11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun sợ hãi, anh nhìn Yoonhyuk trước mặt mình
Chuyện quái gì đang xảy ra với anh vậy, anh chỉ muốn đến đây để hoàn thành công việc của mình thôi.

"Anh muốn gì ở tôi vậy Yoonhyuk?" Yeonjun cố gắng lấy lại bình tĩnh.
"Em muốn có được em mà Yeonjun, suốt bao năm nay anh đã chờ em rồi." Anh ta nắm lấy cổ tay Yeonjun.
"Mau thả tay tôi ra, tôi không muốn ở đây với anh thêm 1 giây phút nào nữa." Yeonjun tự hỏi rốt cuộc gã Yoonhyuk này từ đâu ra và tại sao lại yêu mình.
"Em nói gì cơ? Muốn chạy khỏi anh ư? Không được đâu." Anh ta nói rồi đẩy Yeonjun sát vào tường, cầm lấy cằm Yeonjun.
"Thả tôi ra!!!" Yeonjun hét lớn.

Yoonhyuk vờ như không nghe thấy gì, anh ta cố chấp hôn xuống cổ của Yeonjun.
"Anh sẽ để lại dấu vết trên cổ em, để không ai có thể chạm vào em ngoài anh nữa."

Yeonjun thật sự thấy kinh tởm gã Yoonhyuk này, anh nhìn xung quanh và để tầm ngắm lại chỗ lọ hoa bằng sứ bên cạnh mình. Chờ thời cơ Yoonhyuk đang lăm le cổ anh, Yeonjun với tay lấy lọ hoa đập vào đầu Yoonhyuk 1 nhát thật mạnh.

"Bốp!" Lọ hoa trên tay anh đi 1 đường vào thẳng đầu Yoonhyuk.

"Ah! C-cậu..." Yoonhyuk ôm lấy đầu và ngã ra đằng sau, bất tỉnh nhân sự.

Yeonjun nhìn Yoonhyuk đang lăn quay trước mặt mình, anh đứng dậy, nhìn xung quanh.

"Anh ta không chết được đâu..." Yeonjun tự chấn an bản thân, nếu như anh ta mà chết thì Yeonjun chắc hẳn sẽ không sống yên ổn được nữa.
Không được, mình phải chạy đã, lỡ anh ta tỉnh lại và làm gì mình thì sao?

Yeonjun nghĩ rồi rời khỏi căn phòng kinh tởm của Yoonhyuk, anh muốn tìm điện thoại của mình. Yeonjun chạy đến điện thoại để bàn và quay số của mình.
Không thể gọi đến số Hàn được vì đây là di động của Pháp.

"Chết tiệt!"

Anh chạy xung quanh lục lọi quanh nhà. Dừng lại căn phòng còn đang hé cửa, anh ghé vào.
Phải nhanh lên nếu không lỡ anh ta tình lại thì mình toi.

Bước vào căn phòng đó, anh như chết đứng. Rất nhiều hình ảnh của anh và Soobin được dán đầy trên tường của căn phòng này. Từ hình hai người lúc đi học cùng nhau cho đến khi về nhà đều có ở đây. Còn kinh khủng hơn khi anh nhìn vào cái bảng chính giữa căn phòng. Hình của anh lúc anh còn học năm nhất? Và bức ảnh được dán bên cạnh ảnh của anh....là Kim Jeongseo sao.? Vậy Eun Yoonhyuk kia chính là Kim Jeongseo? Một mớ câu hỏi hiện lên trong đầu Yeonjun. Anh gạt thứ suy nghĩ đó sang 1 bên, anh nhanh chóng tìm điện thoại của mình.

"Cái quái gì gì?.." Anh há hốc miệng khi nhìn thấy trên màn hình máy tính là thông tin về anh và Soobin.
"Yoonhyuk à không Jeongseo anh ta theo dõi mình và Soobin làm gì chứ?" Anh tò mò lại gần và lướt vài trang trên máy tính. Anh đọc được toàn bộ kế hoạch của Jeongseo.

Kim Jeongseo là 1 chàng trai giàu có nhưng anh ta lại không hề có nhan sắc, và tính cách thì vô cùng quái dị. Một lần trong khi đến lớp học chung, anh đã vô tình gặp được Yeonjun, anh ta đã thích Yeonjun ngay từ cái nhìn đầu tiên. Anh ta tìm mọi cách để xin được cách liên lạc với Yeonjun. Khi đã có được phương thức liên lạc, anh ta hầu như ngày nào cũng trò chuyện cùng Yeonjun. Yeonjun vì là 1 người thân thiện nên đã coi anh ta là bạn và đối xử với anh ta rất tốt. Bằng cách nào đó anh ta đã tự ảo tưởng rằng Yeonjun đang trong mối quan hệ mập mờ cùng mình.

Trong một buổi tiệc của trường, Jeongseo đã mạnh dạn tỏ tình với Yeonjun. Nhưng trái lại với mong đợi của anh ta, Yeonjun nói rằng chỉ coi anh ta như 1 người bạn.
Điều này đã khiến Jeongseo như phát điên. Anh ta lập tức giận dữ và nói rằng Yeonjun đã làm anh ta thất vọng, sau đó rời khỏi bữa tiệc và để lại Yeonjun với khuôn mặt khó hiểu.
Những ngày sau đó Jeongseo và Yeonjun gần như cắt đứt liên lạc với nhau. Yeonjun cũng không để tâm lắm vì anh không thích tính cách kì dị của Jeongseo.
Jeongseo vì vẫn còn rất thích Yeonjun nên liên tiếp gửi các món quà ẩn danh cho anh. Nhưng Yeonjun lại chẳng hề để tâm mà thẳng tay vứt những món quà đó đi. Jeongseo rất buồn bực, anh ta rất muốn Yeonjun mở những món quà chứa đầy tâm tư của mình ra. Suốt 2 năm liền, anh ta luôn tìm đủ mọi cách để có được Yeonjun.
Vào thời điểm đó, gia đình của Jeongseo phải tới Pháp để định cư, anh ta quyết định phẫu thuật thẩm mĩ và lên kế hoạch cho cuộc tình của mình và Yeonjun. Thế nhưng ông trời lại không theo ý anh ta, Soobin bất ngờ xuất hiện và có được Yeonjun. Từ đó kế hoạch của anh ta bị phá hỏng, anh ta đã lên 1 kế hoạch mới. Anh ta sẽ khiến Soobin không còn yêu Yeonjun nữa, và việc đó sẽ để anh ta thay thế.

Khoé môi Yeonjun giật giật khi đọc được toàn bộ những gì đã viết về kế hoạch của Jeongseo. Cái tên Yoonhyuk và bản mặt kia chỉ để che giấu thân phận.
Ngay lúc đó tiếng chuông điện thoai quen thuộc vang lên, anh nhanh chóng nhận ra đó là chuông điện thoại của mình. Tìm được điện thoại, rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ Beomgyu.

"Beomgyu."
"Yeonjun hyung, anh làm sao thế?"
"Nói chuyện sau nhé, giờ ở đây đang rối quá."
"Um được rồi hyung."

Yeonjun cúp máy, anh lại gần và chụp lại toàn bộ bản kế hoạch dài 13 trang của Jeongseo cùng những thứ được dán trong căn phòng này. Sau đó anh vội vã thu dọn đồ để rời khỏi nơi này, quay lại phòng của Jeongseo để xác nhận anh ta vẫn chưa tỉnh lại sau cú đập kia. Anh thà không có chỗ ở còn hơn là phải ở lại đây để Jeongseo thực hiện nốt kế hoạch của mình.

Anh chưa kịp tìm nơi nghỉ ngơi thì nhận được cuộc gọi từ số máy lạ. Anh ngập ngừng 1 lúc rồi cũng bắt máy.

"Choi Yeonjun!"

Giọng của Soobin, nhưng sao lại dùng số này?

"Anh đây! Có chuyện gì thế?"
"Anh vẫn ổn chứ?"
"Anh v-vẫn ổn."
"Anh chắc không?l
"Anh..... không! Anh sợ lắm Soobin à."

Yeonjun đang đi bộ trên con đường, những ánh đèn đường chiếu xuống khiến khung cảnh trông rất lung linh. Nước mắt anh trực chờ nãy giờ đã rơi xuống.

"Soobin ơi! Tên Jeongseo kia đã cưỡng ép anh, anh muốn rời khỏi Pháp. Anh muốn về với em cơ."
"Anh nói gì vậy, đã xảy ra chuyện gì?? Jeongseo là ai?" Soobin ở bên kia đầy lo lắng khi nghe được tiếng nức nở của người yêu mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net