a

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như dự đoán, sáng sớm hôm sau, yeonjun đã đến buổi hẹn
Vì đến mùa thu nên thời tiết rất mát mẻ, chúng không quá gắt như mọi khi. Giọt sương mong manh sau trận mưa đêm qua vẫn còn đọng lại trên bụi cây gần đó. Làn gió thổi nhè nhẹ qua mái tóc đen huyền bồng bềnh của cậu. Thu hút hơn cả là những làn sóng lăn tăn đang xô vào bờ.
Đi gần đến bên con tàu quen thuộc của cả hai, bóng dáng to lớn của soobin dần xuất hiện trước mắt cậu. Soobin cả đêm không ngủ được nên thức dậy từ rất sớm. Thấy có tiếng động lạ sau lưng mình, soobin tò mò quay lại kiểm tra. Là yeonjun, bé nhỏ của anh
: soobinieeee
Yeonjun vừa nói vừa chạy đến ôm trầm lấy anh, thật sự đã lâu cậu không được ôm ấp người lớn kia rồi. Soobin đáp lại cái ôm kia, tham lam hít mùi thơm dịu nhẹ trên tóc cậu như một thói quen
Yeonjun mặt bí xị trách móc
: sao soobin dạo này không chịu gặp mặt em thế? Có phải anh chán em rồi đúng không?
Anh chỉ biết cười trừ cho qua, thật sự không phải như mèo nhỏ kia nghĩ đâu. Người ta còn nhớ em gấp trăm ngàn lần kia kìa. Soobin rời khỏi cái ôm kia mà nói
:Yeonjunie bé nhỏ của anh, em nghe anh nói nhé?
Soobin không muốn lòng vòng mà vào thẳng vấn đề vì anh biết sẽ chỉ còn nửa tiếng nữa là anh rời đi

: dạ? Có việc gì quan trọng hay sao ạ?
: không phải là anh chán em, mà có một số việc cần anh giải quyết nên anh không có thời gian rảnh để nói chuyện với bé. Mà...
𝘏𝘰̂𝘮 𝘯𝘢𝘺 𝘴𝘦̃ 𝘭𝘢̀ 𝘯𝘨𝘢̀𝘺 𝘤𝘩𝘪𝘢 𝘭𝘺 𝘩𝘢𝘪 𝘵𝘢 . Vì ba anh có lý do riêng cả. Nhà anh cần phải chuyển đi nơi khác. Chắc sẽ khá lâu để anh được gặp mặt em thêm lần nữa. Bé nhỏ, chờ ngày anh về, anh sẽ thưa ba má về việc kết hôn của chúng mình
Lần này thì đến lượt yeonjun khóc, cậu cứ khóc nấc trên vai anh. Thiếu soobin, sao yeonjun có thể sống được? Cả thanh xuân của yeonjun đều có soobin bên cạnh và có lẽ cả cuộc đời của này của yeonjun luôn luôn có hình ảnh của soobin trong tim. Giờ anh nói rời đi sao lại có thể dễ dàng như thế?
Bé nhỏ của anh, đừng khóc nữa nhé! anh biết em sẽ khó chấp nhận được chuyện này, và chính bản thân anh cũng vậy. Nhưng tiếc thay, ông trời chẳng cho tình yêu của hai ta dễ dàng gì
Nghe anh, junie yêu dấu hãy thật hạnh phúc khi không có anh ở bên nhé. Nếu em buồn tủi và khóc nhiều, hãy ra bờ biển kango này
Tình yêu của anh sẽ bù đắp cho em những tháng ngày tồi tệ
Chỉ cần choi yeonjun vui thì choi soobin ở nơi xa xăm ấy cũng sẽ vui theo, yeonjun đừng khóc nhé, yeonjun mà khóc thì sẽ xấu lắm
Nói xong những lời nhắn nhủ kia, soobin lôi từ trong túi áo ra một chiếc hộp làm bằng gỗ. Bên trong có chứa một chiếc dây chuyền bạc in hình ảnh của họ về lần đầu chụp ảnh cùng nhau trên bờ biển kango này, anh lấy đeo vào cổ của cậu. Trông rất hợp với cậu
Đi kèm theo nó là một lá thư được thắt nút gọn gàng trông rất xinh xắn
: bức thư này anh viết dành tặng riêng cho em, hãy đọc vào ngày em cảm thấy tuyệt vọng nhất nhé, chúng sẽ chữa lành cho trái tim đang vỡ vụn của em
Bé nhỏ của anh, hãy mạnh mẽ, dũng cảm dù có xa anh đến mấy nhé. Anh tin rằng yeonjunie của anh sẽ làm được
Cậu ngậm ngùi nhận lấy thư
Mặc dù yeonjun muốn khóc oà lên rồi, nhưng nghe lời soobin dặn, yeonjun cần phải mạnh mẽ cơ mà
: nhưng anh à, em chỉ có thể chờ anh được đến mùa thu năm 25 tuổi thôi! Ngày đó, anh nhớ phải trở về với em nhé, em vẫn sẽ mãi chờ anh ở đây
"Chắc chắn là như vậy"
Nói xong, soobin hôn nhẹ lên môi của yeonjun. Đây là nụ hôn đầu tiên của 2 người khi họ chính thức là người yêu của nhau, nó chỉ nhẹ nhàng như một cơn gió thoáng qua, không quá mãnh liệt
Chỉ còn vài phút ngắn ngủi để anh ở lại nơi này, soobin càng ôm chặt người kia vào lòng mình, hai hàng nước mắt cứ thế lăn dài trên má
Biết soobin khóc, bàn tay bé nhỏ của yeonjun xoa xoa tấm lưng to lớn kia thay cho lời an ủi của mình
Hai người ôm nhau mãi không buông, đến khi tiếng gọi của mẹ soobin từ xa gọi, soobin nuối tiếc buông em ra
"Tạm biệt, anh hứa sẽ quay lại sớm để gặp em, yeonjun nhớ những lời anh dặn đó nhé"
Soobin vừa đi vừa vẫy tay chào, nhìn khuôn mặt anh bây giờ vẫn lộ rõ vẻ buồn bã. Yeonjun ôm những nỗi buồn kia cố mỉm cười chào lại anh
Bóng dáng anh đã khuất đi hẳn, vì lời hứa kia mà yeonjun không được khóc, cậu chỉ dám rưng rưng lệ đứng nhìn mãi chiếc tàu kia ngày một xa dần


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net