Tách lớp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      "Ê thằng kia! Hong có dỡn nghe"

     Cậu trai tóc dài nhăn nhó nhìn sang cậu bạn ngồi cạnh sau khi cảm nhận được một nỗi đau điện giật chạy từ cánh tay. Thằng nhóc kia nằm cười toe toét sau khi nhéo bạn mình một cái rõ đau.

     Trong lớp từ đầu năm đến giờ ai cũng biết rõ tính thằng Bân vốn khá bạo lực (đối với cả trai lẫn gái đều như nhau). Ai có dè vừa vào lớp cô đã xếp nó ngồi với một đứa lầm lì, làm nó suốt thời gian đầu chẳng dám hó hé nửa câu. 

     Ngày đó, vốn chẳng định nói chuyện với tên lầm lì đó nhưng thằng Bân lại quên mang bút mới đau. Đang xoay xoay không biết sao, tự nhiên thằng kia dúi cho nó cây bút xanh hoạ tiết gấu nâu. Thằng Bân chợt phì cười, nhìn sang người kế bên, tai cậu ấy đã đỏ hết cả. Cảm nhận được người bên đang nhìn mình, thằng Khuê đưa tay xã mái xuống che tai lại. Từ đó chẳng biết sao hai đứa lại chơi cùng nhau.

     Thằng Bân với thằng Khuê cũng theo thói quen cũ mà ngồi cạnh nhau. Mọi thứ dều diễn ra suông sẽ cho đến khi cô thông báo rằng năm nay sẽ tách lớp theo học lực, hình thức xét học bạ. Nghe tin mà thằng Bân như mất nhà mất cửa còn thằng Khuê ngồi cười ha hả. 

     Không ngoài dự đoán, thằng Khuê được xếp vào lớp chọn còn thằng Bân thì chẳng hiểu phép màu nào mà nó học ngay lớp kế bên. Ngày nhập học, thằng Khuê đang vào lớp thì đụng mặt thằng Bân. Nó nhìn Bân khó hiểu

       "Ủa sao mày ở lầu này" /lầu của lớp chọn/

       "Chắc tại có căn nó dẫn tao lên á"

       "Thôi đừng có xàm lol nữa tao về lớp trước à nha"

       "Thôi mà ở lại nói chuyện với tao xíu đi, đi mà Khuê"

     Thằng Khuê không quan tâm mà đi thẳng về lớp và kết quả là thằng Bân đi theo vào lớp thằng Khuê ngồi luôn. Nhiều người tới bắt chuyện với thằng Khuê mà nhìn thằng Bân ngồi kế bên với cái mặt bí xị nên chả ai dám đụng. Thằng Bân cứ luyên thuyên đủ điều còn Khuê thì chả có vẻ gì là quan tâm. 

      Chuông reo, thằng Bân giật mình chạy về lớp. Khuê ra xếp hàng thì thấy thằng Bân đứng ngay lớp kế bên, bất ngờ đôi chút rồi cũng thấy bình thường, vì thằng Bân học cũng rất tốt.

      /Vì học chả có gì nên tua tới ra về nhé/

      Ra khỏi lớp mặt thằng Khuê bí xị sau khi nhận chức lớp phó học tập, trong lớp biết bao nhiêu người giỏi hơn nó mà lại không chọn. Thằng Bân chạy tới khoác vai, cúi xuống đã thấy khuôn mặt đen như đít nồi của đứa nhỏ hơn.

         "Thằng nào bắt nạt mày à, nói đi bố xử cho"

         "Mày đánh được ông thây chủ nhiệm của tao không"

      Nói rồi thằng Khuê tức tối bỏ đi, đúng là chẳng hiểu nổi mấy đứa lầm lì mà.

         "Ê Khuê! Chờ tao với!"

         "Đừng có kêu tên tao to vậy chứ!!"

----------------------------------------------------------

 Tính cách của hai đứa trong truyện hơi ngược lại một chút nhưng thôi kệ he;-;



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net