13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở ký túc xá, cả năm người đang ngồi quây quần, vừa ăn tối vừa xem chương trình chiếu lại.

"Nếu em muốn biết ai đang thích ai"

"Thì chỉ cần nhìn vào mắt của anh ta"

"Ánh mắt không biết nói dối"

Cả năm người bọn họ đều đang copy biểu cảm của Yeonjun trên màn hình. Khuôn mặt nhăn nhó, cơ thể thì co rúm lại và nổi da gà vì sến sẩm.

"Ôi trời ơi, sao xem lại vẫn thấy nó sến". Nghe được tiếng lèm bèm của Yeonjun, cậu liền bắn ánh nhìn về phía anh.

Anh mở to đôi mắt, gân cổ lên hỏi cậu. "Làm sao? Làm sao??".

"Đâu làm sao đâu ạ". Soobin cười nhẹ, khẽ lắc đầu. Tự nhủ trong lòng rằng lát nữa sẽ xử lý anh sau.

Cả bọn xem rất vui vẻ. Đoạn Yeonjun diễn lại một cảnh phim, hay đoạn Kang Taehyun trổ tài âm nhạc. Và cả đoạn Huening Kai "đáp trả" Soobin. Bữa tối kết thúc với tràn ngập tiếng cười.

"Nào nào, nhào vô đây. Nhào vô". Yeonjun nói. Hai tay đã khởi động sẵn sàng để tham gia vào trò chơi tìm người rửa bát.

"Ai không ra thì thua. Kéo, búa, bao!"

"Aaaaaa". Tiếng la thất thanh của Yeonjun hoà lẫn vào tiếng cười rôm rả của mấy đứa em. Từng người từng người vỗ lưng an ủi rồi bước thẳng vào phòng ngủ. Không một cái ngoái đầu.

Bên trong phòng ngủ, Taehyun đã ở trên giường và đang làm loạn Weverse. Beomgyu thì ngồi ở giường của Soobin, chờ đến lượt làm vệ sinh cá nhân. Còn chủ nhân của chiếc giường ấy thì đang ở căn bếp nhỏ ngoài kia.

"Ố, không phụ anh mà chỉ đứng nhìn à? Thế em ra đây làm gì?"

Soobin vẫn yên lặng đứng đó. Môi chỉ nở một nụ cười nhẹ thay vì trả lời câu hỏi của anh. Vẫn là dáng đứng khoanh tay, tựa vào thành bếp quen thuộc.

"Hyung"

"Làm sao? Muốn phụ đúng không? Mau lại đây lau chén đi"

Chậm rãi bước đến. Soobin vươn tay lấy chiếc khăn treo trên giàn, cẩn thận lau sạch nước từng thứ. Cả hai tập trung vào việc của mình, không ai nói với ai câu nào.

Và rồi đột nhiên Soobin khom lưng, khuôn mặt cậu rõ mồn một trước mặt anh. Khoảng cách rất gần. Anh thậm chí còn cảm nhận được hơi thở của cậu. Động tác cũng vì vậy mà cứng lại. Cái chén cuối cùng muốn hoàn thành cũng không thể.

Yeonjun vừa kịp lùi một bước đã bị Soobin giữ lại. Cậu có ý giữ anh lại, nhưng không nói gì, cũng không hề làm gì tiếp. Mắt đối mắt với cậu thêm vài giây, anh quyết định hôn gió. Cái hành động mà cậu luôn giật mình và né tránh nó.

Thế nhưng, Soobin nửa bước cũng không dời.

"Mặt anh dính gì à?"

"Anh nhìn không ra hả?"

"Gì chứ?". Vì cho rằng là có gì đó trên mặt mình thật. Anh đưa tay lên phủi khắp khuôn mặt.

"Không còn---"

Soobin vén tóc mái đang rũ xuống của Yeonjun và tặng vầng trán lộ một nụ hôn. Nhẹ nhàng và thoáng qua như cơn gió mùa thu.

Yeonjun mím môi, nuốt trọn mấy chữ vẫn chưa kịp thốt lại vào bên trong. Con ngươi bị doạ đến run rẩy mà mở to hết cỡ.

"Không nhìn ra thì thôi vậy. Rửa nốt đi, em đi ngủ đây. Ngủ ngon." Cậu kết thúc mọi thứ bằng một cái xoa đầu.

Yeonjun làm như không có việc gì. Tiếp tục rửa cho xong. Cất gọn những chén sạch vào trong tủ. Lúc này, anh gục đầu, hai mắt nhắm nghiền, tay cũng giữ chặt chiếc khăn ẩm. Yeonjun nghiến răng:

"아 진짜, 최수빈!!!"

(A thật là, Choi Soobin!!!)

End.

.

.

.

.

.

Xem lại The show, nào ngờ cảnh Jjuni rùng mình lại cho mình ý tưởng để viết ra phần này. Thần kỳ ghê...

Không biết các bạn thế nào. Còn mình thì hình dung được cả giọng nói của Jjuni. Nhất là câu "Nhào vô" ý. Khi chơi game ổng hay nói lắm =))))). Cả đoạn "Làm sao, làm sao" cũng vậy nữa. Cứ hình dung lúc Jjuni bị các em nhăn nhó khi chia sẻ thích mint choco là ra ngay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net