#7,0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yeonjun cầm trên tay hộp sữa nho nhỏ in hình con bò đang cười thật tươi, giống hệt như vẻ mặt hí hửng của anh sau khi nhận nó từ soobin, nói cách khác là người anh thích thầm bấy lâu nay.

trong một giây anh đã rất hoảng loạn, một phần là vì thấy soobin vấp ngã ngay trước mặt anh và phần còn lại do soobin đang đứng đối diện với anh. sự bối rối đó trở thành xao xuyến sau khi tay hai người chạm nhau lần thứ hai sau hai năm.

yeonjun thực sự rất vui, vì vậy nên anh đã cố gắng hết sức để kéo dài cuộc hội thoại giữa hai người. tưởng chừng như chỉ dừng lại ở mức chuyện trò thôi, nhưng không. soobin còn tặng anh hộp sữa nữa đó!

dù nó không to tát cho lắm, nhưng có thể coi đây là khởi đầu của hai người. biết đâu mai sau còn hơn thế nữa?

"ai chơi bóng rổ xong lại đi uống sữa chứ"

hyunji tự dưng xuất hiện, cau mày nhìn yeonjun đầy khó hiểu. nhưng anh nào đâu thèm nghe, cũng mặc kệ luôn cậu bạn thân nghĩ gì. chỉ chú tâm vào hộp sữa và hình ảnh của người tặng nó cho anh thôi.

đến tận hôm sau anh vẫn còn nghĩ về sự việc đó, khung cảnh liên tục lặp lại trong tâm trí anh. hơn nữa hộp sữa đó rất ngon. mặc dù đã uống vô số lần trước đó nhưng tự dưng vị nó lại ngọt ngào đến kì lạ, chắc là do đó là sữa từ soobin chăng? điều đó khiến sắc thái mặt anh trở nên tươi tắn hơn bao giờ hết, đến mức như đang trên chín tầng mây cao vút.

bây giờ đến tiết cảm thụ văn học, một tiết yeonjun chẳng mấy hứng thú lắm. nhưng sau khi biết rằng soobin cũng học lớp này, mọi người biết sao rồi đó, đi không vắng một tiết nào luôn. nhắc đến soobin, yeonjun liền rướn người lên, đảo mắt quanh căn phòng rộng rãi mà tìm bóng dáng quen thuộc.

nhưng tìm mãi, soát lại đến lần thứ ba rồi vẫn không thấy cậu đâu cả.

yeonjun thở dài đầy thất vọng, chầm chậm ngồi xuống ghế rồi ngả lưng ra sau mà trưng bộ mặt ỉu xìu.

anh càng thêm bồn chồn khi giáo viên đã vào lớp rồi mà vẫn không thấy cậu đâu. thôi thì đợi thêm một chút nữa vậy, không nên bỏ cuộc sớm quá. nếu cậu không đến thật thì coi như là anh phải nghe mấy câu giảng chán phèo mà không được ngắm nhìn soobin rồi.

năm phút trôi qua và trong ba trăm giây đó anh dành một trăm năm mươi giây để liếc nhìn đồng hồ và số giây còn lại liên tục nhìn cánh cửa to lớn kia.

thêm mười phút nữa trôi qua và yeonjun đã gần như mất hết hy vọng. anh phồng má, thể hiện sự thất vọng cũng như là một chút hờn dỗi. thôi thì bỏ cuộc vậy, thầm nghĩ rằng tiết sau cậu sẽ đến nên tạm thời cứ chịu đựng một tiếng nghe thứ lí thuyết khó tiêu này vậy.

"em xin phép vào lớp ạ!"

chất giọng quen thuộc kéo sự chú ý của yeonjun, theo phản xạ mà hướng mắt về phía cửa lớp nơi tiếng nói phát ra. và khi nhận ra người đó là ai, từ rầu rĩ quay ngoắt một trăm tám mươi độ thành trạng thái vui mừng.

còn ai ngoài choi soobin nữa.

mắt anh di chuyển theo bước đi của cậu, vừa thấy thương vừa buồn cười với khuôn mặt đẫm mồ hôi của soobin dù không biết rằng cậu vừa chạy hồng hộc từ nhà đến trường không ngừng nghỉ.

chống cằm lên tay, yeonjun cười híp mí mà ngơ ngẩn chìm đắm trong vẻ đẹp của soobin, trong lòng thầm cảm thán về sự đẹp trai của cậu.

chỉ có một điều cực kì bất mãn ở đây là cậu ngồi cách anh tận hai dãy. điều này khiến cho việc ngắm nhìn cậu khó khăn hơn và khả năng bị phát hiện cao hơn rất nhiều.

"thầy sẽ nhắc lại nhiệm vụ, mỗi cặp sẽ về tìm hiểu về một bộ phim và sau hai tuần hãy trình bày lại những gì bọn em đã tìm hiểu được"

giọng nói của giáo viên xen lẫn với tiếng thở dài não nề và than thở của học sinh kéo sự chú ý của yeonjun, làm anh hoàn toàn không để ý rằng soobin đã quay sang nhìn mình và cũng có suy nghĩ y hệt.

"bây giờ thầy sẽ chia cặp nhé"

yeonjun gõ tay lên bàn, kiên nhẫn đợi giáo viên gọi tên mình. một ý nghĩ chợt loé lên đầu anh, rằng có thế nào, chỉ là lỡ đâu anh và soobin được chung cặp không?

anh liền lắc đầu chối bỏ, xoa xoa má để khiến bản thân tỉnh táo lại. dẫu vậy nhưng anh vẫn giữ trong lòng một tia hy vọng nho nhỏ rằng điều đấy sẽ thực sự xảy ra.

"tiếp theo, choi soobin và choi yeonjun"

gì đây? điều kì diệu sao?

yeonjun ngỡ ngàng, mắt chữ 'A' mồm chữ 'O' lộ rõ vẻ ngạc nhiên. có vẻ như vận may đã theo phe anh, hoặc là ông trời đã ban phúc cho anh, hay thậm chí có thể nói là vũ trụ độ anh luôn.

với khuôn mặt tràn đầy sự hào hứng, yeonjun tiếp cận soobin đang cúi đầu tập trung vào việc vẽ vời linh tinh mà không hề hay biết anh đang ở gần mình.

"chào em soobin, mình lại gặp nhau rồi nè!"

yeonjun kìm nến sự ngại ngùng mà chìa tay ra, cười mỉm chờ đợi soobin nắm lấy. sau một vài giây ngơ ngác, cậu đã hiểu tình huống và liền luống cuống bắt tay anh.

lần thứ ba hai người chạm tay nhau, yeonjun cảm thấy xao xuyến hơn bao giờ hết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net