Limited

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lặt lìa.

Loạng choạng.

Rên rỉ.

Huening Kai cười bất lực trước những âm thanh vang lên đều đều từ bên trong phòng ngủ. Em ấy ngó quanh để xem biểu hiện của những thành viên còn lại. Taehyun thì trông không để tâm gì mấy. Còn Soobin thì tập trung vào điện thoại của mình.

"Sao anh ấy còn chưa đến nữa vậy?". Beomgyu đứng chống nạnh ở cửa phòng, ủ rủ nói. Vài giây sau thì lùi bước, ngã gục xuống giường. Hay chính xác hơn là ngã vào người của Yeonjun.

Có tiếng chuông cửa.

Taehyun như chờ đợi sẵn. Sau hai hồi chuông, em ấy đã lập tức buông điện thoại, đoạn đường đi đến cửa nhà, Taehyun còn tiện tay lấy áo khoác lẫn khẩu trang. Nhìn thì có vẻ điềm tĩnh, nhưng em ấy là người gấp gáp hơn ai hết.

Đang tuổi ăn tuổi lớn nên là... Đói lắm rồi.

Yeonjun ngồi cạnh Soobin lúc trên xe. Tay chân thoải mái mà kê hết lên người cậu. Soobin đói đến mệt lả, nên dù có chút khó chịu cũng không còn sức mà đẩy anh ra. Cậu chỉ cằn nhằn vài câu là nặng quá rồi thôi.

Cơ thể mệt mỏi tựa hẳn vào người Soobin. Anh hỏi.

"Nếu chúng ta nội soi dạ dày xong là có thể ăn được rồi nhỉ?"

"Em hy vọng vậy"

Quản lý như nghe được cuộc trò chuyện này nên lập tức đính chính thông tin "sai lệch". Bảo rằng, mấy đứa không thể ăn ngay được. Cùng lắm chỉ có thể ăn cháo.

"Em không khám nữa đâu". Yeonjun bày vẻ uất ức, giọng run run, anh nói. Mặt cũng ụp vào bắp tay của Soobin, che đi khuôn mặt mếu máo của mình.

Thế nhưng xe vẫn lăn bánh và thẳng tiến đến cổng bệnh viện.

Ở trong phòng thay đồ, cả nhóm, mỗi người một góc, gấp gáp thay trang phục. Vì nếu mọi thứ kết thúc sớm thì sẽ được ăn sớm. Dù là cháo cũng được.

Ọt ọt, thanh âm từ bụng anh vang lên. Yeonjun xót thương nhìn chiếc bụng xẹp của mình. Tay xoa xoa an ủi chiếc bụng nhỏ. Và rồi có một bàn tay khác xuất hiện, giúp anh "an ủi" nó.

Tay Soobin ấm thật.

Bàn tay to ấy cứ xoa xoa bụng anh. Ánh mắt của Soobin cũng chỉ tập trung vào mỗi bụng của Yeonjun. Đừng nói cậu đói quá nên hoa mắt rồi nhé...

Yeonjun xoay người để chấm dứt cái hành động không tìm thấy điểm dừng đó. Lấy cái áo treo trên móc và vội mặc vào. Tự mình lẩm bẩm một số việc.

Soobin chẹp miệng. Cậu đói...

"Em xong rồi thì ra ngoài đi. Xong sớm sẽ được ăn sớm". Yeonjun nói. Mấy đứa nhỏ khác đã ra ngoài cả rồi. Chỉ còn mỗi Soobin là ở trong đây. Dù cho cậu đã thay đồ xong xuôi nhưng đôi chân thì vẫn cứ bám chặt vào sàn nhà.

"Nay anh mặc màu đen"

"Hả? À, ừ. Có gì không?". Anh giật mình, có hơi xoay lại nhìn cậu nhưng tay cũng đồng thời vội vội vàng vàng mặc nốt phần còn lại vào.

Trước chiếc eo thon ấy, ngực cậu đột nhiên đánh trống liên hồi. Điều đó khiến cậu không còn tỉnh táo. Mà vốn dĩ đã không còn tỉnh táo nữa. Bước chân có hơi lung lay mà tiến bước đến trước mặt anh.

"Làm sao vậy?". Anh hỏi. Nhưng rồi cũng mặc kệ, nhanh chóng kéo tay Soobin và lôi cậu ra ngoài.

Bắt đầu với việc đo chiều cao và cân nặng. Mọi người nhốn nháo khi biết Yeonjun bây giờ là người thấp nhất nhóm. Trong khi đó, Soobin lại tăng thêm hai centi.

Chống cằm, anh đăm chiêu suy nghĩ. Tự hỏi rằng liệu có đôi giày nào đế cao hơn năm centi hay không. Như thế là có thể cao bằng cậu rồi.

Như một hành động đánh dấu sự chiến thắng. Có pha chút ngạo mạn, cũng có chút đáng yêu. Soobin đi đến bên cạnh anh, dễ dàng xoa đầu đối phương.

"Uống sữa nhiều vào nhé"

Anh chẹp miệng, đẩy tay cậu ra và di chuyển đến chỗ tiếp theo.

Cả năm nhanh chóng hoàn thành việc lấy máu. Bây giờ chỉ cần chờ đến lượt làm nội soi nữa là có thể lắp cái bụng rỗng này bằng chút cháo trắng rồi.

Taehyun là người tiến vào đầu tiên.

Ở bên ngoài, cả bốn đang bạc bàn sôi nổi về món cháo trắng kia. Yeonjun cảm thán, anh ước gì có thể được ăn thật nhanh. Nếu so việc nhịn ăn này thì việc luyện tập mười bảy tiếng một ngày khi còn là thực tập sinh chả là cái đinh gì cả.

"Choi Yeonjun nim"

"À vâng"

Thôi gác chân lên đùi của Soobin. Anh giữ thẳng cánh tay phải và nhanh chóng tiến vào khu vực nội soi.

Trong khi Yeonjun mơ mơ màng màng thì các thành viên bên ngoài tiếp tục nói về đồ ăn. Chính là nói về những món họ sẽ ăn sau khi mọi thứ kết thúc. Đôi mắt nhắm lại thích thú, môi cũng cong lên hưởng ứng. Bàn tay thì vỗ vào nhau. Cơ thể tràn đầy sự phấn khích mỗi khi nghĩ đến đồ ăn ngon.

Dần dần, Beomgyu, Soobin rồi đến Huening Kai. Cả năm đều đã xong phần nội soi và đang ở phòng hồi sức.

Vì Taehyun và Yeonjun vào sớm nhất nên hiện giờ, cả hai đã tỉnh táo được phần nào. Ít nhất thì không còn lảm nhảm như vừa rồi nữa.

Taehyun kéo ghế ngồi cạnh giường của Beomgyu. Cậu phì cười trước hình ảnh mê man của anh mình. Có lẽ vừa nãy cậu cũng trông như thế.

Yeonjun cười khúc khích khi nhìn thấy Soobin đang nghịch miếng nệm gối đầu. Anh lấy nó khỏi tay cậu và bảo cậu hãy nằm xuống đàng hoàng khi nhịp tim tăng lên quá nhanh. Đó là điều không nên.

Soobin nhắm đôi mắt được vài giây rồi lại mở ra. Cậu nhướng cổ lên, nhìn chằm chằm vào anh. Sau đó thì túm lấy bàn tay đang xoa cổ của Yeonjun và nắm chặt. Yeonjun cười khẩy, hoàn toàn không nắm bắt được tình hình. Anh chỉ biết là cậu không có ý định buông ra thôi. Cũng có thể là do thuốc mê vẫn chưa tan hết nên hành động mới có chút hồ đồ như thế.

"Hyung"

"Sao vậy? Khó chịu ở đâu à?". Yeonjun thôi việc tập trung vào mấy cậu em, thay vào đó là tập trung vào cậu. Anh đưa tai đến gần khi nhận được tín hiệu.

"사랑해요"

"Này, em vẫn chưa tỉnh táo đúng chứ? Mau nhắm mắt lại mà nghỉ ngơi đi". Yeonjun  cằn nhằn. "Thiệt là".

Soobin mím môi, cậu hơi co người lại rồi lẩm bẩm. "Người ta nói thật mà...".

Sau khi nghe kết quả từ bác sĩ, cả nhóm liền "yêu cầu" anh quản lý chuẩn bị cho mỗi người một bát cháo thật to khi quay trở về ký túc xá.

Khoảng thời gian như địa ngục ấy đã kết thúc. Nhưng đối với sự rối rắm trong lòng của Yeonjun thì không.

Anh nhìn về phía Soobin, cậu ấy đang vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ với Huening Kai. Một câu khen em ấy đáng yêu, hai câu cũng khen em ấy đáng yêu.

Soobin à, em đã nói thế, đúng chứ? Dù cho lúc ấy em có tỉnh táo hay không. Dù cho đó có là một lời bâng quơ đi chăng nữa. Thì anh cũng muốn trả lời em.

Soobin à, anh cũng vậy!

Khám sức khoẻ (End.)

.

.

.

À, ờm, thì mình không có tìm hiểu rõ về quy trình khám sức khoẻ. Chỉ là xem tập của iKON TV rồi viết lại. Nên những bạn nào am hiểu phần này mà cảm thấy mình viết tào lao, viết không đúng thì cho mình xin lỗi nhé ^^

Mọi người đã xem tập To Do hôm nay chưa?

Nó cũng liên quan đến gốm nhỉ? Chỉ là trông sạch sẽ, gọn gàng hơn khi làm đồ gốm, loại xoay xoay xoay ý. Năm bạn nhỏ đều khéo tay cả nhỉ? Hic, tui thích cái dĩa của Jjuni ghê ấy ;^; 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net