7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BeomGyu ngước mắt nhìn chiếc tàu lượn siêu tốc lượn lòng vòng trước mắt, miệng không khép lại nổi.

''Này là hẹn hò của anh hả?''

Sau một tuần dài dằng dặc với những chuyến bay không phân biệt ngày đêm giờ giấc, ngày nghỉ của cậu thực sự chỉ muốn nằm lì trong nhà ngủ một giấc cho qua ngày, hoặc nếu có ra ngoài cũng sẽ chỉ dừng chân tại những nơi tĩnh lặng như thư viện hay quán cafe mà thôi.

''Ủa anh tưởng em muốn thư giãn như này?''

Hay cho anh Choi SooBin, cả tuần chưa đủ lượn lên lượn xuống với máy bay hay sao mà giờ còn đòi đi công viên chơi tàu lượn siêu tốc?

Trong lòng thì hậm hực không thích lắm đấy, thế nhưng rồi vẫn chịu thua trước ánh mắt nũng nịu mềm xèo của người kia, đành một hai để yên cho bản thân bị kéo đi khắp công viên rộng lớn.

Vẫn biết là đặc thù công việc của hai người đòi hỏi sự can đảm và không sợ độ cao, đứng trước mọi thử thách cần phải giữ thái độ bình tĩnh, không được hoảng loạn. Nhưng với mấy trò mạo hiểm đu lên đu xuống như này, đối với SooBin mà nói, mấy quy tắc đó sớm đã bay ra chuồng gà rồi.

Choi SooBin thần người ngồi ở ghế đá, mặt gần như cắt không còn một giọt máu sau khi hoàn thành tổ hợp năm trò mạo hiểm liên tục. Đầu anh quay như chong chóng, còn bụng thì nhộn nhạo hết cả lên.

Giờ thì hay rồi, chính mình rủ rê người ta chơi, người kia thì vui vẻ hò hét, còn mình thì thê thảm hết chỗ nói.

''Uống nước đi nè.''

Nhận lấy chai nước từ người đối diện, anh ngửa cổ tu một hơi, sau đó quay sang nhìn BeomGyu đang cười khúc khích.

''Đã yếu lại còn cứ thích ra gió cơ.''

Dưới ánh nắng chiều, nụ cười của BeomGyu trở nên xinh đẹp hơn bao giờ hết. Đuôi mắt cậu cong cong, cọ vào lòng anh một cỗi rạo rực. Cười xinh yêu như thế kia, mà sao lời nói phát ra lại đanh đá thế cơ chứ?

''Chẳng qua hôm nay anh hơi mệt thôi.'' – SooBin bĩu môi – ''Đợi lần sau đi rồi em sẽ biết ai trên cơ ai dưới cơ ngay.''

Hôm đó BeomGyu không rõ ý tứ trong câu nói ấy cho lắm, vì vậy cậu chỉ lè lưỡi trêu lại anh.

''Nhìn là biết anh yếu hơn rồi. Lươn vừa thôi nhé.''

Anh cười khổ, biết mình không nói lại được, đành nắm tay kéo người kia đứng dậy.

''Anh đói rồi. Đi ăn thịt nướng thôi.''

Một lớn một nhỏ hòa vào dòng người đông đúc, tiếng cười nói chen vào không gian rộng lớn, tỏa ra hương vị ngọt ngào.


.



Câu nói của SooBin chiều nắng ngày ấy được chứng minh không lâu sau đó.

Cứ định kỳ mỗi năm một lần, quý công ty lại vung tiền tổ chức một buổi tập huấn chuyên môn cho toàn thể nhân viên. Bởi vì là lính mới đi làm được một năm, nên Choi BeomGyu nghiễm nhiên có tên trong danh sách tập huấn. Thời điểm đó là khoảng thời gian nhạy cảm, khi mà số lượng vụ rơi máy bay trên thế giới tăng ngày một chóng mặt, hơn nữa gần đến mùa du lịch, nên chủ đề buổi tập huấn lần đó chủ yếu về cách thức thoát hiểm cho hành khách khi gặp sự cố không may.

Mọi thứ có lẽ chỉ đơn giản là giúp hành khách tháo dây an toàn, mặc áo phao, trang bị cho mình kỹ năng trấn an tinh thần cho người khác, cũng như cho chính bản thân mình, thế nhưng không hiểu là do số BeomGyu đen, hay là do máy bay dởm, mà đến lượt cậu thực hành, máy bay lại gặp sự cố thật.

Choi BeomGyu luôn tự hào vì mình sinh ra đã là một đứa can đảm, ngày lên 10 đứng giữa một đám to con hơn mình vẫn vênh mặt đấm chúng nó không khóc lấy một lần, những năm tháng đại học thi thoảng gặp côn đồ vẫn tung ra mấy chiêu võ thuật học lỏm được ở lớp thể chất mà thoát thân, vì thế đối với mấy cái thoát hiểm này, căn bản cũng không nhằm nhò gì cho lắm.

Thế mà chẳng hiểu sao, sau khi cho tất cả mọi người nhảy xuống rồi, bản thân đứng ở cửa thoát hiểm không thể nhảy.

Máy bay vẫn đang trong tình trạng hạ cánh khẩn cấp, nhưng bởi vì do phanh đột nhiên có vẫn đề, nên việc hạ cánh chắc chắn sẽ không êm đềm gì. Vẫn biết bản thân cần phải nhảy, nhưng đôi chân không nghe lời vẫn cứng đờ tại chỗ, không di chuyển.

Ở độ cao 3000 mét, BeomGyu có thể thấy được tầng mây trắng xoá, gió lạnh táp vào mặt khiến đầu óc trống rỗng chẳng nghĩ được gì. Mặt nạ dưỡng khí gần đến lúc cạn kiệt, nhưng bản thân vẫn giữ nguyên trạng thái đờ đẫn ấy, một chút cũng không nhúc nhích.

Giống như có một nỗi sợ vô hình lớn dần trong tim, níu bước cậu lại.

''Choi BeomGyu, nhảy đi.''

Tiếng phát thanh trong bộ đàm vang lên, lần nữa rồi lần nữa thúc giục cậu nhảy. Nhưng trước khi bản thân kịp tiếp thu thông tin truyền đến, đã có một vòng tay ôm trọn lấy cậu, và đáy mắt chứa trọn gương mặt của SooBin đối diện với mình.

'' Đừng sợ, nhìn anh này.''

Và cậu thấy SooBin ôm cậu nhảy xuống.

Không khí sượt qua hai người, tạo nên những tiếng ''ù ù'' khó chịu. Tầm mắt vẫn duy trì đặt trên người lớn hơn, trong khoảnh khắc, cậu nghe thấy thanh âm trầm ấm ấy vang lên giữa những tạp âm hỗn loạn.

''Chỉ cần nhìn anh thôi.''

Chỉ có thế, và BeomGyu không biết gì nữa cả. Không biết bọn họ đã rơi trong bao lâu, đã lộn mấy vòng trên không trung trước khi mở dù và đáp xuống mặt đất, không biết mình đã ngất đi khi nào. Cậu chỉ khôi phục lại được mọi thứ sau khi tỉnh dậy, nhìn thấy má mềm của người kia đang đặt trên bụng mình mà ngủ, mới nhận thức rằng bản thân vì kiệt sức cùng với hoảng loạn mà ngất đi, đó cũng là lí do khiến cậu không bị đánh trượt trong đợt tập huấn lần này.

Từ trước đến giờ, vẫn cứ nghĩ trong người đã có đủ can đảm đối diện với mọi thử thách, đã đeo trên người mọi phòng bị để không bị tổn thương, nhưng khi đứng trước những nỗi sợ vô hình mà chẳng bao giờ chia sẻ, cậu mới nhận ra bản thân thực chất mới là người yếu thế hơn.

Mái đầu trên bụng khẽ cử động, tiếp đó là một chuỗi các hành động mà cậu cho là rất ngốc đến từ phía người kia, từ ngạc nhiên, đến sốt sắng, rồi hoảng loạn đi tìm bác sĩ, mặc dù bày ra bộ mặt không thích chút nào, nhưng cõi lòng sớm bị mấy điều đó làm cho mềm nhũn.

Bởi vì có người đó, nên cho dù có mạnh mẽ thếnào, cũng sẽ tự nguyện bày ra bộ dạng yếu đuối nhất, cần được che chở nhất, mong chờ cái an ủi phủ lên cơ thể một chút dịu dàng. 


Waldery. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net