10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm vấn 5 công nhân cùng 1 lúc, có 30 công nhân tất cả, lời khai của họ khá giống nhau, hầu hết đều là vì tiền được trả rất cao, số còn lại thì là do bị uy hiếp.

Sau khi đang thẩm vấn công nhân xong xuôi, Yoongi mới bắt đầu động đến quản lý trưởng của cảng Mokpo.

"Xin chào, quản lý trưởng cảng Mokpo, Pong Sil, ông đã sẵn sàng thẩm vấn chưa nào?" Yoongi mỉm cười nói.

"Anh cảnh sát, tôi thật sự không có liên quan gì cả mà." Ông ta nhìn thấy anh, câu đầu tiên là phủ nhận toàn bộ lỗi lầm.

"Cứ từ từ đã. Nước non gì không?... À mà thôi, không nên uống nước, đi vệ sinh nhiều lắm." Anh tặc lưỡi ngồi xuống ghế, Kai ở bên cạnh đã mở máy tính ra sẵn để chuẩn bị ghi lời khai của quản lý trưởng.

"Thành thật khai báo, trả lời tôi một vấn đề, ông có biết rằng con tàu đó chở ma túy hay không?" Yoongi hỏi.

"Tôi... biết."

"Được, ông biết đó là tàu chở ma túy nhưng ông vẫn cho phép nó đến cảng Mokpo để cập bến, lợi ích, lợi nhuận ông nhận được là gì?"

"Không có, không có, tôi không nhận được bất kì lợi ích nào hết." Pong Sil lắc đầu liên tục.

"Lắc vừa vừa thôi, chân bàn sắp gãy đến nơi rồi. Tôi mà thẩm vấn 5 người lắc như ông thì cái bàn này cũng về trời. Ông không nhận được lợi ích vậy vì sao ông lại đồng ý giúp họ?"

Ông ta lúng túng, nhìn ngang nhìn dọc xung quanh mà không dám trả lời; "Bởi vì... bởi vì..."

"Bởi vì?" Yoongi gằn giọng lên.

"Ầy... là do tôi bị uy hiếp." Hai tay đổ mồ hôi liên tục, trán cũng bắt đầu ướt, Pong Sil run run trả lời.

"Ố là la... Thật là một cú plot twist đầy bất ngờ. Ông nói coi ông bị uy hiếp như thế nào?" Anh nhướng mày, tình tiết này có vẻ thú vị quá.

"Tôi có vợ và đứa con gái năm nay 10 tuổi, 1 người đàn ông đến đưa cho tôi hình chụp 2 mẹ con rồi nói là nếu như tôi không giúp cho ông ta đưa chuyến tàu này cập bến Guinea thành công, vợ con tôi sẽ gặp nguy hiểm."

"Địa chỉ nhà ông ở đâu?"

"8-20 Haean-dong 3, Mokpo."

"Ồ? 13-1 Haean-dong 1 là sở cảnh sát đó, gần như vậy sao ông không chạy ra hét thật to là mình chuẩn bị tiếp tay cho việc buôn bán ma túy trái phép đi."

"Tôi... tôi mà làm vậy thì gia đình tôi..."

"Tất nhiên là tôi chỉ nói vậy thôi, ông mà dám làm như thế thì giờ đã không ngồi đây, có khi là được ngồi ở trên báo với tiêu đề quản lý trưởng của cảng Mokpo anh minh chính trực, không bao giờ chấp nhận tiếp tay cho kẻ xấu rồi."

Yoongi cứ 1 câu hỏi 1 câu châm chọc làm cho Pong Sil muốn ngất luôn ra đây, ai mà vào cái vị trí đấy, gặp người thẩm vấn hỏi cung như Yoongi mà chả áp lực.

"Người đàn ông đã uy hiếp ông là ai?"

"Tôi không biết tên ông ta, nhưng mà gọi là 'ông' thì cũng không đúng lắm, tại tôi cảm giác người đó mới chỉ hơn 30 tuổi thôi."

"A? Tuổi trẻ muốn lập nghiệp làm việc lớn à?"

"... Ông ta nhìn thân hình hơi hơi giống người nước ngoài vì vừa cao vừa to nhưng mà chắc chắn đây là người Hàn Quốc, khẩu âm của ông ta đặc sệt Daegu luôn mà, vợ tôi là người Daegu nên tôi biết rõ lắm."

"Tiếp tục đi, ông còn nhớ gì nữa không?" Anh nhíu mày, 'cao, to', 'giọng Daegu', những đặc điểm này 3 tên trộm lần trước cũng nhắc tới.

"Ông ta ăn mặc kì cục lắm, trời thì rõ nắng, rõ nóng mà quần áo trùm kín mít, áo măng tô dày sụ luôn."

"Còn gì nữa không?"

"Hết... hết rồi."

"Ừm, ấn dấu vân tay vào tờ giấy này là xong."

Kai đã gõ xong lời khai, in ra giấy đưa cho quản lý trưởng nhấn dấu vân tay của mình vào rồi gọi người đưa ông ta về trại giam.

"Taehyun, vào đây anh bảo." Yoongi gọi.

Taehyun nghe tên mình liền vào bên trong phòng thẩm vấn mà Yoongi đang ngồi.

"8-20 Haean-dong 3, Mokpo. Đó là địa chỉ nhà của Pong Sil, cậu cử vài cảnh sát cẩn thận kĩ tính một chút đi tới đó bảo vệ vợ con của ông ta. Nói là vợ con ông ta có làm sao thì về gặp Seokjin hyung."

"Hề hề, rõ, em đi làm ngay." Cậu bật cười gật gù, đã nhắc đến Seokjin hyung thì mấy người được giao nhiệm vụ chẳng dám chểnh mảng đâu.

"Cho 2 người kia vào đi, đứng xếp hàng từng người một, có thể đầu tư cho 1 người đeo thêm một cái tai nghe như thi ứng xử hoa hậu cũng được."

Cảnh sát dẫn hai người vào khu thẩm vấn. Một người đứng ngoài cửa phòng, đích thực là được trang bị tai nghe rất xịn bật bài "Arson" của J-Hope, một người đi vào bên trong phòng thẩm vấn gặp mặt Yoongi.

"Lee Yongin có đúng không?" Anh bắt đầu hỏi.

"Phải, là tôi."

"Nghe anh nói trên tàu chỉ chứa bột mì, anh có biết đó là ma túy không?"

"Hỏi cái gì vậy chứ? Cảnh sát các người chỉ hỏi mấy câu ngu ngốc vậy thôi sao? Tất nhiên tôi biết đó là ma túy rồi." Gã ta cười khẩy.

"Ừm, tôi vốn định xem xét giảm án cho anh mà anh nói thế thì tôi cũng hết cách rồi. Nếu như anh không biết đó là ma túy thì số năm ngồi tù chắc chắn sẽ giảm, anh thừa nhận là có biết, thế thì tội của anh sẽ được nâng lên thành cố ý vận chuyển ma túy, thuốc phiện trái phép rồi."

"Anh và Lee Yongwook ngoài kia là 2 anh em ruột nhỉ, hai người là làm theo mệnh lệnh của ai mà buôn bán ma túy?" Không quan tâm đến sắc mặt của người trước mắt ra sao, Yoongi hỏi tiếp.

"Chúng tôi chẳng phải làm theo mệnh lệnh của ai cả, lên kế hoạch là chúng tôi làm, suýt chút nữa là thành công rồi, chỉ vì đám cảnh sát các người lần ra đây."

"Chết thật, chúng tôi hóa ra là làm lỡ mất việc tốt của hai người. Cũng không biết là công việc này nhận được bao nhiêu tiền nữa, nói xem cho tôi đi làm với?" Yoongi gật gù, nhướng mày lên rất thách thức.

"Đã bảo là..."

"Anh thôi đi." Kai ở bên cạnh đột nhiên lên tiếng.

"Hả? Cậu nói cái gì đấy?" Yoongi nhíu mày.

"Tôi bảo anh thôi đi. Có mỗi cái việc thẩm vấn hỏi cung người ta thôi cũng không xong. Người ta bảo thế nào thì hiểu thế đó đi, cảnh sát mà làm việc kiểu gì vậy?" Kai khoanh tay lại, xoay người đối diện với Yoongi.

Mọi người bên ngoài nhìn và nghe thấy hai người cãi nhau đầy khó hiểu, tự dưng lên cơn cái gì không biết. Soobin định bảo người vào can lại nhưng Namjoon nói không, cứ để cho họ tự giải quyết nên thôi.

"Cậu nghĩ bản thân mình được bao nhiêu cái tài cán mà ở đây lên mặt với anh đấy?"

"Bao nhiêu thì cũng hơn anh là được. Làm việc không tử tế thì thôi đi. Người ta nói như thế rồi mà cứ cố hỏi lại, tôi nghe tôi tức hộ luôn. Không làm được thì xéo ra ngoài."

"... Được, để anh xem cậu làm việc thế nào mà dám ăn nói như thế."

Yoongi tức giận đứng dậy hất cái ghế sầm một phát rồi ra bên ngoài.

Sau khi anh đã đi ra ngoài rồi, Kai mới quay lại với người kia và nói: "Anh ta thích thể hiện như vậy đấy, cứ tưởng mình tài giỏi lắm không bằng. Thực ra chúng tôi đã biết có kẻ chủ mưu đằng sau vụ này rồi vì trước các anh là cảnh sát đã bắt một nhóm khác, nói chung thì cũng có khá đầy đủ. Bây giờ tôi tắt ghi âm, anh kể tôi nghe một chút về người đằng sau được không? Tôi muốn lập chút công để qua mặt lão kia, chôn chân ở đây lâu quá rồi."

"Hả? Cảnh sát cũng có loại người như thế này sao?" Gã nhìn Kai đầy cảnh giác, con người này gã cứ thấy quái quái.

"Có chứ, ai mà chả muốn thăng tiến. Nếu như anh nói cho tôi biết thì tôi nhất định sẽ giảm án cho anh. Tôi có người quen trong bộ tư pháp, yên tâm."

"Chắc không?"

"Chắc chứ."

"Ông ta không nói cho tôi tên, ông ta chỉ nói cứ gọi là KTH. Tướng tá... cao hơn tôi chừng này." Gã ta ước lượng độ dài bằng cả cái đầu của mình.

"Giọng ông ta cứ như kiểu được xử lý âm thanh rồi ấy, ồm ồm, thi thoảng nghe không rõ."

Lần lượt những thông tin về người đứng sau được nói ra, Kai ghi chép lại tất cả những lời nói của gã, vừa nói vừa cố lấy thêm vài thông tin hữu ích rồi cho người đưa gã về trại giam.

Gã vừa mới rời đi cái là Kai đứng lên thở hắt ra một hơi đầy khổ sở, Yoongi cầm cốc cà phê của mình đi vào trong, vỗ vỗ vai cậu vài cái: "Được đấy, nhiều thứ phết chứ chả đùa."

"Vừa nãy anh đẩy cái ghế một phát làm em hết hồn, đáng sợ thật chứ." Kai nhăn mày nói.

Người thứ 2 là em trai của Lee Yongin, gã này tinh ranh hơn anh trai mình nhiều. Yoongi biết điều đó nên không dọa nạt, anh nói đểu cơ.

"Chậc... Cũng đúng, cậu cùng lắm cũng chỉ là thuộc hạ cấp dưới của kẻ kia, chẳng biết được thông tin gì giá trị cũng đúng."

"Anh định khích tướng tôi chứ gì? Tôi không dễ mắc bẫy đâu."

"Ấy? Tôi nào có ý định đó đâu. Cậu đang đánh giá cao bản thân rồi, căn bản, tôi chẳng cần phải khích tướng cậu làm gì, IQ của tôi là 130 đấy, cậu nghĩ tôi sẽ tốn thời gian để khích tướng cậu sao? Không bõ. Người đáng để tôi phải khiêu khích ấy à... anh trai cậu, anh trai cậu mới đáng."

"Anh..."

Sau khi thẩm vấn xong thì đã là 11 giờ trưa rồi. Bọn họ về đến sở cảnh sát là 4 rưỡi, bắt tay vào làm việc và thẩm vấn từ lúc đó luôn, không nghỉ ngơi được chút nào.

"Tạm thời như vậy là xong, giờ mọi người nghỉ ngơi đi, đến 2 giờ chiều chúng ta họp lại một lần nữa, ok không?" Namjoon nói.

Tất cả đều đồng ý.

Sau đó mọi người cùng nhau đi ăn, chỉ có Soobin là không đi, hắn chạy xe ngược lại hướng với mọi người, trở về. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net