adore u

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

choi soobin gục đầu xuống, mặt cậu đỏ bừng, nhịp thở không tự chủ được mà tăng nhanh. cậu giờ đây chỉ ước rằng bản thân đang nằm lì trên giường chứ không phải phòng tập nhảy thôi.

tiếng cạch từ cửa phòng tập phát ra, anh về rồi.

"em thấy chưa, anh đã bảo đừng tập quá sức rồi mà." - giọng anh đột nhiên cao lên, khuôn mặt nhăn nhó tỏ vẻ không hài lòng.

dáng vẻ bây giờ của cậu trông thật tệ, đầu tóc rối mù, cả người thấm đẫm mồ hôi. đến chính choi soobin còn không chấp nhận được, vậy mà choi yeonjun vẫn ngồi cạnh cậu.

anh đặt chai nước ở bên cạnh, huých nhẹ vào tay cậu thay lời nhắc nhở. nghe tiếng cậu thở đều, anh mới chịu nói tiếp.

"anh biết em lo cho stage lần này, nhưng điều đó không có nghĩa là em phải gồng mình lên rồi bắt ép bản thân như vậy."

anh lưỡng lự, mãi một lúc lâu mới đặt tay lên đầu cậu mà xoa xoa.

choi soobin thở dài, tránh đi cái chạm từ anh.

"đừng, đầu em đang ướt. bẩn tay anh đấy."

không phải là cậu không thích những đụng chạm này của anh. nhưng choi soobin sẽ không thể nào kiềm chế được cảm xúc của mình nếu anh cứ liên tục làm những hành động thân mật với cậu.

đúng rồi, choi soobin thích choi yeonjun. cả cái công ty này biết, choi beomgyu biết, kang taehyun biết, đến cả huening kai cũng biết. vậy mà chỉ duy nhất choi yeonjun là không biết.

"dạo gần đây soobinie lạ lắm nhé? hồi mới debut em đâu có như vậy?" - giọng anh ỉu xìu, bày ra một khuôn mặt tủi thân vô cùng.

"em không có ý đấy. nhưng em phải gội đầu đã. anh nhìn đi, ướt nhẹp này." - cậu ngẩng đầu, nhanh chóng dỗ dành người anh lớn hơn mình một tuổi.

"vậy thì về kí túc xá thôi. em ngồi đây suốt không thấy mệt à?"

"dạ vâng, chúng ta về thôi." - nhìn mái đầu màu xanh của anh nghiêng nghiêng, cậu lại không kiềm được lòng mà mỉm cười.

bóng cả hai in hằn rõ trên nền đất lạnh, anh cùng cậu đi song song nhau. qua khỏi những con phố tấp nập, cả hai chỉ dừng lại khi đã đến sông hàn.

"yeonjun, tại sao chúng ta lại ra đây vậy ạ?"

"ừ, anh cũng không biết nữa. nơi này giúp anh trở nên thoải mái. anh mong nơi này cũng sẽ giúp em đỡ mệt phần nào."

cậu nhìn anh chạy đi, vừa muốn níu lại, vừa không biết phải làm sao. nhanh chóng, anh đã trở lại với một hộp sữa hạnh nhân.

"soobin, cho em này." - anh đặt lên tay cậu hộp sữa cùng nụ cười quen thuộc.

choi soobin đơ người, nhìn anh cười mà ngại ngùng. cậu đáp lại nụ cười của anh, cắm ống hút vào hộp sữa rồi bắt đầu uống nó.

"em nên nhắm mắt lại, sông hàn vào giờ này yên bình lắm. ít xe qua lại nữa."

"vâng." - nghe vậy, cậu làm theo lời anh nói. để cho mắt mình nghỉ ngơi, cậu thả hồn theo những luồng gió nhẹ.

khí trời mùa thu mát mẻ, dịu êm chứ chẳng gắt gao như tiết trời ngày hạ. nhớ về những vệt nắng ngày hạ, những ngày cùng choi yeonjun tập luyện vào buổi sáng và ăn kem làm lòng cậu run lên từng hồi.

tầng mây đã ngày một dày đặc, dưới cái ánh chiều tà đỏ ửng, choi soobin không hề nhận ra, anh đang nhìn cậu dịu dàng như thế nào.

choi yeonjun cười, một nụ cười nhẹ. anh vờ như không để ý, nhưng khuỷu tay lại đang dần chạm vào khuỷu tay cậu.

anh cũng thích cậu nhiều lắm, dòng hồi tưởng về những năm tháng thực tập cùng cậu lại một lần nữa hiện lên.

anh không biết lí giải cho điều này bằng cách nào, nhưng anh biết, anh có tình cảm trên cả mức anh em với choi soobin.

đơn giản, chỉ là vào một ngày đầu đông lạnh buốt, choi soobin đã nhường áo cho anh mặc. đơn giản, chỉ là vào một ngày xuân lộng gió, cậu đã cùng anh đi tản bộ dưới những tán hoa anh đào.

và vào một ngày thu không có lí do, choi yeonjun đã xác định rằng, anh thích choi soobin. thích cậu rất nhiều.

"soobinie, anh thích em." - giọng anh nhỏ, rất nhỏ. choi soobin chẳng thể nghe được gì. anh cứ cho là như vậy, bởi mắt cậu vẫn nhắm nghiền, nhịp thở đều đều.

có lẽ, choi soobin đang chìm đắm trong những mộng tưởng của riêng cậu. làm gì có thời gian để nghe thấy lời tỏ tình nhỏ như kiến của anh.

hoàng hôn dần tan biến, thay thế cho nó là ánh trăng dịu nhẹ. choi yeonjun ngẩn người, đặt tay lên vai cậu.

"này, muộn rồi soobin. chúng ta nên về kí túc xá thôi. không thì taehyun sẽ cằn nhằn mất."

tiếng anh nói làm cậu giật mình. mắt cậu mở ra, nhìn anh một cách trìu mến. anh nhận thấy sự khác lạ trong đôi mắt cậu, vừa ngại lại vừa muốn vờ như không thấy.

"vâng." - cậu đáp lại lời của anh một cách ngắn gọn, miệng cười tủm tỉm khiến cho anh tò mò.

"soobin, có chuyện gì khiến em vui sao?"

tiếng bước chân, tiếng xe cộ ồn ào, tất cả như thể đã lấn át đi giọng nói của anh. anh đoán vậy, vì cậu đã chẳng trả lời cho câu hỏi của mình.

đến khi đứng trước cửa kí túc xá, cậu mới dừng lại bước chân của mình. choi soobin xoay người sang, đứng đối diện với người anh có mái tóc xanh nổi bật.

trông choi yeonjun thật hợp với nó, à không. anh hợp với tất cả những màu tóc mà anh đã từng làm, và hơn hết, choi soobin luôn thích chúng.

"yeonjun hyung, em vui vì đã nghe anh nói vậy." - môi cậu cong lên, tạo thành một nụ cười đẹp.

"anh nói rất nhiều đó, soobinie."

"ý em là, em cũng thích yeonjunie rất nhiều."

anh nghe tiếng cậu cười khoái chí, mặt lại bắt đầu đỏ lên. giọng anh trở nên cao hơn, đầu cũng đã quay đi chỗ khác.

"anh nói anh thích em hồi nào?!" - choi soobin vẫn nở nụ cười hiền. cậu đưa tay lên xoay mặt anh qua bên mình.

"yeonjunie, em cũng thích anh. làm người yêu em nhé?"

"..."

"không nói tức là anh từ chối đúng không? thôi vậy, chúng ta vào nhà đi." - giọng cậu hụt hẫng, xoay người mở cửa và vờ như chẳng biết anh đang cuống quít lên.

"không phải! ý anh không phải như vậy." - anh vội nắm lấy vạt áo cậu, đầu lại cúi xuống thấp hơn.

"vậy ý của yeonjun là gì? em không hiểu." - choi soobin vội quay người lại, ánh mắt cậu như thể một đứa trẻ đang chờ được cho kẹo.

"ý anh là anh cũng vậy..."

"cũng vậy tức là sao ạ?"

"đồ quá đáng."

"vâng, em biết em quá đáng. nên là yeonjun à, tiếp tục câu nói của anh đi."

mặt choi soobin dày lên cả thước, miệng cậu liên tục trêu chọc choi yeonjun. ai bảo, nhìn choi yeonjun đáng yêu như vậy, không trêu thì cũng uổng.

"aish, anh thích em!" - tiếng anh thở hắt trở nên rõ ràng. mặt anh đỏ gay gắt. có lẽ cậu thành công rồi.

"vậy anh có đồng ý làm người yêu của em không?"

"có!"

hài lòng với câu trả lời của anh, cậu cúi xuống một chút. chiều cao của cả hai không cách nhau quá nhiều nên đây thực sự không phải một vấn đề lớn lao gì.

hôn cái chóc lên má của anh, cậu cười một cái, như ánh nắng chiếu rọi lên bầu trời đêm đầy sao.

tim anh đập nhanh, cảm giác mặt đã nóng nay lại càng nóng hơn. anh ngại ngùng rụt người lại.

"ai cho em hôn anh?"

"em tự cho phép bản thân mình được hôn anh. giờ thì vào nhà thôi, bạn trai nhỏ."




end.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net