26- Snow And Petty Truths

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

+×+

Ding...

Ding...

Ding...

"Ah, gì vậy trời..." Cậu trai tóc đỏ nhỏ giọng rên rỉ, bàn tay khó chịu mò mẫm quanh ga giường, cố gắng tìm ra nguyên nhân của thứ âm thanh ồn ào làm phiền giấc ngủ ngon lành của mình nãy giờ. Cứ mỗi giây trôi qua, cái tiếng ồn đó dường như lại càng trở nên liên tục và bức bối hơn nữa.

Sau một hồi anh cuối cùng cũng tìm thấy điện thoại của mình, màn hình sáng lên cũng là lúc hàng loạt thông báo tràn ra như lũ quét, có đến hơn 15 cuộc gọi nhỡ và trên 45 tin nhắn từ hai cái tên chẳng hề xa lạ.

Mẹ

Jordan

Yeonjun thầm chửi thề một tiếng trước khi nhấp mở 42 tin nhắn từ Jordan...

Jordan
Jun à.
...
Em biết là chúng ta vẫn chưa có dịp nói chuyện với nhau. Và em cũng biết giờ đã không còn sớm nữa.
...
Liệu anh có thể trả lời em không?
...

Em muốn nói lời xin lỗi.
...
Làm ơn hãy trả lời em, Junnie...

Và đống tin nhắn cứ vậy mà trải dài. Cậu trai chán chường nheo mắt trước một loạt những con chữ phủ kín màn hình từ cô bạn gái cũ. Cô muốn chia tay tôi bằng được xong giờ thì cầu xin quay lại ấy hả?! Anh cảm giác như thể chỉ muốn hét vào mặt cô ả một trận. Đấy là còn chưa kể đến cái cách cô ta cư xử với Soobin trong khi cậu hoàn toàn chẳng làm gì trong câu chuyện của hai người. Sao cô ta dám kia chứ?

Nhưng rồi Yeonjun quyết định mặc kệ, anh không muốn mới sáng ra đã tự rước bực vào mình, hơn hết là vì không muốn đánh thức chú thỏ đang say ngủ bên cạnh. Vậy nên anh liền chuyển qua kiểm tra 3 tin nhắn từ mẹ.

Mẹ
Con đang ở đâu thế? Đã 1h đêm rồi đấy.
...
Ít nhất cũng phải báo cho mẹ một tiếng nếu có ngủ lại nhà ai chứ.
...
Yeonjun. Mẹ lo lắm. Nếu có thể thì nhắn ngay cho mẹ nhé.

"Lo sao?! Hah!" Những dòng tin nhắn đó khiến anh muốn bật cười, chỉ cảm giác cơn giận dữ ngày một sôi lên trong lồng ngực. Nhưng rồi anh rất nhanh liền ngậm miệng khi cảm nhận được người bên cạnh khẽ cựa quậy thay đổi tư thế. Yeonjun quay qua, nhìn thấy đôi mày Soobin vô thức cau lại trong giấc ngủ, khoé môi cũng cong xuống như thể đang khó chịu điều gì. Người nhỏ hơn lí nhí lầm bầm mấy âm thanh không rõ ràng, môi thỏ lúc này hơi chu ra đầy vẻ phụng phịu.

Hình ảnh đáng yêu đó khiến người lớn hơn bất giác mỉm cười. Cuộc sống của anh đúng là tệ hại, không sai, chẳng có gì phải nghi ngờ hết. Thế nhưng người con trai đang nằm ngay cạnh bên anh đây lại có thể khiến anh cười, khiến anh cảm thấy hạnh phúc... Và chỉ cần có thể thôi, đúng chứ? Nếu anh có thể gạt phăng đi hết tất cả những vấn đề mệt mỏi đó qua một bên và chỉ cần được ở bên người con trai này thôi vậy thì không sao hết. Chẳng còn phải quan tâm lo lắng gì nữa sất. Bởi vì anh đã có Soobin rồi.

Yeonjun xoay cả cơ thể về phía người nhỏ hơn, nụ cười càng hằn sâu bên khoé môi. Chính bản thân anh cũng chẳng thể tìm ra nổi lý do vì sao cậu nhóc này lại có thể khiến anh thực lòng tươi cười nhiều đến thế. Kể cả việc trong lòng bồn chồn đến mức nào hay nhịp tim hối hả như muốn phát điên, cả cảm giác luôn khao khát được ở bên Soobin mọi lúc.

Vòng cánh tay quanh chiếc eo thon nhỏ, anh nhẹ kéo Soobin lại gần thêm, cụng trán mình vào với người nhỏ hơn. Và thế đấy; trái tim anh lại tự mình bắt đầu một trận đua trong lồng ngực phập phồng, như thể một vận động viên Olympic đã chờ đợi suốt 4 năm liền để hướng tới chiếc cúp vô địch. Lý do là gì vậy chứ...? Liệu đây là tình yêu chăng? Tôi nghĩ tôi...

Chợt cảm nhận vòng tay người nọ cũng vô thức vắt ngang thân mình trong cơn say ngủ, khuôn mặt thanh tú cũng đã thoải mái hơn mà giãn ra. Khoảng cách thân mật khiến hai gò má anh nóng bừng như phải bỏng. Thế nhưng dường như vẫn chưa đủ; dù gần đến thế nhưng lại vẫn có tấm màn vô hình ngăn cách chưa được tháo gỡ, bức bối vô cùng.

Tôi nghĩ tôi... tôi...

"Yeonjun hyung..." Soobin khẽ lầm bầm trong giấc ngủ. Chết tiệt- tôi nghĩ mình đã phải lòng em mất rồi.

~

Sao tự nhiên anh ấy im lặng thế nhỉ?

Soobin tò mò len lén đưa mắt về phía người con trai vẫn đương thất thần nhìn chăm chăm vào khoảng không vô định. Ít nhất trông anh ấy không có vẻ như đang tức giận... Nghĩ rồi cậu thở dài một hơi, lại tiếp tục công việc lau bàn đang dang dở. "Có chuyện gì sao ạ?" Người nhỏ hơn quyết định lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng đến bức bối trong cửa hàng nhỏ.

Yeonjun không nhanh không chậm ngước mắt lên nhìn từ phía quầy thanh toán, một loạt những suy nghĩ vẫn chưa thôi quay cuồng trong tâm trí; về người mẹ "đang lo lắng" ở nhà, về giọng nói chói tai của Jordan, và tất nhiên, còn cả sự nhận thức về việc anh đã có tình cảm với người con trai tên Choi Soobin này nữa. Một Soobin mà anh đáng ra phải căm ghét cả đời, một Soobin mà anh đã từng muốn biến mất mãi mãi khỏi tầm mắt của mình. Và giờ thì sao đây? Hẳn là không phải sự thật đâu nhỉ... Chắc chắc là một cảm giác kỳ là gì đó khác mà thôi. Phải không?

Người lớn hơn cuối cùng chỉ khẽ lắc đầu trước khi quay người lui về khu vực nướng bánh phía trong cửa hàng, để lại một Soobin ngây ngốc đầy bối rối. Cậu trai cúi đầu nhìn xuống mặt đất, mình đã nói gì đó không đúng sao? Đôi mày buồn hiu không khỏi nhíu lại. Yeonjun đã có ý tránh mặt cậu cả ngày nay rồi thế nhưng mãi mà Soobin vẫn chẳng thể hiểu được lý do vì sao. Cho đến đêm qua thì anh ấy vẫn đang rất ổn kia mà. Sao tự nhiên lại thành ra thế này không biết?

Có thể là anh ấy đang giận mình chăng? Cậu thảng thốt thở hắt ra một hơi. Nhưng mình đã làm gì kia chứ...? Tâm trí hỗn loạn của Soobin rất nhanh quay trở về với thực tại khi Yeonjun quay trở ra và bắt đầu lau sàn. Có phải do hôm qua mình đã quá manh động không? Có lẽ mình đã khiến anh ấy không thoải mái cũng nên... Khi Soobin vẫn còn đang mải mê trong thế giới riêng của mình, cậu bỗng nhận thấy có gì đó qua khóe mắt.

Ngay khi nhận ra đó là gì, con ngươi đen láy ngay lập tức sáng lên đầy hào hứng, "Ah! Tuyết rơi rồi!" Cậu dừng lại tất cả những gì đang làm và thích thú chỉ tay về phía cửa kính lớn, "Hyung, tuyết rơi rồi kìa!" Chú thỏ khổng lồ nhảy cẫng lên vài nhịp như một đứa trẻ trước khi phóng ra ngoài cửa, bỏ lại một Yeonjun vẫn còn đương ngơ ngác ở phía sau. Nhưng rồi anh cũng rất nhanh theo chân người nọ ra ngoài, bắt gặp cảnh Soobin đang vui vẻ hứng lấy những bông tuyết đầu mùa rơi xuống từ bầu trời xanh biếc. Thật đẹp. Không chỉ riêng bầu trời kia đâu.

"Đẹp quá đi!" Soobin nhoẻn miệng cười toe. Phải, thực sự rất đẹp.

"Yeonjun hyung, anh ra đây đi!" Cậu vẫy tay ra hiệu cho người con trai vẫn đứng đang thất thần ở cửa ngắm nhìn khung cảnh trước mặt. Yeonjun nhìn lên bầu trời rồi lại hướng ánh mắt trở về phía Soobin, nụ cười xinh xắn nom như một chú thỏ kia với đôi má lúm hằn sâu lại một lần nữa khiến trái tim anh đập nhanh như muốn phát điên. Như có thứ sức mạnh kỳ lạ từ nụ cười ấy, khóe miệng Yeonjun cũng bất giác cong lên, anh chầm chầm sải chân hướng về phía cậu trai vô cùng phấn khích kia. "Mình làm người tuyết đi ạ!"

Và rồi mọi thứ lại trở nên tự nhiên như thế. Thật điên rồ khi chỉ trong vài giây đó thôi, mọi suy nghĩ của Yeonjun lại có thể biến mất không một dấu vết. Giống như thể Soobin có một siêu năng lực nào đó có thể khiến anh tự động quên đi tất cả những gì anh muốn và thay vào đó là khiến anh nở nụ cười.

"Mình chụp ảnh nhé! Đây, cầm lấy điện thoại của em đi!"

Và cũng chẳng cần điều gì quá to lớn cả. Chỉ một việc đơn giản ví dụ như cùng người nhỏ hơn làm người tuyết thôi cũng đã có thể thay đổi tâm trạng cả một ngày của anh rồi.

"Đáng yêu quá!" Soobin thích thú reo lên, đặt người tuyết nhỏ của họ xuống mặt đất, vỗ nhẹ cái đầu tròn vo với hy vọng rằng nó sẽ bám chắc hơn và không bị rơi khỏi vị trí. Mật độ tuyết rơi ngày càng nhiều thêm, cái lạnh xung quanh cũng bắt đầu khiến cho cơn rùng mình chạy dọc sống lưng và đôi tay trần của cả hai. "Chúng ta nên tìm chỗ ngồi xuống thôi, trời lạnh quá." Yeonjun lên tiếng, nắm lấy bàn tay người nhỏ hơn và dẫn cậu qua phía bên kia lề đường và ngồi xuống.

Chú thỏ khổng lồ xoa xoa hai bàn tay vào nhau trước khi đưa mắt nhìn Yeonjun. "Anh có thể nắm tay em lần nữa được không?" Mà khoan- lỡ như anh ấy không thích bị mình đụng chạm thì sao? Chắc mình nên mua găng tay thôi chứ dựa dẫm mãi vào người ta cũng không hay lắm... Cái suy nghĩ về việc cậu có thể đã khiến người nọ khó chịu đến nhường nào vì sự đeo bám của mình bất chợt quay trở lại trong tâm trí Soobin khiến cậu ngập ngừng không dám nói tiếp.

Thế nhưng khi ý nghĩ đó chỉ vừa mới thoáng qua, cậu bỗng cảm nhận được đôi tay ấm áp của Yeonjun bao lấy hai bàn tay đặt trong lòng mình. Trái tim người nhỏ hơn như khựng lại trong khoảnh khắc hơi ấm kia phủ trên làn da trần và khẽ đặt sức nặng lên đùi cậu. Tay anh ấy lúc nào cũng ấm thật đấy... "Em nên đeo găng tay trước khi nghịch tuyết chứ." Người lớn hơn không hài lòng bĩu môi, vừa trách móc nhưng cũng lộ rõ sự xót xa.

Hơi thở của Soobin bất chợt nghẹn lại. Và đó cũng là lúc cậu biết rằng mình không xong rồi. Giờ thì thứ tình cảm này không chỉ còn là sự cảm nắng nhất thời hay đơn giản và thích một ai đó nữa. Cậu biết chắc chắn rằng đây chính là tình yêu. Người nhỏ hơn không nhịn được mà mỉm cười ngây ngốc, càng dựa sát vào gần Yeonjun. Cậu tựa đầu mình lên vai anh, muốn được cảm nhận hơi ấm này thêm thật nhiều thật nhiều nữa.

Em.yêu.anh. Ba chữ vô cùng đơn giản mà bất kỳ ai tồn tại trên thế giới này đều có thể nói ra được. Thế nhưng đối với trường hợp này của họ thì dường như lại thật phức tạp biết bao, và việc cố gắng kìm nén lại cái mong muốn nói ra những lời yêu thương đó đối với cậu lại càng trở nên khó khăn hơn nữa. Có lẽ cậu sẽ thổ lộ khi họ đã trưởng thành... Nhưng thực sự thì, làm sao cậu biết được liệu họ có còn ở bên nhau lâu đến vậy không?

Cậu nhíu mày, cái sự thật phũ phàng một lần nữa như giáng một đòn thật mạnh vào những suy tính cho tương lai trong tâm trí non nớt của cậu trai mới lớn. Cơn gió đông cùng những bông tuyết ngày một lớn thêm lướt qua làn da ửng đỏ dường như lúc này lại càng trở nên lạnh buốt. Cậu nên làm gì đây?

Soobin hướng ánh nhìn về phía tiệm bánh rồi lại đưa mắt sang người con trai trước mặt. Có lẽ ít nhất thì cậu cũng có thể biết được Yeonjun có dự định gì sau khi tốt nghiệp. "Hyung?" Người nọ ậm ừ đáp lại, vẫn đang cố làm quen với nhịp tim khác thường trong lồng ngực. Soobin ngước mắt nhìn anh, "Sao anh lại đi làm vậy...? Ý em là, ở đây ấy? Anh vẫn còn quá trẻ để kiếm việc mà phải không?" Ôi, cậu đã thắc mắc vấn đề này không biết bao lâu rồi.

Cậu chợt thấy khuôn mặt Yeonjun như sượng lại đôi chút khi nghe thấy câu hỏi đó. "Bởi vì..." Cơ mặt người lớn hơn rất nhanh lại trở về trạng thái thoải mái trước đó, anh mỉm cười, cái nắm trên bàn tay người nọ cũng trở nên chặt hơn. Dù cho anh đã tự nhủ chắc chắn sẽ không bao giờ nói cho ai về việc này thế nhưng người con trai nọ như thể có gì đó khiến anh sẵn sàng buông lỏng bức tường bảo vệ của mình mà cho cậu biết mọi thứ. Chết tiệt, cứ cái đà này nếu cậu muốn thì chắc anh cũng nói toẹt luôn số căn cước công dân của mình mất thôi.

"Bởi vì... tôi đang tiết kiệm tiền."

"Tiết kiệm sao? Để làm gì cơ ạ?"

Anh đưa mắt nhìn xuống, "Để rời khỏi đây."

Soobin há hốc miệng sửng sốt, trái tim đồng thời cũng chùng xuống tức thì. Tâm trí người nhỏ hơn ngay lập tức rơi vào trạng thái hoảng loạn cực độ. Cậu biết điều này sớm muộn gì cũng sẽ đến thế nhưng chỉ là cậu thực sự chưa sẵn sàng để đón nhận nó. Cậu hắng giọng, ánh mắt bối rối lảng tránh đi. Sao đột nhiên cậu lại cảm thấy muốn khóc thế này? ""Đ-đi đâu cơ ạ?" Tất nhiên là anh ấy sẽ không ở lại đây rồi! Mày tưởng bở cái gì?! "Nước Mỹ." Nước Mỹ sao?!

"Ở đó có trường đại học mơ ước của tôi, thêm nữa thì..." Yeonjun thở dài, đưa mắt nhìn bầu trời lấp lánh những bông tuyết lớn nhỏ. "Tôi muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt." Anh mỉm cười nhìn Soobin, rõ ràng là không cảm nhận được sự gượng gạo của người nọ.

Sống mũi Soobin lúc này đã cay xè. Giờ là quá sớm. Đáng lẽ cậu nên ngậm miệng lại. Tốt hơn hết là không nên biết gì thì hơn. Còn bao nhiêu lâu nữa cho đến ngày tốt nghiệp đây. "Hai tuần nữa là đến kỳ thi rồi..." Cậu lầm bầm. Khi kỳ thi kết thúc cũng là lúc mùa xuân tới. Và sau khi mùa xuân qua đi, mùa hạ sẽ nối gót tới thăm.

Rất nhanh thôi họ trải qua được một nửa năm học rồi.

"Vậy còn em thì sao? Tại sao em lại đi làm?"

Yeonjun tò mò nhìn Soobin, trông đợi một câu trả lời nhưng rốt cuộc lại chẳng có gì cả. Cậu không thể trả lời được. "Thì... chỉ vậy thôi ạ." Ngu ngốc thật, nhưng cũng không sao.

""Chỉ vậy thôi?" Em không có dự định gì sau khi tốt nghiệp hả?"

Phải rồi. Tốt nghiệp. Bạn thấy đó, Soobin chưa bao giờ thực sự có mục tiêu tương lại để hướng đến. Cậu không có một công việc mơ ước hay một trường đại học cụ thể để cố gắng thi vào. Cậu chỉ muốn yên yên ổn ổn mà tồn tại thôi. Liệu có phải tất cả mọi người đều cần phải có cho mình một ước mơ không? Vậy ra đó mới là cuộc sống sao? Nếu quả thực là như thế vậy thì suốt những năm tháng qua cậu đã và đang làm gì vậy? "Không ạ." Cậu cười buồn.

Theo sau đó là một sự im lặng, ánh mắt Yeonjun vẫn luôn đặt trên người Soobin trong khi người nọ thì cố gắng hết sức để không nhìn anh. Cậu không thể. Chỉ sợ nếu chạm mắt với người nọ thì cậu sẽ không chịu nổi mất. Đúng là vẫn còn cả mấy tháng nữa mới đến lúc tốt nghiệp nhưng cậu biết nghe thì lâu vậy thôi chứ thực sự thời gian cũng chẳng còn lại bao nhiêu. "Em không có dự định gì cũng không sao hết, Binnie."

"Binnie" sao...?

Cậu cuối cùng cũng có đủ can đảm để ngước lên nhìn Yeonjun, người nọ cũng đang mỉm cười ôn nhu nhìn cậu. "Em vẫn còn trẻ và còn nhiều thứ để trải nghiệm. Kể cả nếu em chỉ muốn sống một cuộc đời bình thường, dù người khác có nói rằng em vô dụng hay không đủ bản lĩnh. Em chỉ cần là chính em thôi, vậy là đủ rồi.

Soobin chớp chớp mắt với vẻ ngưỡng mộ thấy rõ, ngây ngốc quan sát Yeonjun dịu dàng vươn tay tách phần tóc mái của cậu sang hai bên để lộ ra vầng trán. Anh ôm lấy đôi má người nhỏ hơn rồi chợt rướn người đặt lên trán cậu một nụ hôn khe khẽ. Sự tiếp xúc gần gũi khiến trái tim Soobin không nhịn được mà run lên, cảm giác ấm áp từ đôi môi mềm mại kia vẫn còn vương lại trên trán khiến cậu lưu luyến. "Làm lại đi ạ."

Yeonjun nhướng mày trước yêu cầu táo bạo bất ngờ từ Soobin, anh khẽ nhếch miệng trước khi lại vươn tay lên ôm lấy gáy người nhỏ hơn và cúi đầu hôn lên trán cậu lần nữa, ngay gần chân tóc Soobin. Anh có thể ngửi được hương dầu xả gây nghiện và mùi hương tự nhiên của câj vây lấy khứu giác mình. "Lại lần nữa..." Yeonjun bật cười, khẽ lắc đầu bất lực nhưng vẫn yêu chiều mà hôn lên thái dương người nọ.

Soobin khúc khích, cảm nhận làn sóng hạnh phúc như căng đầy trong lồng ngực. "Một lần nữa."

Cậu mỉm cười thoả mãn bởi cảm giác nhồn nhột khi Yeonjun hôn cái chụt lên đầu mũi tròn xinh xắn. "Vừa lòng chưa hả?" Người lớn hơn cười toe trêu chọc, xoa xoa mái đầu đen óng. Cả hai cứ vậy mà cùng nhau khúc khích cười đùa, thoải mái tận hưởng cảm giác ở bên đối phương và những gì vừa xảy ra. Bản thân họ đều biết và ngầm thừa nhận điều đó.

Yeonjun đột nhiên nhìn xuống ngẫm nghĩ. Soobin có thể nhìn ra được sự chần chừ trước khi anh cất lời... "Nhân tiện thì... 'loml' (*) nghĩa là gì vậy?" Anh nghiêng đầu thắc mắc.

Nghe thế đôi mắt Soobin lập tức mở lớn, thôi xong rồi.

+×+

(*) love of my life đồ đồ á =))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net