23- Mirror Mirror On The Wall

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

+×+

"Nếu muốn anh có thể đi ngủ mà."

Soobin không nhịn được mà bật cười khúc khích trước người con trai đang cố gắng chống chọi với cơn buồn ngủ. Đầu anh cứ gà gật qua lại như say rượu và hai mí mắt lim dim cố gắng để không khép lại với nhau. "Nhưng đã muộn rồi mà..." Yeonjun chu môi, xoa xoa khuôn mặt mình, cố níu kéo chút tỉnh táo còn sót lại.

Cả hai đang ngồi yên vị trên giường của Soobin, màn hình TV chiếu ngẫu nhiên một bộ phim Netflix. "Giờ cũng muộn rồi, sợ là không còn xe buýt nữa. Hay là anh cứ..." Cậu mím môi trước suy nghĩ ấy. Dù sao thì cũng chẳng phải là họ chưa từng làm vậy mà. "Ngủ lại đi ạ."

Yeonjun nhướng mày, đôi mắt mỏi mệt chưa kịp nắm bắt tình hình. "Ngủ lại á?" Người nhỏ hơn gật đầu. "Đúng vậy- ý em là, cũng đâu phải là chúng ta chưa từng làm vậy đâu phải không? Em sẽ ngủ ngoài phòng khách còn anh cứ ngủ trên giường là được."

"Ngoài phòng khách- không được." Yeonjun nhắm mắt, lắc đầu nguầy nguậy. "Ở lại đây trong khi tôi ngủ đi mà." Anh lí nhí lầm bầm gì đó mà Soobin chẳng thể nghe được, chỉ dịu dàng quan sát người nọ sắp chìm vào giấc ngủ đến nơi. Khoé môi bất giác cong lên, cậu cẩn thận đặt Yeonjun nằm xuống tấm nệm nềm, với lấy tấm chăn bên cạnh và nhẹ nhàng phủ lên người anh như một người mẹ ân cần chăm sóc con mình.

Ánh mắt Soobin cẩn thận quét qua từng đường nét tuyệt đẹp của người con trai say ngủ. Người mà cậu đã từng nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ có thể chạm tới. Người mà cậu yêu vô cùng. Người mà cậu tưởng rằng sẽ chẳng thể có cơ hội. Chà, một tình bạn "đặc biệt". Nhưng tiến tới xa hơn ư? Soobin lắc đầu; vẫn là chẳng có có hội đâu.

Nhưng thế này chẳng phải cũng đã hơn cả mong đợi rồi sao? Phải... vừa hay hoàn hảo. Chính xác là những gì cậu muốn. Không hơn, không kém...

Chần chừ giây lát, bàn tay Soobin dè dặt tìm đến bên má người nọ mà dịu dàng vuốt ve. Tiếng thở dài nhè nhẹ của anh trong cơn say ngủ khiến cậu không nhịn được mà mỉm cười. Những ngón tay của người nhỏ hơn cẩn thận lướt qua vầng trán, đến đôi mắt cáo nhắm nghiền, rồi đến đôi má hồng mềm mại. Anh thật hoàn hảo. Ánh mắt Soobin từ từ lướt xuống dưới, trái tim như khựng lại trong thoáng chốc. Ngay lúc này đây cậu bỗng muốn làm thật nhiều hơn nữa, hàng mi nhẹ run rẩy vì cảm giác xốn xang.

Đôi môi mà cậu luôn muốn được nếm thử vị ngọt giờ đã ở ngay trước mắt. Có lẽ ở một thế giới khác, nơi cậu có thể được tái sinh thành một người phụ nữ - vậy thì có lẽ Yeonjun sẽ yêu cậu chăng... Có lẽ.

Lại chần chừ lần nữa, những ngón tay mảnh dẻ chỉ dám nhè nhẹ chạm lên cánh môi hồng nhuận trước khi từ từ đưa theo đường nét căng mọng. Soobin ao ước vô cùng được một lần hôn lên đôi môi ấy. Trí tưởng tượng của cậu trở nên điên cuồng hơn bao giờ hết, con quỷ bên vai cứ không ngừng thủ thỉ nhắc nhở rằng người con trai nọ đã ngủ say rồi. Rằng dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì anh cũng sẽ chẳng biết được đâu.

Soobin nuốt nước bọt, chầm chậm cúi người xuống. Nhưng khi chỉ còn cách khuôn mặt người nọ vài cen, cậu bỗng khựng lại. Điều này là không đúng. Cậu lắc lắc đầu trước khi ngồi thẳng lưng trở lại. Mình đang nghĩ gì vậy chứ?!

Vừa hay lúc đó điện thoại của cậu bỗng reo lên, cắt ngang sự im lặng nãy giờ bao trùm lấy cả hai. Không muốn tiếng ồn làm Yeonjun thức giấc, cậu nhanh chóng bắt máy và chui vào phòng tắm.

Không để ý được rằng đôi mắt cáo nọ đã dõi theo bóng lưng cậu khuất sau cánh cửa.

"Xin chào?" Cậu trả lời ngay mà không buồn nhìn tên người gọi hiển thị trên màn hình để xem đó là ai. "Soobin hyung- ôi chúa ơi! Em không thể giữ chuyện này cho riêng mình được nữa rồi, em xin lỗi!" Giọng nói gấp gáp không tự chủ ở đầu dây bên kia khiến cậu cũng hốt hoảng theo, chân mày bối rối cũng vô thức nhíu lại. "Chờ đã, Kai, từ từ thôi. Đã có chuyện gì thế?"

Soobin có thể nghe thấy tiếng người nọ hít thở thật sâu đôi ba lần, rõ ràng là đang cố trấn tĩnh lại. "Được rồi, anh có nhớ hôm mọi người ngủ lại ở nhà em chứ?" Soobin gật đầu, cho rằng Kai cũng sẽ tự hiểu sự im lặng đó mà tiếp tục. "Ừm thì- đại loại là đã có vài thứ xảy ra... Và em không muốn nói cho ai hết vì em biết đ-đó không phải chuyện của em! Nhưng mà... em không thể giữ chuyện này cho riêng mình được nữa rồi, nó cứ không ngừng ám ảnh trong đầu em hoài ấy!" Soobin đang định lên tiếng thì người nọ đã rất nhanh cắt ngang.

"Anh sẽ không nói cho ai đâu phải không? Hoặc là hoảng loạn hay bất cứ thứ gì như thế?"

Người lớn hơn chỉ biết thở dài, thắc mắc không rõ liệu em ấy muốn nói gì đây. Từ sâu thẳm trong lòng cậu chỉ hy vọng rằng ba người nhỏ hơn đã không nhìn thấy những gì cậu và Yeonjun đã làm đêm hôm đó. Cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần để đón nhận thế nhưng khi nghe được tin tức kia là gì, cả cơ thể bỗng cứng đờ vì kinh ngạc. "Taehyun và Beomgyu hyung rất có thể, chắc chắn, có lẽ, gần như, hoặc sự thật là- đang hẹn hò với nhau..."

Cậu đứng lặng người trong thoáng chốc trước khi chầm chậm cất lên tiếng cười gượng, "Em đang đùa chứ gì. Đừng đùa kiểu đó, Kai à-"

"Ai thèm đùa chứ...! Nghe này, trước khi bọn em đi ngủ, hai người họ nghĩ rằng em đã ngủ rồi và Beomgyu đã hỏi Taehyun liệu có thể hôn anh ấy 'thêm lần nữa' không và em - một đứa trẻ ngây thơ trong sáng - phải nghe tiếng họ ân ái vuốt ve nhau ở sau lưng đấy- thực sự luôn!" Cậu nhóc nhỏ hơn nói liên thanh như đang rap, theo sau là tiếng thở hổn hển vì thiếu oxi. "Rồi sau đó họ cũng nói mấy thứ kiểu như 'muốn xin lỗi' và một loạt những điều sến sẩm khác- hay đại loại vậy... có thể họ đang bí mật hẹn hò chăng...?"

Trong suốt khoảng thời gian lắng nghe người nhỏ hơn liến thoáng không ngừng, ánh mắt Soobin nhìn chằm chằm vào khoảng không mờ mờ ảo ảo, thầm tự hỏi sao mà tin tức như vậy lại ập đến mình một cách bất ngờ thế này. Nhưng thực sự thì, có gì mới sao?

Thực ra thì cũng không phải chuyện này là một điều gì đó đáng kinh ngạc. Mắt thường cũng có thể nhìn ra được khả năng hai người nọ đang hẹn hò với nhau là rất cao. Điều khiến Soobin cảm thấy bận lòng đó là hai người đã không buồn nói cho họ biết. Là sợ rằng sẽ bị họ đánh giá hay sao? "Đừng có im lặng như thế hyung. Anh làm em sợ đấy." Kai phụng phịu ở đầu dây bên kia.

"Không, không. Chỉ là... Ôi trời." Soobin lắc lắc đầu, giờ mới nhận ra lý do vì sao hai người nọ dạo gần đây lại cư xử kỳ lạ như thế với nhau. Không phải vì chuyện tranh cãi thông thường, mà là do chia tay. "Chúng ta nên làm gì đây ạ?"

Người lớn hơn thở dài, đưa mắt nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. Cậu nhắm mắt, thử đặt mình vào vị trí của Taehyun và Beomgyu. Cậu chắc chắn rằng họ có những lý do riêng của mình, và nếu bản thân cậu cũng đang bí mật hẹn hò với một ai đó vì một lý do chính đáng thì cậu cũng sẽ không muốn để ai biết. Sau một thoáng suy nghĩ thật kĩ, cậu thở hắt ra. "Cứ đợi xem sao đã-"

"Cứ đợi xem sao?! Em không thể ngậm miệng lại được đây này- anh biết còn gì! Mới sau một ngày mà em đã phải kể cho anh rồi!"

"Ừm thì, cứ cố gắng giữ bí mật chuyện này được chứ? Anh chắc chắn hai người họ có lý do riêng và họ sẽ giải thích mọi thứ khi đã sẵn sàng thôi. Còn giờ thì chúng ta nên để cho họ có thời gian tự giải quyết vấn đề của mình. Chúng ta là bạn bè của họ nhưng chuyện tình cảm thì không nên xen vào làm gì." Soobin thì thầm một tràng dài, cố gắng giữ mức âm lượng nhỏ nhất vì không muốn giọng nói kinh ngạc của mình đánh thức Yeonjun dậy.

Đầu dây bên kia thoáng chốc im bặt. Soobin tưởng rằng Kai đã cúp máy nhưng khi nhìn vào màn hình thì vẫn thấy cuộc gọi của họ đang được kết nối. "Được rồi..." Cậu giật mình lại kề điện thoại lên tai. "Em sẽ cố gắng giữ im lặng..." Soobin gật đầu, "Vậy thì tốt. Giờ em nghỉ ngơi đi nhé. Cố gắng đừng nghĩ gì về nó nữa, được chứ?"

Sau khi chào hỏi xong xuôi, cả hai kết thúc cuộc gọi bằng câu "chúc ngủ ngon" nhẹ nhàng. Soobin ngước nhìn lên trần nhà, tâm trí vẫn chưa thôi quay cuồng. Taehyun và Beomgyu đang hẹn hò sao? Nhưng mà... có thể chỉ là do Kai đã hiểu nhầm gì đó... Mình phải tự đi xác nhận mới được.

Một cách chậm rãi, cậu trai vặn nắm đấm cửa và cẩn thận ló đầu ra ngoài, nhìn thấy thân ảnh nọ vẫn đang nằm trên giường. Cậu thở phào nhẹ nhõm - nhưng rất nhanh lại biến thành tiếng thở hắt ra vì ngạc nhiên, Yeonjun lúc này đã từ từ chống người ngồi dậy. "O-oh, anh tỉnh rồi sao?"

Người lớn hơn gật đầu, "Tôi không ngủ được."

Soobin lo lắng cắn môi, cơ thể cũng bất giác nóng lên. "S-sao cơ ạ?" Vậy là anh ấy vẫn thức khi mình...? Ôi chúa ơi! Thật là xấu hổ mà...

"Tôi- ý tôi là- tôi không thể ngủ lại được." Yeonjun gần như ngay lập tức lắp bắp thốt lên, căng thẳng mỉm cười khi anh chống khuỷu tay nâng người dậy. Anh vỗ vỗ vào vị trí còn trống bên cạnh mình, Soobin không nhanh không chậm liền ngoan ngoãn nghe theo như một chú cún nhỏ dính phải thứ bùa tình yêu. Cứ thế này thì nếu Yeonjun có bảo cậu nhảy xuống vực thì cậu cũng sẽ sẵn lòng tuân lệnh mất thôi.

Người nhỏ hơn cũng chui vào dưới tấm chăn ấm áp, ánh mắt chưa một giây rời khỏi người con trai bên cạnh. Người ngoài nhìn vào chắc sẽ tưởng hai người họ đang đấu mắt cũng nên. Nhưng không. Là một điều gì đó hoàn toàn khác. Cảm giác kỳ lạ ấy khiến Yeonjun bất giác mỉm cười. Anh không biết nó là gì nhưng anh thích nó. Và cũng thích cả việc có Soobin ở bên như thế này.

Người nhỏ hơn đột nhiên lên tiếng phá vỡ sự im lặng, "Hyung... Chẳng phải h-hôm nay anh có hẹn với Jordan hay sao?"

Nụ cười của Yeonjun rất nhanh tắt lịm, khuôn mặt lúc này không còn đối diện với người con trai bên cạnh nữa mà hướng lên trần nhà. Anh nhắm lại và mím chặt môi, bật ra hơi thở dài sầu não. "Còn nhớ cái đêm ở khách sạn chứ?"

Soobin cắn môi, không khỏi thắc mắc tại sao anh lại đột nhiên nhắc đến chuyện đó. Tuy vậy cậu vẫn gật đầu. "Cậu đã nói," Người lớn hơn lần nữa đối mặt với cậu. "Rằng kể cả khi có ai đó nghĩ rằng những gì tôi nói thật ngu ngốc... thì cậu vẫn sẽ lắng nghe, phải không?" Người nhỏ hơn thoáng giật mình vì không ngờ được rằng người nọ ấy vậy mà lại có thể nhắc lại chính xác từng lời mà cậu đã nói đêm hôm đó. Anh thực sự còn nhớ sao? Không phải là những lời đó Soobin chỉ buột miệng nói cho vui, cậu thực sự nghiêm túc, chỉ là cậu cho rằng Yeonjun đã quên đi những chuyện đêm ấy thôi.

"Tất nhiên rồi. Luôn luôn là thế." Cậu mỉm cười gật đầu, xoay toàn bộ cơ thể về phía người lớn hơn. Đôi tay cậu tìm kiếm dưới lớp chăn dày cho đến khi chạm được vào đôi tay đơn độc của Yeonjun, nhẹ nhàng nắm lấy. "Anh có thể nói em nghe bất cứ điều gì cũng được." Cậu nhẹ giọng trấn an.

Cậu có thể nhận ra sự lạc lõng và bối rối ẩn sau đôi mắt sắc sảo của Yeonjun vào khoảnh khắc ấy. Người lớn hơn cũng chầm chậm quay cả người về phía Soobin. Anh đưa mắt nhìn xuống, "Giờ tôi chưa muốn nói. Cậu có thể... ôm tôi thôi được không?" Anh thì thầm với hàng mi lúc này đã khép lại. Cảnh tượng đó khiến nụ cười của chú thỏ khổng lồ cũng buồn bã theo, cậu dịu dàng vòng tay ôm lấy anh và kéo lại thật gần.

Hương thơm nồng đậm ngọt ngào của dâu tây xâm chiếm lấy tâm trí Soobin, khiến cậu càng muốn phát điên hơn nữa. Cậu cảm nhận được cánh tay Yeonjun cũng từ từ ôm chặt lấy bên eo mình khi anh vùi mặt vào hõm cổ cậu. Khóe môi Soobin không nhịn được mà cong lên, cẩn thận vuốt ve từng nhịp đều đặn sau lưng người nọ cho đến khi anh chìm vào giấc ngủ, tiếng thở đều đều phủ lấy không gian yên ắng.

~

Soobin không khỏi đỏ mặt ngượng ngùng và mỉm cười ngây ngốc khi nhớ lại cảnh tượng sáng sớm nay. Về việc cậu thức dậy với vòng tay của người nào đó ôm chặt lấy từ phía sau, một chân anh vắt bên eo Soobin như thể sợ rằng người nhỏ hơn bằng cách nào đó sẽ chạy trốn đi mất. Soobin có thể cảm nhận được hơi thở chậm rãi của người nọ phả vào cổ mình, những lọn tóc đỏ chạm vào bên má có chút ngứa. Anh ấy gần quá rồi.

Cậu đưa mắt nhìn người con trai trước mặt, người mà cậu trân quý nhất. Người nhỏ hơn không nhịn được mà cứ nhìn anh từ trên xuống dưới mãi. Có vẻ cứ mỗi ngày anh lại càng trở nên tuyệt vời hơn thì phải. "Này Choi."

Cả Soobin và Yeonjun đều đồng thời quay đầu về phía giọng nói kia, tự hỏi không biết ai là người được gọi. Và cả hai cũng ngay lập tức tự động hiểu được câu trả lời khi thấy bóng dáng Jordan xuất hiện phía trước. Rõ ràng là người con gái nọ đang rất tức giận, bàn tay nhỏ nắm chặt lại thành quyền và mái tóc thì rối tung không trật tự - như thể vừa mới trải qua một trận suy sụp tinh thần. Đôi má cô ửng đỏ khi xông tới chỗ Yeonjun với vẻ mặt hết sức nghiêm trọng. "Cái. Quái. Gì. Vậy. Choi!?"

Cả hai người họ Choi lúc này đều đã dừng bước, đứng sóng vai bên nhau khi một trong hai đưa ánh mắt lo lắng nhìn người lớn hơn. "Anh thực sự cho tôi leo cây sao? Thậm chí còn chẳng thèm trả lời điện thoại luôn đấy!" Cô hét lên như một đứa trẻ, những ánh mắt hiếu kỳ xung quanh cũng bắt đầu hướng về phía này. Soobin quay sang nhìn Yeonjun, ấy thế mà khuôn mặt anh chỉ mang một vẻ lạnh băng trống rỗng. Vẻ mặt này khiến người nhỏ hơn nhớ lại khoảng thời gian mà họ còn tranh cãi mọi lúc khi trước; không có hứng thú.

Jordan đột nhiên quay sang phía Soobin. "Cậu có vấn đề gì với Yeonjun thế? Hả?! Cậu biết thừa tôi và anh ấy đáng lẽ sẽ có một buổi hẹn vào hôm qua còn gì?! Để tôi đoán nhé, chính cậu là nguyên nhân chứ gì!" Cô chỉ tay vào mặt Soobin.

Yeonjun liền khẽ đẩy cô tránh xa khỏi người nọ, "Em ấy không có liên quan gì hết, Jordan-"

"Đừng có bao che cho cậu ta nữa! Cậu cứ không ngừng cướp đi người đàn ông của tôi, đồ to xác! Cũng chỉ là thứ mua vui qua đường thôi - người yêu thì mới cần dành thời gian bên nhau nhiều hơn đây này." Cô thô lỗ đẩy mạnh Soobin khiến cậu hơi trượt chân lùi về sau vài bước. "Đừng có tỏ ra như thể cậu sở hữu anh ấy nữa! Anh ấy có cuộc sống riêng của anh ấy - thế nên đừng có giữ anh ấy tránh xa tôi nữa tên khốn!" Jordan lại vung tay đẩy mạnh người con trai đang ngây ngốc sững sờ lần nữa. "Vốn từ đầu là tôi đã không ưa cậu rồi... Cậu chỉ giống như mấy tên khốn muốn cướp Yeonjun khỏi tôi thôi!"

Soobin nhắm mắt, lại cảm nhận một lực đẩy khác ập vào lồng ngực khiến cậu chấp chới lùi về sau. Cậu chẳng thể làm gì hết vậy nên chỉ biết chờ cho đến khi Jordan xả hết cơn tức giận vào mình. "Nói gì đi xem nào!" Ngay khi cô định đẩy người nọ lần nữa, Yeonjun liền nắm lấy cặp xách phía sau lưng cô mà kéo mạnh ra. Hành động đó khiến một vài chiếc ghim cài đính bên trên rơi lả tả xuống đất.

"Đừng có hành động như thể cô sở hữu tôi nữa đi! Thế nên hãy ở yên mà nghe chứ không phải là xả giận linh tinh lên một người mà cô thừa biết rằng sẽ chẳng thể chống trả lại mình!"

Cảnh tượng trước mắt khiến máu trong người Yeonjun sôi lên. Thực sự ngay lúc này đây anh chỉ muốn cho Jordan vài cái bạt tai cho tỉnh táo lại thôi.

Người con gái nọ đưa mắt xuống những chiếc ghim màu sắc nằm rải tác dưới mặt đất rồi hướng ánh nhìn về phía Yeonjun với vẻ không thể tin nổi. "Được thôi... Vậy nói tôi nghe, tại sao hôm qua anh lại cho tôi leo cây? Và tại sao anh lại làm lơ điện thoại của tôi kể từ sau lúc tôi tiễn anh ở bến xe chứ?!" Cô gào lên, lại càng thu hút thêm nhiều sự chú ý từ bên ngoài. Những dòng nước mắt bắt đầu tuôn đầy trên khuôn mặt nhưng cô rất nhanh gạt đi. "Đây là cách mà người yêu đối xử với nhau sao Jun?"

Yeonjun chỉ biết giương mắt nhìn lại, không muốn nói bất cứ điều gì trước toàn thể những ánh mắt hiếu kỳ đang hướng đến đây trông chờ một màn kịch hay. "Biết gì không..." Người con gái nọ lắc đầu trước khi chầm chậm nhặt từng chiếc ghim dưới đất lên, đảm bảo rằng đã cất chiếc ghim Molang ưa thích vào trong túi áo.

"Quên đi. Chúng ta chia tay thôi - ngay bây giờ. Tôi không thể chịu đựng anh được nữa..."

+×+


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net