Chapter 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại sao ba vẫn chưa về với con?

Mẹ nói con nên đi ngủ trước, nhưng con muốn đợi ba về cơ. Thường ngày ba sẽ luôn là người đọc sách kể chuyện cho con nghe trước khi đi ngủ, lắm lúc ba còn hát nữa. Vậy nên không có ba con gần như không vào giấc được.

Mẹ nói vì Suri là một quý cô nhỏ ngoan ngoãn nên con phải đi ngủ đúng giờ. Nhưng so với việc đó, con vẫn chọn đợi ba về. Con hứa chỉ hôm nay thôi, ngày mai con sẽ ngoan mà ba.

Chuông điện thoại bàn lại reo lên một lần nữa, con đoán đó là bác sĩ Soobin. Nãy giờ anh đã gọi mẹ rất nhiều lần rồi. Có lẽ anh cũng đang lo cho ba, vì anh cũng yêu ba giống con mà phải không?

Sau đó một lúc, con lại nghe thấy tiếng điện thoại, nhưng lần này có cả tiếng cửa mở nữa. Mẹ bên cạnh con cũng đứng lên, kéo tấm màn chắn giữa bếp và phòng khách, nơi thông với cửa ra vào. Từ xa, con đã thấy bóng lưng ba cao và gầy gò, mặt thì lấm lem bùn đất lẫn dầu đen kịt.

Ba đã về rồi!

Mẹ vừa thấy ba đã tức giận mắng, ba  đứng trước cửa tháo ủng nghe tiếng mẹ thì cười. Vẻ áy náy vẽ trên khuôn mặt xinh đẹp của ba, mẹ trông vậy thì thở dài. Hoá ra thôn ta vừa ra chính sách "ngày lao động" hàng tháng cho công nhân dầu mỏ. Tức vào ngày này, số tiền công sẽ được tính theo giờ làm của mỗi người. Ba cố làm quên cả thì giờ, vậy mà trước khi về ba còn mua cho con bánh táo mà con thích nhất, hộp bánh gạo cay cho mẹ. Con cảm thấy mình có thể tưởng tượng ra cả sự vui mừng của ba khi nhận tiền công hôm nay.

Con chạy đến ôm ba, ba cũng mở rộng vòng tay sẵn sàng đón con vào lòng. Nhưng gần ba mẹ lại chặn con lại, và ba cũng nhận ra gì đó. Ba nói giờ không thể ôm con, vì ba đang rất bẩn. Suri không thích ba nói thế. Vì con đang rất muốn ôm ba.

Thôi nào, lát Junie tắm xong rồi sẽ ôm Suri nhiều thật nhiều nhé!

Ba nói, rồi mẹ lại xoa đầu con, dắt tay con tới nơi những phím đàn của mẹ. Mẹ hướng dẫn một bài mới mẹ viết trong lúc đợi ba. Một đoạn ngắn thôi nên rất dễ thuộc. Nhưng không hiểu sao con lại luôn đánh sang một giai điệu khác, quen thuộc hơn. Giai điệu mà con đã nằm lòng tựa thủa nào. Và sẽ luôn là như thế này, ba sẽ đến rất nhẹ nhàng và bất ngờ. Cất tiếng hát tuyệt đẹp của ba sóng cùng với giai điệu ấy. Giống như khi ba phơi chiếc áo Blouse trắng, giọng của ba uốn lượn theo điệu gió. Với bài ca quen thuộc, ba chưa bao giờ thất bại trong việc làm con choáng ngợp bởi lời ca của ba.

Sau tiếng đàn hát là tiếng đồng hồ điểm giờ. Đã quá muộn và mẹ về phòng của mẹ, ba và con trở lại gian phòng ngủ nhỏ như thường lệ. Nhưng hôm nay ba không đọc sách nữa, mà ba hát ru con. Chỉ cho con những người bạn Sao mà tối nào cũng ghé thăm ba và con, rồi nói rằng Suri của ba cũng là một ngôi sao xinh đẹp. toả sáng trên bầu trời. Nếu vậy thì ba chắc chắn sẽ là vầng Trăng yêu dấu, giúp con luôn lấp lánh và toả sáng.

...

Rạng sáng, trời mưa thật to. Sấm chớp như mở tiếc trống, oanh tạc cả bầu trời. Nhưng dù tiếng động lớn thế nào con đoán nó cũng chẳng thể đủ làm con tỉnh giấc. Bởi ngày trước những ngày mưa bão đêm, đều là ba kể con mới biết đêm qua ông trời đã khiến ba tỉnh giấc bao nhiêu lần. Và đó là trước đây, còn giờ đây con đã thức giấc, không phải vì tiếng mưa. Mà là vì không hiểu sao bên cạnh con lúc này rất nóng. Bình thường, những lúc ba ôm con đều là ấm áp.  Nhưng giờ ba lại trở nên rất nóng. Không còn bị đánh thức bởi cơn mưa ngoài kia.

Tay con chạm vào trán ba bỏng rát. Con muốn gọi ba dậy nhưng ba mãi không trả lời con, cũng không hề có dấu hiệu tỉnh lại. Ngay lúc này đây, con không biết vì cái gì nhưng con sợ lắm.

Con không thích nước mắt, chúng mặn chát và khiến ba bị đau. nhưng bây giờ, con lại tạo ra chúng. Ba ơi, Suri là một đứa trẻ hư phải không ba? Con xin lỗi ba, ba dậy trả lời Suri có được không ba? Con hứa sẽ ngoan và học thật chăm chỉ, sẽ cao thật cao như ba để giúp ba phơi đồ, sẽ không bắt ba đọc sách cho con nữa. Bánh táo cũng không cần nữa, chỉ cần ba đừng như thế này thôi!

Con đã nghe được tiếng của mẹ. Nhưng mắt con mờ, cả người cứng nhắc, không thể rời khỏi bên cạnh ba. Nên đến khi mẹ lại gần, con mới biết mẹ vì tiếng khóc của con mới sang đây. Mẹ ôm lấy con, con không muốn mẹ phải dỗ dành con, cố gắng lau nước mắt mà con ghét nhất. Hình như hôm nay con uống quá nhiều nước, nên nước mắt không ngừng chảy được. Con không tự chủ, cũng không biết bản thân đang nói gì với mẹ.

Bình tĩnh nào, Suri. Ba con chỉ bị cảm thôi. Mẹ sẽ gọi bác sĩ ngay.

Nghe mẹ nói vậy con cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn. Con nhìn ba, lau sạch nước trên mặt. Rồi mẹ gọi cho anh Soobin đến để thăm bệnh cho ba.

Bác Sĩ Soobin đến nhanh lắm, dù nhà của anh trên thị trấn và trời thì đang mưa lớn. Con ngó ra ngoài, trước sân cửa chẳng có xe đạp của anh. Chắc anh đã chạy đến đây nên cả người ướt nước, lấm lem đất bùn trên chiếc áo blouse trắng. Mẹ thấy anh thì mừng khôn xiết, nhưng vẫn bày ra vẻ tức giận. Mắng Bác Sĩ, rồi vỗ nhẹ vào lưng rộng.

Đến khám bệnh cho người khác mà muốn đổ bệnh luôn à?

Soobin cười với mẹ, mày nhíu lại xin lỗi. Xong rất nhanh lại trở nên căng thẳng, nét lo lắng vẽ trong mắt anh. Khi thấy con, anh liền ôm con vào lòng. Ngón tay lớn miết lên khoé mắt  con, chắc anh thấy con khóc xấu xí lắm. Sau khi xoa đầu con, anh đi thật nhanh vào phòng ngủ.

Vội đến mức anh vấp cả vào chiếc thảm lông trước anh cười con vì đã ngã bởi nó. Dụng cụ y tế cũng vì thế mà đổ cả, mẹ nhìn anh thở dài, ngồi xuống nhặt chúng để lại vào hộp đựng. Soobin đứng dậy trực tiếp chạy vào phòng của ba và con, con với mẹ cũng khẩn trương tiến vào cùng anh.

Con không biết ba đã dậy từ lúc nào, con chỉ thấy khi bước vào phòng, ba đang mệt mỏi đứng lên, nói rằng bây giờ ba phải đến mỏ dầu, mặc kệ sự ngăn cản của bác sĩ lẫn mẹ. Bởi vì đến đó thì mới có tiền cho con đi học được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net