21- The Guilt I Have

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

+×+

Đêm xuống, từng tiếng cú lúc gần lúc xa vang vọng trong màn đêm tĩnh mịch, ánh trăng lấp ló sau những đám mây đen lơ lửng trên bầu trời. Bóng tối bị cơn gió lạnh quét qua, nhưng ở một ngôi nhà nọ thì lại được bao bọc bởi sự ấm áp tràn ngập. Năm cậu trai đã dành cả tối để chơi game, ăn vặt và xem phim cùng nhau. Lý do duy nhất khiến cuộc vui phải dừng lại đó là vì họ nhận ra mai sẽ phải đến trường vậy nên mới đành ngậm ngùi đi ngủ sớm vào ngót nghét nửa đêm.

Yeonjun thầm khúc khích khi nghe thấy tiếng cười the thé của nhóc em út vọng ra từ trên lầu. Hẳn là Taehyun và Beomgyu lại bày trò trêu chọc cậu nhóc rồi. Soobin trong lúc đó đã chuẩn bị xong chỗ ngủ ở phòng khách. Các chàng trai đã quyết định hội em nhỏ sẽ ngủ trong phòng của Kai còn hai anh lớn thì, ừm, ngủ dưới phòng khách.

Soobin đã cố hết sức để trải hai tấm nệm sao cho không quá gần nhau. Cậu không muốn khiến Yeonjun cảm thấy không thoải mái. "Ah, thôi xong rồi..." Chợt nghe tiếng người nọ khẽ lầm bầm, Soobin liền đưa mắt về phía chiếc ghế dài. "Anh đang tìm gì sao?"

Yeonjun thở dài, "Có vẻ như tôi không mang đồ để thay rồi... chết tiệt thật..." Anh chửi thề một tiếng, bất lực ôm mặt. Chà, thì cũng do anh làm gì có thời gian mà lấy quần áo dự phòng kia chứ - cả Soobin cũng vậy. Họ đã rời đi ngay sau khi kết thúc ca làm việc mà. Vì thế nên cả hai đều chẳng có đồ để thay. "Ừm, thật ra..." Người nhỏ hơn chợt lên tiếng, thu hút sự chú ý của Yeonjun.

Soobin xoa xoa gáy, "Em vẫn còn vài bộ đồ sạch từ lần trước qua đêm ở đây... Anh có thể dùng chúng- À thì anh cũng không nhất thiết- cơ mà anh có thể bởi vì- ý em là, em không ép anh nhưng-" Lời nói lan man của cậu bị cắt ngang bởi tiếng cười của Yeonjun, "Bình tĩnh nào, được chứ? Tôi sẽ dùng chúng mà." Nghe thế cậu liền ngây ngốc mỉm cười.

Và rồi trong lúc Yeonjun đi tắm, Soobin cứ không ngừng đi đi lại lại trong phòng khách. Cậu đã nhanh chóng sử dụng nhà vệ sinh ở tầng trên để tắm qua qua - tránh việc Yeonjun sẽ rời nhà tắm trước. Cậu tự nắm lấy tay mình, cố xua đi cơn bồn chồn cứ khiến chúng bứt rứt không thôi. Trái tim trong lồng ngực cũng căng thẳng đập mạnh như muốn nhảy xổ ra ngoài.

Cậu trai bình tĩnh nằm xuống tấm nệm của mình trong khi cơn rạo rực trong lòng lại dấy lên lần nữa. Mình nên giả vờ ngủ khi anh ấy trở ra không nhỉ?! Hay là dịch tấm nệm ra xa nữa ta...? Thực ra thì đáng lẽ mình nên xin ngủ cùng mấy đứa nhóc mới phải! Chết tiệt- bình tĩnh nào! Cũng có phải là anh ấy sẽ ngủ cùng mày đâu kia chứ... ý mình là... chắc sẽ tuyệt lắm- không được! Cậu lắc lắc đầu, hy vọng những suy nghĩ hỗn loạn kia sẽ biến mất đến nơi chúng thuộc về.

Ngay khi cậu đang định bật người dậy để dịch tấm nệm đi xa hơn, cánh cửa nhà vệ sinh chợt bật mở để lộ ra thân ảnh của người nào đó. Nói không ngoa khi tim của Soobin suýt chút nữa đã nhảy ra khỏi lồng ngực. Mái tóc ướt nước của người lớn hơn được phủ dưới chiếc khăn tắm, từng giọt nước nho nhỏ lăn dài trên cần cổ trắng ngần và xuống đến xương quai xanh ẩn hiện sau lớp áo thun. Ánh mắt Soobin cứ vậy mà đờ đẫn dõi theo đầy cẩn thận và chậm rãi. Dường như Yeonjun có vẻ rất vừa vặn trong bộ quần áo của cậu.

"Cậu lại săm soi tôi đấy à?"

Giọng nói ấy khiến Soobin giật nảy mình, hai gò má mềm mại thoáng chốc phủ một tầng ửng đỏ khi bị bắt quả tang - một lần nữa! Miệng cậu cứ đóng rồi lại mở, muốn nói gì đó nhưng lại chẳng thể bật ra lời nào. Cậu vội vùi mình lại dưới tấm chăn, hai mắt nhắm nghiền, chỉ ước có thể biến đi mất ngay tức khắc.

Cậu đợi. Soobin đợi cho đến khi đôi tai nóng bừng bình tĩnh trở lại, đợi cho trái tim thôi không còn đập loạn nữa, và đợi cho từng giây từng phút cứ thế trôi đi. Cậu thở dài một hơi trước khi đặt tay lên mép tấm chăn và từ từ kéo nó xuống trong khi hai mắt vẫn nhắm chặt.

"Nè."

Sao anh ấy lại ở gần thế chứ?!-

Soobin ngồi dậy, khuôn mặt của Yeonjun chỉ cách cậu vài cen ngắn ngủi với vẻ đầy châm chọc. Chiếc khăn trên tóc anh khi nãy đã không còn nữa, để lại những vệt nước lăn dài xuống cổ. "Cậu lại làm vậy nữa rồi! Cậu đang săm soi tôi đúng chứ!?" Yeonjun chỉ ra.

Cậu trai tóc đen rất nhanh lắc đầu với đôi môi hơi chu ra như muốn bào chữa cho bản thân khiến Yeonjun đột nhiên không nhịn được mà phì cười. "Sao cũng được." Thế nhưng không giống như những câu 'sao cũng được' mà anh thường nói, lần này mới thật khác làm sao. Nó mang cảm giác vui tươi và thậm chí anh còn đang cười nữa. Khóe miệng Soobin cũng bất giác mà cong lên theo. Cậu nhận thấy người nọ chợt đánh mắt nhìn về phía hai tấm nệm của họ. Chúng chưa đủ xa chăng?

"Sao cậu lại tách hai tấm nệm ra?"

Soobin ho một tiếng, "Uh- sao cơ ạ?"

Yeonjun đảo mắt, ra hiệu cho Soobin rời khỏi tấm nệm cậu đang ngồi trước khi bắt tay tạo thành một cái mới. Là MỘT đấy. "Không cần phải tách chúng ra làm gì." Yeonjun vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh mình, ánh mắt lảng tránh không nhìn vào cậu trai trước mặt. Tâm trí người nhỏ hơn lúc này đã sớm trở nên quay cuồng, không khỏi thắc mắc đây chẳng phải chính là điều ước thầm kín của cậu đang được hiện thực hoá hay sao? Cậu sẽ được ngủ cùng Yeonjun ư?

Không phải kiểu như thế!!-

Soobin chầm chậm ngồi xuống cạnh người nọ, cơ thể quay sang hướng khác, hai tai một lần nữa lại đỏ bừng lên. "Trời ạ... Cậu căng thẳng quá đó." Nghe tiếng Yeonjun làu bàu, Soobin thậm chí còn cảm nhận được hẳn là đôi môi kia đang chu ra đầy bất mãn. "Để tôi massage cho cậu!" Nói rồi Yeonjun liền bất ngờ xoay người nọ lại, hai mắt người nhỏ hơn chợt mở lớn vì lời đề nghị đột ngột. "Thôi nào... Tôi nợ cậu chuyện đêm qua mà." Yeonjun phụng phịu bĩu môi.

Tất nhiên là Soobin chẳng thể nào mà cưỡng lại được người mình thương rồi. Dù cho cậu có cố gắng thể nào đi chăng nữa. "Em- ừm được rồi." Cậu đồng ý với một hơi thở dài nặng nề, cứ tưởng rằng người lớn hơn sẽ vòng ra sau lưng mình- thế nhưng thay vì thế anh lại di chuyển ra phía trước. "Nằm xuống đi~" Yeonjun mỉm cười nói.

Tuy có chút hoài nghi nhưng Soobin vẫn ngoan ngoãn làm theo, cậu đặt lưng xuống tấm nệm, trần nhà phía trên như đang cười vào vẻ mặt bối rối. Tâm trí cậu không nhịn được mà tưởng tượng ra đủ mọi khả năng có thể xảy đến trong khoảnh khắc này. Và chỉ trong thoáng chốc, cậu chợt cảm nhận được bàn tay người lớn hơn nắm lấy cổ chân mình và nâng chúng lên. Soobin rất nhanh ngước đầu nhìn và nhận ra hai mắt cá chân mình ấy vậy mà đã gác lên hai bên vai của Yeonjun, người lớn hơn lúc này đang ngồi đan chéo ngay trước mặt cậu.

"Cái gì vậy- đây đâu phải là-"

"Cậu chưa từng được massage chân bao giờ hả? Bình tĩnh đi, đây cũng chỉ giống như những kiểu massage khác thôi." Yeonjun khẽ quở trách trong khi ấn người nọ nằm xuống trở lại trước khi đỡ cổ chân cậu lên vai mình lần nữa. "Thư giãn nào. Cậu không thể cứ căng thẳng trong khi massage được, như thế là đi ngược lại với mục đích của nó đấy." Người tóc đỏ nói trong khi vỗ nhẹ vào bắp chân Soobin, cảm thấy được cậu vẫn chưa hoàn toàn thư giãn.

Dù cho người nhỏ hơn không khỏi giật mình trước hành động ấy, cậu vẫn cố gắng bình ổn lại. Tư thế này đối với cậu mà nói chắc chắn không phải điều cậu có thể ngờ tới được khi Yeonjun đề cập đến việc massage. "Thư giãn nào..." Người lớn hơn thì thầm lần nữa trước bắt đầu massage cho Soobin, từ mắt cá xuống đến bắp chân rồi lặp lại. Mặt khác, cậu trai tóc đen vẫn nhắm chặt mắt, dần dần cảm nhận được sự thoải mái lan truyền khắp cơ thể.

Đột nhiên, cả hai đều nghe thấy một tiếng kêu ré lên khác của Huening Kai vọng ra từ trên lầu khiến họ liền bật cười. Điều này phần nào giúp xoa dịu tâm trí vẫn còn chút căng thẳng của Soobin, nhắc nhở rằng họ không hoàn toàn ở một mình. Và rồi cậu thở dài một hơi, cảm nhận bàn tay Yeonjun từ từ di chuyển, từng thớ cơ mệt mỏi cũng vì vậy mà được thư giãn. "Ah-"

Chân phải của Soobin bỗng giật mình mà co lại bởi áp lực bất ngờ. "Xin lỗi, xin lỗi!"

Yeonjun lại bắt đầu lần nữa, di chuyển chậm rãi và cẩn thận hơn để bảo đảm rằng không làm người nọ bị đau. Soobin nhắm mắt. Cảm giác bàn tay Yeonjun tiếp xúc với làn da trần bằng cách nào đó lại khiến cậu thư thái hơn hẳn. Từng cử chỉ lên xuống đều đặn khiến thâm tâm cậu rạo rực, một cảm giác yên bình đến lạ kỳ. "Anh nên trở thành chuyên gia trong lĩnh vực này mới phải." Nghe thế cả hai liền phì cười.

Theo sau đó là một khoảng im lặng. Im lặng đến mức họ có thể nghe được nhịp thở của chính mình. Thế nhưng ngay khi Soobin chuẩn bị hoàn toàn chìm sâu vào giấc ngủ, trái tim cậu như nhảy cẫng lên một nhịp, cảm giác được bàn tay của Yeonjun ấy vậy mà lại di chuyển sâu xuống dưới. Lông mày cậu nhíu lại, vẫn cảm thấy có chút uể oải. Cậu bật ra hơi thở dài thoải mái. Có vẻ cậu chỉ đang suy nghĩ quá lên thôi.

Và lại một lần nữa, cậu bị kéo ra khỏi cơn mơ màng, bàn tay Yeonjun lúc này chỉ ngay dưới đầu gối người nhỏ hơn. Soobin hé môi, đầu óc bồn chồn cố gắng hoạt động. Cậu cảm thấy mệt mỏi.

Cậu đã tỉnh.

Đôi mắt Soobin chậm rãi mở ra khi cảm nhận được bàn tay của Yeonjun vẫn đều đặn xoa bóp xung quanh đầu gối mình, dần dần đi xuống sâu hơn. Và đột nhiên, cảm giác ấm áp chợt chạm đến đùi cậu khiến Soobin không giật mình mà rụt chân lại. "A-ai da..." Cậu xuýt xoa, vờ tạo ra một cái cớ để thu chân trở về. "Xin lỗi- đau hả?! Tôi thực sự xin lỗi!" Yeonjun nhíu mày, nắm lấy mắt cá chân người nhỏ hơn lần nữa nhưng cậu đã nhanh chóng rút lại.

"Anh không cần phải tiếp tục đâu-"

Người lớn hơn liền lắc đầu, "Ổn thôi mà, không sao đâu."

Soobin đã hy vọng Yeonjun sẽ thầm hiểu được rằng anh làm thế là hơi quá rồi thế nhưng dường như lại chỉ khiến người nọ nghĩ rằng Soobin không còn tin tưởng anh nữa mà thôi. Vậy nên cậu đành nhắm mắt, cảm nhận bàn tay Yeonjun lại bắt đầu làm việc. Giống như khi nãy, anh lần nữa xuất phát từ mắt cá chân của Soobin, từ từ đi sâu xuống khi trái tim người nhỏ hơn đang mong ngóng trong sự bồn chồn rạo rực.

Và điều đó lại đến lần nữa. Bàn tay Yeonjun cẩn thận ấn từng lực vừa phải lên đùi của đối phương. Đôi mắt nhắm nghiền của Soobin cũng thả lỏng phần nào. Cậu thích cảm giác này. Thế nhưng cậu biết mình thích nó theo cái cách không nên chút nào; cậu thích nó nhưng không phải với ý nghĩa là một động tác massage. Cậu thích nó theo một hướng khác. Cậu trai bất giác nuốt xuống một ngụm nước bọt, hai gò má mềm mại và đôi tai thoáng chốc trở nên nóng bừng, trái tim cũng điên cuồng mà đập loạn. Cảm giác đùi trong có chút ngứa ngáy khi Yeonjun di chuyển xuống thấp hơn.

Soobin cắn chặt môi, cố gắng kìm nén lại sự thôi thúc phát ra thứ âm thanh đáng xấu hổ kia. Thay vào đó cậu chỉ có thể run rẩy bật ra hơi thở dài, bàn tay Yeonjun lúc này đã chầm chậm xoa bóp đùi trong của cậu. Cậu cảm giác như thể từng giây từng phút trôi qua thật chậm rãi - thế nhưng cậu lại thích điều này. Cậu cảm giác như thể ngay lúc này đây muốn nói ra thật nhiều điều - thế nhưng lại chỉ cắn chặt môi cố gắng ngăn mình lại. Cậu cảm thấy thật tội lỗi vì những gì mình đang cảm thấy, thế nhưng lại không thể nhịn được.

Và cậu cũng không muốn Yeonjun dừng lại.

"Thoải mái chứ?" Yeonjun thì thầm, Soobin cho rằng có lẽ anh đã nghĩ cậu vẫn đang trong cơn mơ màng sắp ngủ. Thế nhưng làm sao được chứ? Cậu đã sớm tỉnh táo hoàn toàn rồi. Soobin chậm rãi gật đầu đáp lại người lớn hơn một thoáng sau đó. Tâm trí cậu mờ mịt và nhịp tim thì run lên không ngừng. Một cái gật đầu không thể biểu lộ hết được những gì cậu đang cảm thấy bây giờ. Thực sự vô cùng thoải mái.

Nhưng nó không chỉ dừng lại ở đó.

Yeonjun lại xuống đi sâu hơn, sự tiếp xúc gần gũi đến mức đáng báo động. Soobin có thể nghe thấy tiếng khúc khích trầm trầm của người lớn hơn, tâm trí cậu cũng vì thế mà lại tiếp tục rơi vào vòng xoáy quay cuồng. Chúa ơi, cậu yêu Yeonjun quá đi mất thôi. Chẳng có từ ngữ nào có thể diễn tả hết tình cảm của cậu. Cơ mà phải làm sao để cậu có thể thổ lộ ra đây khi mà thậm chí suốt năm năm trời ròng rã cậu còn chẳng thể tìm được ra cách? Thế nhưng điều này đích thị là thiên đường. Soobin cảm giác như thể bản thân đang trôi nổi trên chín tầng mây vậy.

Và thậm chí ngay cả lúc này đây, Soobin nghĩ rằng người lớn hơn có thể chỉ xem đây là một kiểu massage nhưng mà không đâu - còn hơn cả vậy ấy chứ. Cái cách bàn tay Yeonjun cẩn thận tiếp xúc với hai chân cậu khiến Soobin chỉ càng khao khát người lớn hơn thật nhiều. Bàn tay đó như thể có ma thuật, cứ vậy mà xóa sạch hết những suy nghĩ trong tâm trí Soobin và chỉ lấp đầy nó bằng chính Yeonjun mà thôi.

Ồ, và mọi thứ chỉ càng trở nên tệ hơn nữa. Soobin phải cố gắng lắm để có thể giữ cho miệng mình ngậm chặt trong khi Yeonjun mặt khác lại di chuyển xuống sâu thêm, dường như hông của Soobin là mục tiêu tiếp theo mà anh muốn nhắm đến. Bàn tay Yeonjun luồn qua ống quần đùi của người nhỏ hơn, chạm đến làn da trần non mịn. Soobin cảm giác như thể mình nên tránh đi mới phải - thế nhưng cậu chỉ đơn giản là chẳng thể chối từ cái xúc cảm kỳ lạ này. Yeonjun đối với cậu giống như một thỏi nam châm vậy. Dù cho có muốn tránh đi thế nào cũng chỉ đành bất lực.

Ngay cả cái ngày hôm đó ở công viên cũng thế. Dù cho cuộc tranh cãi giữa họ đã trở nên nghiêm trọng đến vậy, cậu vẫn chẳng thể nào mà chán ghét được Yeonjun. Chỉ có sự thất vọng và nỗi buồn tủi trộn lẫn với thứ tình cảm không dám nói thành lời. Tình yêu của cậu vẫn sẽ mãi mãi còn đó dù chỉ là một dấu vết nhỏ bé. Chân Soobin bỗng co rút khi cảm nhận được hơi ấm nọ ngày càng chạm đến gần hơn.

Và ngay khi bàn tay Yeonjun di chuyển xuống dưới thêm chút nữa, Soobin chợt bộc phát ra những gì cậu đã kìm nén suốt nãy giờ. Cậu rất nhanh che miệng lại, một thứ âm thanh mà cậu nghĩ rằng sẽ không bao giờ nghe được từ chính mình ấy vậy mà lại thoát ra ngoài, vang vọng khắp căn phòng khách. Ánh mắt mở lớn hướng thẳng lên trần nhà với vẻ chẳng thể tin nổi, cậu có thể cảm nhận được rõ ràng đôi mắt người nọ cũng đang đặt lên mình. Bàn tay Yeonjun lúc này đã không còn di chuyển nữa, cảm giác thoải mái cũng vì vậy mà biến mất.

Giờ Soobin chỉ muốn chạy trốn thật nhanh và vùi mặt nức nở cho đến khi thiếp đi mà thôi. Tiếng cười khe khẽ của người nọ lại càng khiến bụng cậu thêm nhộn nhạo. "Hẳn là cậu mệt lắm nhỉ, hm?"

Cậu thở phào nhẹ nhõm. Dù cho khi ngước nhìn lên, cậu có thể nhìn ra được hẳn là Yeonjun cũng thừa biết chính xác được điều gì vừa mới diễn ra. Anh chỉ thay đổi chủ đề và tỏ ra như mình đã nghe được cái gì đó khác. Thế nhưng nó chắc chắn là khác xa so với một tiếng ngáp ngủ thông thường. Và mặc dù Soobin cảm thấy rất biết ơn khi Yeonjun đã làm lơ nó đi nhưng một cảm giác u ám vẫn dấy lên từ sâu thẳm trong lòng chỉ ước rằng cậu đã không làm vậy. "V-vâng."

Soobin căng thẳng cười trừ, quan sát Yeonjun chầm chậm đặt hai chân cậu xuống nệm và đứng lên. "Chúng ta nên đi ngủ thôi..." Anh nói trong khi hướng bước chân về phía công tắc để tắt đèn. Và cái cảm giác Yeonjun đặt lưng xuống ngay sát bên cạnh chắc chắn không phải là điều mà Soobin có thể lường trước được. Có lẽ đó là do khoảnh khắc ngu ngốc mà cậu vừa tạo ra khi nãy chăng? Cậu cũng không biết nữa. Trái tim trong lồng ngực cứ run rẩy không ngừng như thể muốn làm gì đó nhưng rồi lại chẳng dám nhúc nhích dù chỉ một chút.

Theo sau đó là một khoảng im lặng. Cảm giác như thể sự im lặng này đáng lẽ nên có chút ngượng ngùng thế nhưng thật kỳ lạ là nó lại không như vậy. Trong bóng tối Soobin có thể cảm nhận được ánh mắt người lớn hơn cứ đặt trên người mình chẳng hề suy chuyển. Cậu tự hỏi không biết liệu Yeonjun sẽ nghĩ gì về chuyện vừa rồi nhỉ... Ít nhất thì trông anh ấy không có vẻ gì là tức giận. Cơ mà- nếu có một chiếc xẻng nằm trước mặt cậu ngay lúc này, Soobin sẽ không ngần ngại mà đào một cái hố thật sâu để chôn sống mình mất thôi.

"Ngày mai tôi có thể qua nhà cậu được không?" Yeonjun phá vỡ sự im lặng, giọng nói thì thầm có chút khàn. Câu hỏi này khiến Soobin không khỏi nhíu mày, liền quay người về hướng của Yeonjun. Màn đêm phủ khắp căn phòng giờ không còn quá tối nữa. Cả hai có thể nhìn thấy nhau - hẳn là nhờ sự trợ giúp của ánh trăng nhàn nhạt hắt vào từ sau rèm cửa.

Soobin không chỉ cảm thấy e ngại mà còn cả sự bối rối hoang mang. "Nhưng em tưởng-" Cậu đang định nhắc nhở Yeonjun về cái hẹn picnic của anh và Jordan vào ngày mai thế nhưng người nọ rất nhanh đã cắt ngang, "Đi mà? Nhé?"

Người nhỏ hơn bất giác nuốt xuống một ngụm nước bọt, cảm nhận được bàn tay Yeonjun cố ý lướt qua tay mình dưới tấm chăn khi ánh mắt anh xoáy sâu vào đồng tử nâu sậm. "Em..." Cậu thở dài. Dù sao thì mối quan hệ của Yeonjun và Jordan cũng chẳng phải chuyện của cậu. "Được rồi."

Yeonjun rất nhanh liền nhoẻn miệng cười, và tất nhiên là Soobin không thể không đáp lại. Mặc dù cảm thấy không ổn lắm khi xen vào mối quan hệ của hai người nọ nhưng chỉ đơn giản là cậu không thể nói lời từ chối với Yeonjun mà thôi. Ngay cả khi điều này khiến lương tâm của cậu không khỏi cắn rứt. Tuy vậy nhưng việc thấy Yeonjun lựa chọn ở bên cậu hơn là đi chơi cùng cô bạn gái của anh lại cho cậu thêm hy vọng.

Nhưng dĩ nhiên là cậu không thể hy vọng quá nhiều rồi.

+×+


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net