ khoảng cách như vậy cho đến khi tốt nghiệp.

"Có chuyện gì xảy ra giữa hai người thế? Đầu tiên thì ghét nhau, rồi tự nhiên trở thành bạn tốt, và giờ thì lại làm lơ sự tồn tại của đối phương sao?" Yeji vòng hai tay trước ngực. "Tớ bắt đầu thấy nhớ việc Tom và Jerry xích mích với nhau hàng ngày rồi đấy." Cô bĩu môi, cố gắng đối diện với một trong hai người thế nhưng cả hai người họ đều cúi thấp đầu xuống.

"Không có gì." Soobin đột nhiên lên tiếng, tất cả ánh mắt lúc này đều đã đổ dồn về phía cậu, bao gồm cả Yeonjun. "Khi mà con người ta ghét nhau... Mối quan hệ của họ rốt cuộc cũng sẽ dần sụp đổ thôi, tớ đoán vậy."

Trái tim Yeonjun như vụn ra từng mảnh. Trong hố sâu tăm tối của tâm trí, đôi tay anh điên cuồng mò mẫm trong màn đêm, cố gắng tìm ra những mảnh ghép để gắn kết trái tim mình trở lại. Thế nhưng dù có nỗ lực đến nhường nào thì cũng chẳng thể bởi có hàng ngàn, hàng vạn mảnh vụn ở đó. Thật đau đớn làm sao. Thế nhưng suy cho cùng, anh biết đó là lỗi do ai; không ai khác ngoài chính bản thân anh.

"Ừ thì... cũng đúng. Hai người chán ghét lẫn nhau nhưng mà- Chúa ơi. Đây như kiểu là một cấp độ khác luôn ấy-"

"Giờ chúng ta có thể ngừng tám chuyện linh tinh và bắt đầu làm việc được chứ?" Yeonjun đột nhiên ngắt lời và thô lỗ xoay người khiến vai của anh và Hyunjin va phải nhau. Hành động bất ngờ khiến người nhỏ hơn không khỏi ngây ngốc, hết nhìn Soobin rồi lại hướng ánh mắt về phía cậu trai đang giận dữ. "Được... rồi?"

~

Soobin thở dài, mệt mỏi xoa xoa mặt. Dạo gần đây bài tập về nhà của cậu có vẻ căng thẳng hơn hẳn. Cậu còn chẳng thể tập trung vào bài học. Tâm trí lúc nào cũng chỉ toàn hình bóng của Yeonjun và chỉ mình Yeonjun. Giống như thể toàn bộ phần còn lại đã bị xóa sạch vậy. Cảm giác này thật là khó chịu mà. "Hừ..."

Và biết gì không, như thể ông trời muốn trêu người một ngày chẳng mấy vui vẻ của cậu, bên ngoài bỗng đổ một cơn mưa lớn. Và dĩ nhiên, vì cậu đã chẳng thể tìm mua được thêm một chiếc ô nào vào buổi tối hôm đó thế nên giờ cậu mới phải mắc kẹt ở lại đây. "Đúng là xui tận mạng mà." Cậu thầm nở một nụ cười chua chát. Một bên cậu rất muốn chán ghét Yeonjun thế nhưng bên còn lại thì chẳng thể. Chỉ là có gì đó đã hằn sâu bên trong cậu, một bức tường gạch chăng? Hay có lẽ chỉ là do trái tim này?

"Không có ô sao?"

Cậu trai tóc đen không khỏi giật mình mà rất nhanh quay sang bên, nhịp tim chợt tăng nhanh đến mức đáng báo động. Sao vũ trụ lại ghét cậu đến vậy chứ? Trong tất cả những người bị kẹt lại cùng cậu ở trường, không ai khác lại xuất hiện người mà cậu đang cố gắng tránh đi nhất. Cậu đưa mắt nhìn quanh, nhận thấy nền xi măng đã đẫm nước, con đường trước mặt và cổng trường cũng đã vắng hoe. Cậu đã đứng đây chờ mưa tạnh được bao lâu rồi không biết?

Soobin hắng giọng, "Vâng..." Cậu nhỏ giọng lầm bầm. Dù sao thì cậu cũng không thể phớt lờ Yeonjun mãi mãi được, suy cho cùng thì anh vẫn là người đầu tiên mà cậu đem lòng yêu. Người ta cũng nói mối tình đầu vốn chẳng hề dễ dàng buông bỏ mà. Người lớn hơn ậm ừ, xoay người về cùng hướng với Soobin. Anh khẽ thở dài, "Tôi vẫn giữ chiếc ô mà cậu đã đưa..." Soobin đưa mắt nhìn, đúng nó rồi, là chiếc ô mà cậu đã đưa cho Yeonjun tối hôm đó, người lớn hơn đang nắm chặt lấy nó bằng cả hai tay mình.

Soobin không khỏi thắc mắc tại sao anh vẫn chưa vứt nó đi. Trái tim chợt trở nên xao xuyến thế nhưng cậu rất nhanh liền lắc đầu. Cậu ghét việc Yeonjun luôn khiến mình nuôi hy vọng.

Một khoảng im lặng bao trùm sau khi Yeonjun cất lời, người nhỏ hơn không đáp. Chính xác thì Soobin cũng không biết nên nói gì. Cậu chẳng hiểu được tại sao rõ ràng Yeonjun đã chê mình phiền phức thế nhưng sau đó lại đi bắt chuyện trước. Chẳng phải anh đã được tận hưởng sự bình yên suốt những tuần qua sao? Rốt cuộc thì cũng đều là do anh mà.

Yeonjun đột nhiên mở ô. Từ khóe mắt, Soobin vẫn cẩn thận dõi theo từng hành động của người nọ nhưng lại chẳng dám quay đầu. "Cậu đi xe buýt hả?"

Soobin chầm chậm lắc đầu, vẫn không chạm mắt với người nọ. "Không ạ..."

"Đi bộ à?"

Soobin ậm ừ.

"Vậy để tôi sẽ tiễn cậu về nhà." Yeonjun lầm bầm, chuyển chiếc ô trong tay vào giữa mình và Soobin. Người nhỏ hơn rất nhanh phản kháng lại, bước sang một bên và rời khỏi tán ô. "Không cần đâu. Em sẽ đợi cho đến mưa tạnh-"

Ngay lúc đó, một tia sáng chói lòa chợt cắt ngang bầu trời và sấm chớp cũng nổ ầm một tiếng vang vọng khắp con phố. Âm thanh đó khiến Soobin không khỏi giật mình.

"Và cậu nghĩ sẽ mất bao khoảng bao lâu nữa đây?" Yeonjun nhướng mày trước bộ dạng hoảng sợ của cậu trai bên cạnh. "Nhưng mà... chẳng lẽ anh không phải về nhà à?"

Người lớn hơn nhún vai. "Tôi sẽ về sau." Anh cố bước gần lại gần hơn thế nhưng Soobin chỉ càng lùi về sang bên cạnh. "Thế thì lâu lắm. Anh cứ về nhà luôn thì hơn-"

"Tôi không để cậu bị ốm nữa đâu."

Soobin thở dài, đưa mắt xuống mũi giày của mình. "Tại sao? Có gì quan trọng đâu chứ?"

"Bởi vì..." Theo sau đó là một khoảng im lặng, tiếng những hạt mưa nặng nề đập xuống nền xi măng che đi âm thanh của hai nhịp tim bồn chồn. "Bởi vì..." Yeonjun thở dài. "Tôi không biết, được chứ?" Nhận thấy Soobin có vẻ như không vui với câu trả lời này khi mà cậu trai lại nhìn xuống chân mình lần nữa, Yeonjun tiếp tục. "Chỉ là... điều đó khiến tôi cảm thấy tệ thôi, hiểu không? Cứ để tôi tiễn cậu về, trời còn mưa cả tiếng nữa cơ."

Chân mày của Soobin nhíu lại, không khỏi thắc mắc tại sao lại có thể đã ghét người ta rồi mà đồng thời vẫn tỏ ra quan tâm như thế? Chắc vì cuộc sống là đầy rẫy những sự bất ngờ ha.

"Được rồi..." Soobin thở dài, quyết định bỏ cuộc. Yeonjun lần nữa bước lại gần, người nhỏ hơn lần này đã không còn tránh đi nữa. Khi mà cả hai đã ở cùng dưới một tán ô, Yeonjun chầm chậm bước ra khỏi mái hiên đã giúp họ tránh mưa nãy giờ, bảo đảm rằng Soobin có thể theo chân phía sau. Và cậu đã làm thế. Khóe môi Yeonjun không nhịn được mà bất giác cong lên, khuôn mặt cũng phủ một tầng ửng đỏ. Cái cảm giác đó lại quay trở lại nữa rồi. Thế nhưng lần này anh đã không còn ghét nó nhiều đến vậy nữa.

Họ cứ vậy cùng nhau rảo bước đi, Yeonjun lui lại phía sau một chút, cẩn thận theo từng bước chân Soobin hướng về nhà cậu. Ánh mắt người lớn hơn không dám rời khỏi bóng hình của người con trai trước mặt dù chỉ một khoảnh khắc. Những mảnh vụn của trái tim bỗng bắt đầu chậm rãi kết lại với nhau, từng nhịp đập mạnh mẽ ẩn sau lồng ngực hấp tấp đến vội vàng. Là nó, đây chính là cảm giác mà Yeonjun hằng nhung nhớ. Khi trước anh đã chán ghét nó vô cùng và cho đến giờ dù vẫn còn chưa thôi sợ hãi, thế nhưng lần này anh lại thích nó. Giống như người ta vẫn thường nói; bạn sẽ không bao giờ nhận ra điều gì đó có ý nghĩa với mình đến nhường nào cho đến khi đánh mất đi.

Đôi mắt vẫn dán chặt vào thân ảnh nọ, Yeonjun không thể không chú ý đến việc Soobin cứ liên tục xoa xoa hai bàn tay và hà hơi vào chúng để kiếm tìm chút hơi ấm. Cậu đã như vậy kể từ cái lúc họ bắt đầu đi rồi. Yeonjun ngầm hiểu liền cau mày, "Cậu lạnh à?" Anh hỏi, phá vỡ sự yên lặng giữa cả hai.

Giật mình quay đầu lại, Soobin bối rối cười gượng, "Vâng... Có chút lạnh."

Khóe môi người lớn hơn liền mím lại như ngẫm nghĩ điều gì, chợt nhìn xuống bàn tay còn lại của mình rồi lại nhìn sang đôi tay run rẩy của Soobin. Anh biết nếu để người nhỏ hơn chịu lạnh lâu thêm, cậu có thể bị cảm hoặc lên cơn sốt mất. Một lần nữa. Và Yeonjun đã tự giao cho mình nhiệm vụ rằng sẽ không để chuyện đó xảy ra.

"Đây."

Do dự đôi chút, Yeonjun nhẹ nắm lấy tay trái của Soobin, chầm chậm đan những ngón tay của họ vào với nhau trước khi nhét hai bàn tay quấn quít vào trong túi áo mình. Hành động đó khiến tâm trí Soobin như ngừng hoạt động, ngây ngốc nhìn Yeonjun người cũng đang hướng ánh mắt về phía cậu. Yeonjun chớp mắt lần nữa trước khi khẽ mỉm cười với người nọ.

Trái tim Soobin lập tức nhảy loạn xạ. Cậu bất giác ôm ngực, sợ rằng nó có thể ngưng đập bất cứ lúc nào. Người nhỏ hơn nhắm mắt, hy vọng mình sẽ mau tỉnh dậy khỏi giấc mơ quá đỗi chân thực này. Hơi ấm truyền tới từ nơi hai bàn tay đan siết khiến cậu không khỏi rùng mình, cả cơ thể và trái tim bỗng chốc trở nên ấm áp hơn hẳn. "C... cảm ơn..." Cậu lí nhí.

Ngay khi họ định đi tiếp thì điện thoại trong túi Soobin chợt đổ chuông. Cậu trai khẽ nói lời xin lỗi trước khi với lấy nó. Hình ảnh nụ cười thoáng nở rộ trên khuôn mặt Soobin khi nhìn thấy cái tên hiển thị trên màn hình đều được Yeonjun thu gọn vào trong mắt. Thế nhưng cho đến khi anh không nhịn được mà len lén liếc nhìn qua vai người nọ, nụ cười của anh chợt tắt dần. Là Sunghoon.

"Alo?"

Yeonjun âm thầm quan sát từng chuyển động của khóe miệng nho nhỏ, anh có thể nhìn ra được rằng Soobin đang cố kìm nén nụ cười. Có gì vui đến vậy ư? Tại sao Sunghoon lại có thể khiến cậu cười như thế? Bỗng Soobin chợt phì cười thành tiếng. Ánh mắt của Yeonjun cũng di chuyển thật nhanh, cố gắng nhìn rõ hơn biểu cảm của người nọ, bất giác hy vọng rằng những gì cậu đang cảm thấy bây giờ không phải là điều Yeonjun nghĩ. "Mm. Được rồi. Tạm biệt, gặp em sau."

Soobin cuối cùng cũng cúp máy sau một khoảng thời gian tưởng chừng như vô tận. "Xin lỗi..." Cậu thì thầm với một nụ cười - một nụ cười nhẹ nhàng hơn hẳn so với nụ cười mà cậu có trước đó khi nhận cuộc gọi kia. Và rồi cậu tiếp tục rảo bước đi, kéo theo cả Yeonjun khi đôi bàn tay của họ vẫn quấn lấy nhau trong túi áo của anh. Trong khoảnh khắc ấy, khi nhìn thấy một Soobin vui vẻ hơn hẳn lúc trước khi nghe điện thoại, lồng ngực Yeonjun chợt nhói lên như có một vết cắt đau điếng. Cái suy nghĩ về việc Soobin sẽ rời bỏ đi chợt thoáng qua trong tâm trí anh. Người lớn hơn rất muốn hỏi về cuộc trò chuyện vừa rồi của hai người thế nhưng đồng thời cũng chẳng muốn nói gì hết, sợ rằng biết đâu đó sẽ gợi nhắc lại về cuộc tranh cãi của họ ở công viên ngày hôm ấy.

Một cách vô thức, anh chầm chậm vuốt ve bàn tay của Soobin trong túi áo mình. Không được, còn quá sớm, anh không thể rời bỏ đi được.

Cả hai cứ vậy mà rảo bước bên nhau thêm một lúc trong bầu không khí im lặng nhưng lại khá thoải mái cho đến khi về tới nhà của Soobin. Người nhỏ hơn e dè gỡ bàn tay mình ra và rút khỏi túi áo của Yeonjun, hơi ấm quen thuộc chợt biến mất khiến cậu trai tóc đỏ thoáng rùng mình. "Cảm ơn anh..." Cậu khẽ nở nụ cười, lần này dường như là nụ cười thật lòng. Yeonjun cũng mỉm cười đáp lại.

"Nhưng mà..." Soobin đột nhiên nói tiếp, hoàn toàn xoay người về phía Yeonjun. "Nhưng anh không cần phải hành động như thể anh để tâm đến em chỉ vì thương hại thôi đâu. Em biết lần đó đúng là em đã bị bệnh nhưng đó đều là do em thôi. Em đã đưa ô cho anh - vậy nên anh không có lỗi gì hết. Không ưa ai đó cũng chẳng phải điều gì nghiêm trọng hết, em hiểu mà..." Tâm trí Yeonjun chợt hoảng hốt, đôi mắt mở lớn và trái tim bỗng co lại. Anh đột nhiên nhớ về những lời mà mình đã nói Soobin ngày hôm ấy. Anh cau mày.

Thế nhưng thay vì giải thích, anh chỉ gật đầu. "Được rồi..."

Hai cậu trai nhìn nhau, ánh mắt như tràn đầy những xúc cảm không tên. Cả hai đều ao ước một điều gì đó khó nói ra thành lời. Soobin ước những gì Yeonjun đã nói đều không phải sự thật còn Yeonjun thì ước rằng mình đã không nói gì cả. Giá mà họ có thể bộc bạch hết ra, được hét lên thật lớn.

Cuối cùng, ngay khi Soobin quay người đi chuẩn bị bước vào nhà, Yeonjun chợt cất tiếng gọi. "Chờ đã. Tôi... có chuyện muốn nói với cậu-"

"Cậu là ai?"

+×+


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net