"Cáo nhỏ, em là của tôi" 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-ANH ƠI! SOOBIN ƠI! CHỒNG ƠI! EM ĐAU, CỨU EM!

Tiếng hét thất thanh của cáo nhỏ khiến hắn bất ngờ, sau đó lại hoảng loạn, em sắp sinh rồi!

~~~
Hiện tại em đang trong phòng sinh, hắn cũng có ở đó, hắn vào đây muốn động viên cáo nhỏ, hắn biết em sợ đau.

-Nào, hít vào, lấy sức cố gắng rặn nào.

Bác sĩ Lee cũng rất hiểu ý, cố gắng trấn an em, chỉ dẫn em.

-Aaaaa!

Em làm theo lời bác sĩ Lee, bên dưới vì đau đớn mà hét lên, bàn tay đang được hắn nắm lấy cũng siết chặt lấy tay người kia.

-Yeonjun cố lên, em làm được mà.

Thấy em nước mắt dàn dụa, cả người mồ hôi ướt đẫm hắn rất đau lòng nhưng chẳng thể làm gì khác ngoài việc ở cạnh bên động viên em.

-Nào Yeonjun, hít sâu vào, dùng hết sức rặn ra, đầu em bé đã sắp ra hết rồi!

-Hức.. ưm!

Em càng lúc càng mất sức, yếu đi rõ rệt, nhưng tình yêu đối với hắn và đối với đứa bé sắp ra đời của em giúp em vượt qua được hết tất thảy, lần này em rất mạnh mẽ! ( Sến nha má, nma đc mà phải hog=))) )

-Ra rồi, em bé ra đời rồi!

Em thở hổn hển, khoé môi công lên, nụ cười hạnh phúc của em lần nữa xuất hiện khi nghe tiếng khóc "oa oa" của đứa nhỏ, nhưng em mệt lắm rồi, không thể trụ được nữa, em sau đó ngất lịm đi.

-Em làm tốt lắm bé nhỏ, em vất vã rồi!

Hắn hôn nhẹ lên trán em, cáo nhỏ hôm nay thật sự làm rất tốt.

~~~
Em được đưa ra phòng hồi sức, là phòng riêng, đơn giản vì cái bệnh viện này dưới quyền lãnh đạo của ba hắn=).

-Oaaaaa~

-Oh, oh, ba thương, đừng khóc, em nhỏ ngoan để papa ngủ.

Không biết bé con có hiểu hắn nói gì không, nhưng đúng thật là đã nín khóc, ngoan ngoãn nằm trong nôi ngủ.

-Hưm...

-Yeonjun dậy rồi hả em?

-Ưm, dạ.

-Lúc nãy đáng nhẽ người đầu tiên được ôm con là em, nhưng em lại ngất mất rồi.

-Thế.. bé con của em đâu ạ?

-Bé con ngủ rồi, chút nữa bé con dậy rồi anh bế bé con đến cho em nhé.

-Dạ, anh đỡ em dậy với ạ, em không ngồi dậy được.. bên dưới.. đau ạ.

Hắn nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể nhỏ, từ từ đỡ em ngồi dậy, dựng cái gối lên để em dựa lưng vào.

-Yeonjun, Yeonjun đã tỉnh chưa?

Mẹ hắn hớt hải chạy vào phòng bệnh, bố hắn cũng đồng thời đi phía sau bà.

-D-dạ rồi ạ, mẹ ơi, không cần phải như vậy đâu ạ, con đã ổn rồi mà...

Em nghe mẹ Choi hét mà giật cả mình, nhìn em ngơ ngác khiến mẹ Choi cảm thấy mình có chút tội lỗi.

-À ừm mẹ xin lỗi cáo nhỏ. Con đã đỡ mệt chưa?

-Dạ rồi ạ.

-Đây đây, mẹ mua đồ tẩm bổ cho em nhỏ của mẹ này.

Mẹ hắn chìa ra túi trái cây, đó là cho em.

-Ah, Yeonjun cảm ơn mẹ nhiều ạ.

-Gì mà cảm ơn chứ? Để mẹ gọt táo cho Yeonjun ăn nha.

-Dạ.

Nhìn thấy tình cảnh tình cảm mẹ con của hai người kia tốt như vậy, hắn và ông Choi không khỏi bật cười.

-Này, hai người cười cái gì chứ? Có tin tôi cho cả hai ra ngoài hết không?

Bà nghe con trai và chồng mình cười thì tức giận quay sang mắng vài câu.

-Thôi mà mẹeeee, con phải ở lại chứ, chồng nhỏ con mà???

-Nhưng mà con cười Yeonjun như vậy kì cục.

-Con xin lỗi mẹ...

-Anh xin lỗi bà xã...

Đấy, nóc nhà đã nói thì chỉ có sợ hãi đến mức này thôi.

-Đấy. À mà đứa bé đâu?

-Đây ạ.

Hắn thấy bé con cũng thức rồi nên bế bé con ra cho em, mà hình như bé con hưởng hết những thứ tốt đẹp từ hai ba rồi, vừa xinh vừa trắng lại còn vừa đáng yêu.

-Ôi, cháu tôi đáng yêu thế này cơ á?

Ông Choi cũng không nhịn được phải thốt lên, đứa cháu gái này quá đáng yêu rồi!

-Nhưng mà nên đặt tên bé con là gì bây giờ ạ?

Em thắc mắc.

-Choi.. Choi.. Choi Harin! Được chứ? (Đại đi hen, hong biết đặt tên mn ơi=)) )

-Dạ được ạ, tên đẹp lắm ạ.

-Đứa bé mới nhỏ mà đã xinh xắn thế này, không biết lớn lên sẽ xinh đến thế nào nữa?

Ba hắn nhìn ngắm đứa cháu gái nhỏ một tí rồi nói.

-Đúng thật, hưởng trọn gen của con và Yeonjunie luôn.

Hắn nhún vai.

-Con thì hay rồi.

Mẹ hắn với vẻ mặt nhăn nhó nói.

-Mẹ à, mẹ thôi vẻ mặt đó đi chứ...

-Tôi cũng bất lực với anh rồi, Choi Soobin.

-Mẹ à....

-Mà thôi, ba mẹ phải về đây, có việc quan trọng cần giải quyết, tối ba mẹ lại đến nhé, Junie ngoan nghe lời Binie nha con, Binie nó tìm hiểu nhiều nó biết thế nào là tốt cho con với em bé.

-Dạ vâng ạ.

Ba mẹ hắn vừa đi về, hắn liền đi tới xoa xoa đầu em.

-Khi nào Yeonjunie cần gì thì nói anh nhé, anh sẽ ở đây với em nên không cần lo.

-Em biết òi.

-Oa.. oaaaa..

-Ơ? Bé con làm sao vậy ạ?

Bé con bỗng dưng bật khóc trong khi đang được em bế trong tay.

-Ừm...... À ừ hình như là em bé đói.

-Thế thì làm sao cho em bé ăn ạ?

-Thì cho em bé ti thôi.

-À dạ.

Em nghĩ hắn với em dù gì cũng là chồng chồng, con của cả hai đói thì việc em vạch áo lên cho bé con ti có lẽ chẳng có gì kì. Nghĩ là vậy, nhưng khi thực hành mặt em lại đỏ bừng lên vì ngại.

-Yeonjunie, em sao thế? Sao mặt đỏ hết lên vậy?

-D-dạ không sao.

Vẻ bề ngoài bình tĩnh đến thế thì chẳng ai biết được hắn đang nóng lên khi nhìn thấy bầu ngực trắng hồng của em, nhất định khi em đã ổn, hắn sẽ "trả thù"!

-Còn tiếp-

Ô mai ca, thi xg tuôi đau khộ quá







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net