#9,0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hyunji thực sự mệt mỏi, đôi lúc bất lực, hoặc thậm chí không ít lần muốn nổ não. lí do khiến hắn liên tục trong trạng thái như vậy không ai khác ngoài yeonjun.

kể từ hôm hội chợ đó, yeonjun không ngừng ríu rít về soobin. ban đầu hắn chẳng thấy phiền phức gì, mà ngược lại còn trêu chọc anh vô số lần khi biết được người trong lòng của cậu bạn thân là ai.

nhưng rồi dần dần ngày qua ngày, sang tháng này tháng nọ, đến lúc tròn hai năm và không một ngày nào là yeonjun không nhắc đến soobin. nhiều đến mức hyunji dường như đã thuộc làu làu những điểm "ấn tượng" của soobin. ví dụ như là cậu có một khuôn mặt đẹp trai na ná con thỏ tạo nên nét dễ thương, hay cậu có chiều cao lí tưởng đứng với yeonjun trông sẽ rất hợp, hoặc giọng nói của cậu vô cùng ngọt ngào.

hãy nhớ rằng đó chỉ là một trong vô số những điều yeonjun kể về soobin hàng ngày.

với tư cách là một người bạn thân thì dĩ nhiên hyunji là người phải lắng nghe và đồng thời chứng kiến một yeonjun đầy u mê. nhưng dù hắn có mệt mỏi hay kêu ca nhiều ra sao với việc ngày nào cũng phải nghe yeonjun "thể hiện" sự si mê của mình cho soobin đến thế nào, hắn cũng chẳng nghiêm cấm yeonjun dừng lại hay can thiệp vào mối tình của anh đâu.

vì một người bạn thân tốt thì sẽ luôn ủng hộ người kia cho dù quyết định đó có ngốc nghếch đến đâu đi chăng nữa.

hiện giờ cặp bạn thân đó đang có mặt tại nhà ăn của trường, ngồi ở chiếc bàn gần như nằm giữa căn phòng. ấy vậy mà chỉ có một người tập chung ăn cơm, người còn lại thì cứ thấp tha thấp thỏm mãi từ lúc ngồi xuống ghế, khay cơm thì vẫn còn nguyên.

nói đến đây thì chắc hẳn biết ai là ai rồi.

hyunji dường như đã để ý được hành động kì quặc này của yeonjun, hoặc đơn giản là hắn đã ăn hết cà rốt mà vẫn muốn ăn nữa và thấy cậu bạn thân của mình còn cả đống.

bỏ qua phần cà rốt đi, hyunji chỉ mất vài giây để nhận ra yeonjun đang ngó nghiêng tìm ai và ngay lập tức liền lên tiếng.

"này, mày tạm gạt máu mê trai sang một bên và bắt đầu ăn đi, sắp nguội rồi kìa mất ngon đó!" - hyunji cai mày nói, giọng nói nghe khó tính khác hẳn nội dung của câu nói

"chờ xíu nữa thôi, tao cần phải thấy soobin thì mới yên tâm ăn được"

"yêu vào có khác.."

hyunji nhăn nhó lắc đầu ngán ngẩm trước khi xúc tiếp một thìa cơm thật to vào miệng, tiếp tục chăm chú vào ăn uống, thỉnh thoảng thì vẫn ngó lên nhìn cậu bạn mình đang làm gì.

"cơ mà mày làm xong cái dự án gì đó thầy văn học cảm thụ giao chưa?"- hyunji sực nhớ, liền ngước đầu lên hỏi

"nhắc mới nhớ, hôm nay soobin và tao hẹn nhau đến nhà em ý xem phim để làm"

"kinh kinh, đã bắt đầu đến nhà nhau rồi cơ đấy!"- hyunji nhếch mép cười đầy châm chọc

"chỉ là làm dự án thôi mà đừng nghĩ linh tinh!"

yeonjun nhăn mặt nói to, đồng thời đánh vào bả vai hyunji mấy nhát. hắn vừa cười khúc khích vừa cố kìm tay anh lại. trông chẳng khác gì hai đứa trẻ cãi nhau cả.

mải mê cãi lộn mà hai người lại không để ý ánh mắt sắc bén, đầy hờn dỗi pha lẫn với chút ghen tuông của choi soobin đang hướng về phía họ.

"ủa từ từ, kia chẳng phải soobin sao?"

yeonjun nhanh chóng nhận ra hình bóng người mình thích với chỉ một cái nhìn lướt qua loa. có lẽ ai đang yêu đều có cái sức mạnh này thôi, thật là đáng khâm phục mà.

hyunji cũng vì lời nói của cậu bạn mà liền quay ngoắt ra đằng sau, nheo mắt lại để tìm soobin trong căn phòng đông người này.

"à ừ đúng thật, đó ra kéo em nó đi xem đi đằng nào cũng hết tiết rồi"- hyunji hất đầu về phía soobin mà nói, đồng thời vét nốt chỗ cơm còn dư trên khay

"mày đi với tao nha?"

"người mày thích mà liên quan gì đến tao ơ hay"

"xin mày đó, nha nha?"- yeonjun nắm đôi vai của hyunji, đung đa đung đưa không khỏi làm hắn chóng mặt

"được rồi được rồi! mày ra trước đi đã tao đi cất khay"

nhận được cái gật đầu tán thành của yeonjun, hyunji mới bắt đầu đứng dậy, bước ra ngoài mà cất khay. đồng thời thở dài, thể hiện sự mệt mỏi với chuyện tình yêu của cậu bạn thân.

và rồi theo lời hứa, hắn đã quay lại đứng bên cạnh yeonjun với một khoảng cách phù hợp. không hiểu sao tự dưng hắn thấy kì kì, cảm giác như ai đó đang nhìn hắn vậy.

hắn từ từ quay ra và liền bắt gặp một soobin đang lườm nguýt hắn. điều làm hắn có chút sợ hãi là năm ngón tay của cậu đã nắm lại thành quả đấm, nó như thể sẵn sàng bay vào mặt hắn bất cứ lúc nào.

hyunji thề, chỉ mong mau mau được thoát khỏi nơi này, càng nhanh càng tốt.

bất chợt, soobin mạnh bạo nắm lấy tay yeonjun. sau đó nhìn thẳng vào mắt hyunji, người đang thoáng ngạc nhiên bằng một biểu cảm đầy tự tin.

hyunji sững sờ mất năm giây rồi liền nhếch mép cười khoái chí. vừa nhìn cậu bạn mình má đỏ ửng được người thầm thương trộm nhớ năm tay kéo đi mà vừa nghĩ thầm rằng mai phải trêu anh thật đã mới được.

nhưng ngoài ra hắn cũng biết một điều rằng, soobin cũng thích yeonjun. và điều đó làm hắn vui mừng và một phần nào đó yên tâm.

về phía yeonjun thì khỏi nói, thích quá trời thích. nhưng tất nhiên là anh vẫn ngại rồi, được người mình thích nắm tay ai mà không như vậy. hai đôi má phơn phớt vệt hồng là dấu hiệu cho sự "nghiện mà ngại" đó của anh.

hai người ngồi cạnh nhau, xung quanh là cả đống chiếc gối và đối diện là màn hình nhỏ chiếu phim "nàng tiên cá".

yeonjun cố đánh lạc hướng bản thân bằng cách dán mắt vào xem bộ phim, mặc dù anh chẳng mấy hứng thú với nó lắm. nhưng anh không tài nào tập chung nổi khi hơi ấm còn vương vấn từ bàn tay soobin vẫn còn thoang thoảng trên tay anh. hay việc cậu và anh đang ngồi cạnh nhau và đôi vai của hai người thi thoảng lại chạm nhẹ vào nhau.

cái loại cám dỗ gì đây?

chợt bộ phim đổi cảnh, chàng hoàng tử tuấn tú cùng nàng tiên cá xinh đẹp cùng nhau tay trong tay dạo bước bên bờ biển sóng vỗ dạt dào.

chẳng có gì đáng bất ngờ, chỉ là hai con người yêu nhau thôi. nhưng có gì đó ở họ làm yeonjun cứ nhìn chằm chằm vào. họ trông thật yên bình, có chút ngọt ngào, biểu cảm hạnh phúc tràn đầy khuôn mặt của họ.

điều đó làm yeonjun khát khao, rằng một ngày đó sẽ là soobin và anh.

"soobin, em thấy phim sao?"- yeonjun nhìn soobin bằng ánh mắt hiếu kì, kiên nhẫn đợi câu trả lời từ cậu

"ariel của chàng tóc đen kia thật đẹp, trông họ thật đẹp đôi"- soobin quay sang nhìn anh, làm ánh mắt hai người chạm nhau không khỏi xao xuyến

"ariel", "thật đẹp", "đẹp đôi". ba từ này lặp đi lặp lại trong tâm trí yeonjun.

và dường như anh đã có một ý định gì đó, liên quan đến nàng tiên cá tóc đỏ kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net