Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân vận động nhộn nhịp người.

Choi Yeonjun nằm nghiêng trên nền đất, các triệu chứng của cậu ngày càng dữ dội hơn, cậu ấy rõ ràng chỉ muốn hít một hơi thật lớn, nhưng luồng không khí đi vào cơ thể cậu ngày càng yếu đi.Cậu bắt đầu ho dữ dội hơn.

Cảm nhận được tình trạng của học sinh đang ngày càng xấu đi, thầy Bbangi lo lắng, hỏi: "Yeonjun, em làm sao vậy, nói chuyện được không?" Dứt lời thầy đỡ cậu ngồi dậy, vỗ nhẹ vào lưng cậu, nói: "Thử hít thở sâu một chút xem, chậm thôi."

Ngay khi mọi người chưa biết phải làm gì thì một bóng người mặc đồ màu trắng xông vào, xuyên qua đám đông.

"Tản ra nhanh lên, đừng vây quanh em ấy."

Các bạn học xung quanh đều giật mình. Không ai ngờ Choi Soobin, người vừa phát biểu trên sân khấu, lại xuất hiện ở đây vào lúc này.

Thầy chủ nhiệm hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy Choi Soobin, đây cũng là học sinh mà ông từng dạy, hồi đó ông cho rằng đứa trẻ này khá thờ ơ, thậm chí Choi Soobin mà ông biết, trước nay không xen vào những loại chuyện như này.

Soobin ngồi xổm xuống, ôm lấy Yeonjun đang không nói nên lời vào trong lòng, điều chỉnh lại tư thế ngồi, sau đó từ trong túi lấy thuốc ra. Nhìn thấy anh mang theo thuốc bên người, thầy Bbangi có chút bối rối, cẩn thận hỏi: "Soobin à, em ấy có thể dùng thuốc của em được không?thầy đã gọi nhân viên cấp cứu ở trường học rồi, bọn họ sẽ sớm đến đây."

"Đợi bọn họ tới đây thì đã muộn rồi ạ, đây là thuốc của em ấy thưa thầy!" Soobin không bình tĩnh như học sinh mà giống một nhân viên sơ cứu chuyên nghiệp hơn. Anh ngẩng đầu lên nói với những người xung quanh: "Mọi người tản ra thêm một chút nữa đi."

 Anh nới lỏng cà vạt của Yeonjun ra, cởi luôn hai nút đầu tiên trên áo sơ mi để lộ phần cổ kéo qua vai rồi đỡ lấy cậu, một tay trực tiếp đưa bình xịt vào miệng Yeonjun, động tác thuần thục và nhanh chóng: "Choi Yeonjun, hít thuốc đi."

Yeonjun lúc này toàn thân đổ mồ hôi lạnh, môi hơi chuyển sang màu tím, cậu theo bản năng ôm lấy Soobin, dùng hết sức lực hít thuốc vào sâu trong phổi.

Đã lâu rồi cậu không lên cơn hen suyễn, cảm giác nước mắt và hơi thở không tự chủ được tràn ra khỏi khóe mi. Mọi thứ xung quanh mờ mịt, nhưng cậu nghe thấy giọng nói của Soobin, nó mang đến cho cậu một niềm an ủi vô hình.

"Lại một lần nữa đi."

Học cùng lớp hai năm, đây là lần đầu tiên những học sinh xung quanh nhìn thấy cảnh sơ cứu như thế này đều ngơ ngác đứng sang một bên. Những người quen biết cậu ít nhiều gì cũng biết cậu bị dị ứng, nhưng bình thường chỉ bị phát ban và chưa bao giờ nghiêm trọng như lần này.

Làn khí thuốc lạnh buốt tràn vào khí quản, mấy phút sau lồng ngực không ngừng phập phồng của Yeonjun dần dần khôi phục lại, hô hấp cuối cùng cũng không còn gấp gáp yếu ớt nữa.

"Em thấy đỡ hơn chưa?" Thầy chủ nhiệm vẫn không yên tâm: "Tốt hơn là đưa em ấy đến phòng y tế nghỉ ngơi."

"Phải tái khám!" Anh vô tình liếc nhìn một chiếc túi đóng gói bị vứt trên mặt đất, trên đó có in 2 chữ bánh gạo.

Anh duỗi lòng bàn tay đặt lên ngực Yeonjun để cảm nhận nhịp tim của cậu lúc này, sau đó nhìn vào phần cổ để kiểm tra vết phát ban lúc nãy.

Mặc dù các triệu chứng đã thuyên giảm nhưng ý thức của Yeonjun vẫn chưa tỉnh táo. Mỗi lần lên cơn hen suyễn, cậu sẽ có cảm giác ỷ lại rất mạnh, giống như một chú gà con đang vùng vẫy chờ được cứu sống.

Trong lúc sơ cứu cậu không nghĩ được gì cả, cậu chỉ biết Soobin hyung nhất định là đang cứu mình. Lần đầu tiên sau khi hồi phục, Yeonjun muốn xác nhận nên cậu yếu ớt ngước mắt lên, nhìn thấy khuôn mặt của Soobin thì thở phào nhẹ nhõm.

"Anh trai..." Giọng cậu nhỏ xíu, ngón tay yếu ớt nắm lấy cánh tay của Soobin. Bệnh trôi qua như một cơn gió mạnh, ý chí còn sót lại khiến cậu hoàn toàn quên đi thỏa thuận của cả hai.

Tai Park Hajun rất thính, chưa kịp load đã lỡ hét lên: "Anh... anh trai sao?!"

Chỉ một từ như vậy mà mồm cậu ta như cái loa phát thanh, truyền khắp sân vận động.

"Tiền bối Soobin là 'anh trai' của Yeonjun sao?!".

Vào ngày khai giảng, cả trường đều biết bí mật mà Choi Yeonjun đã giữ suốt hai năm. Hầu như bất kể ngôi trường nào cũng có mấy vụ như vậy cả, nếu không bị tàn tán thì là vây quanh mà bị tra hỏi đủ điều.

Choi Soobin và Choi Yeonjun là ví dụ điển hình, nhưng không ai nghĩ rằng hai con người vốn dĩ không có quan hệ họ hàng này lại là anh em cơ chứ.

Tin tức lan truyền rất nhanh trong đám đông dày đặc, không lâu sau vụ tai nạn ở lễ khai giảng đã trở thành chủ đề bàn tán của mọi người.

Kể từ ngày hôm đó, thời niên thiếu của Choi Yeonjun không thể bình yên được nữa.

Khi mới đến nhà họ Choi, cậu được đưa đi mẫu giáo. Ở đây cậu không có nổi 1 người bạn, điều khó khăn nhất phải kể đến việc ngăn cách bởi ngôn ngữ nên cậu không hiểu họ đang nói gì. Cậu trông khác biệt với mọi người, thậm chí năm ấy em còn bị một số đứa trẻ lớn hơn bắt nạt với biệt danh là "Tóc vàng" và "Thằng con hoang".

Cậu rất ghét trường mẫu giáo. Cậu không muốn đến trường chỉ muốn trốn ở nhà và vẽ. Ngay khi ai đó dẫn em đến cổng trường mẫu giáo, em dường như đã khóc rất to.

Khi lên tiểu học thường bị mọi người vây quanh, nhưng ít ra còn có Soobin ở đó, mỗi lần cậu cảm thấy không vui thì sẽ chạy đi tìm Soobin hyung. Có lúc anh tan lớp, quay lại nhìn thì thấy Yeonjun đáng thương đang dựa vào khung cửa sau lớp học, giống như một chú chó con chưa cai sữa quấn quyết đòi ti.

Khi các bạn cùng tuổi của cậu hiểu chuyện hơn, mọi thứ dần trở nên ổn định cũng ít người xa lánh em hơn. Về sau, khiếu thẩm mỹ của những đứa trẻ đó cũng thay đổi, ngày càng có nhiều người bắt đầu cho rằng Choi Yeonjun đẹp trai nhất trong số những chàng trai cùng tuổi, tính cách của cậu ấy cũng rất tốt nữa. Cậu không thích được chú ý nhưng đến cuối cùng cậu vẫn không tránh khỏi mà trở thành đối tượng nổi tiếng không rõ lý do.

Cậu không thích trở thành trung tâm của sự chú ý, cũng không muốn công khai xử phạt trong lễ khai giảng nhưng đến cuối cùng vẫn không thoát khỏi, em quay lại trở thành trung tâm chú ý của toàn trường một cách sôi nổi hơn những lần trước.

Nằm trên giường bệnh, cậu đang ngơ ngác nhìn trần nhà. Bác sĩ trực ban khám cho em cũng ngoan ngoãn hợp tác, giống như một món đồ chơi vô hồn. Sau khi khám xong, em lại nằm xuống tiếp tục nghỉ ngơi.

Hơi thở ổn định làm Yeonjun yên tâm hơn nhiều.

Từ nhỏ cậu đã có trí tưởng tượng phong phú. Cậu có thể liên tưởng một vết bẩn nhỏ trên trần nhà với một con rùa trên bãi biển trắng xóa, rồi liên tưởng không gian bên trong cái mai nhỏ của nó với một cái hang hoặc thậm chí là một cái hố đen.

Khi cậu đang khám phá vũ trụ trên trần nhà, cánh cửa đột nhiên mở ra. Yeonjun xoay người, vén rèm giường ra một khe nhỏ nhìn qua, nhưng khi nhìn thấy là khuôn mặt của Hajun, cậu lại thất vọng xoay lưng đi.

"Miu?" Giọng nói của Hajun rất nhỏ, như thể sợ đánh thức em dậy.

"Tớ không có ngủ." Yeonjun ngồi dậy khỏi giường và mở rèm: "Kết thúc rồi à, nhanh thật."

" Ừm,xong rồi." Hajun mang cặp cậu tới còn đưa cho em 1 hộp sữa: "Cái này chắc Miu không bị dị ứng đâu ha, tớ thấy Miu hay uống nó nên mới mua cho đấy." Nhìn thấy em lắc đầu, Hajun cảm thấy nhẹ nhõm: "Giáo viên nói không cần quay lại điểm danh cậu cứ về nhà nghỉ ngơi cho khỏe đi."

Yeonjun húp 1 ngụm sữa: "Thầy Bbangi không có gọi cho phụ huynh tớ sao?"

Sự việc lần này vốn là ngoài ý muốn, nhưng cũng là do em bất cẩn nên không muốn dì An phải lo lắng cho mình.

"Tớ không biết, dù sao thì thầy ấy cũng chặn tiền bối Soobin lại và nói chuyện một lúc, chắc anh ấy cũng hiểu được sự việc rồi." Lúc này, Hajun mới bắt đầu phấn khích, hỏi: "Tớ đã nói rồi mà, làm sao lại có chuyện trùng hợp như vậy chứ. Vừa tình cờ nhặt được bảng tên lại còn đang phát biểu, thì chạy xuống đưa cậu thuốc đã thế thuốc còn là trong người anh ấy lấy ra."

"Nếu lúc đó cậu không gọi 1 tiếng "Anh trai" tớ lại còn tưởng 2 người đang trong mối quan hệ bí mật không thể bật mí.

Nghe câu cuối cùng, Yeonjun sửng sốt nói: "Không, không, không, sao có thể." Nói xong, Sau đó cậu giải thích: "Tớ với anh ấy không phải là anh em ruột."

Thực ra cậu cũng rất hối hận. Khi tỉnh dậy nhớ lại cảnh cậu gọi "Anh trai" trước mặt mọi người, cậu thật sự muốn đấm cho mình 1 phát.

"Không phải anh em ruột sao? thế là anh em họ à?" Hajun đột nhiên nhận ra: "Tớ bảo rồi mà, hai người không giống nhau chút nào, lại còn không cùng màu tóc nữa."

"Không, cậu nghe tớ nói này." Choi Yeonjun lại kéo khóa cặp sách lại, giải thích ngắn gọn cho cậu bạn của mình nghe về chuyện mình được nhận nuôi.

Mặc dù em nói rất nhẹ nhàng nhưng Hajun vẫn rất sốc: "Ra là vậy..."

Từ chăm sóc nuôi dưỡng quá nặng nề đối với những đứa trẻ vị thành niên như bọn họ, nó dường như gắn liền với những bất hạnh, đau khổ cuộc sống ăn nhờ ở đậu.

Park Hajun nghĩ thầm, thảo nào Yeonjun lại giả vờ không biết đàn anh Soobin ở trường. Nó gãi đầu nói: "Vậy thì... gia đình anh ấy đối xử với Miu như thế nào?" Yeonjun mỉm cười: "Rất tốt, như con ruột vậy."

"Vậy thì tốt rồi....nhưng tại sao không dứt khoát nói ra." Yeonjun không hiểu thế là nó nói tiếp: "Ý tớ là chuyện nhận nuôi ấy..."

Yeonjun không quan tâm lắm: "Trước kia tớ cũng hỏi thử rồi, chú tớ nói bố mẹ tớ họ là cha mẹ duy nhất của tớ, nên không ai có thể thay thế được họ. Ông ấy hy vọng Miu có thể nhớ." Chú dì còn bảo nếu không nhận nuôi thì họ vẫn sẽ chăm sóc tớ thật tốt: "Chú ấy còn bảo, chú là bạn thân nhất của bố Miu. Họ lớn lên cùng nhau như anh em vậy."

"Thì ra là vậy..." Hajun trông nhẹ nhõm hơn và vỗ nhẹ vai cậu nghiêm túc, nói: "Yên tâm, tớ sẽ không nói cho ai biết, tớ rất kín miệng đó nha."

"Không sao đâu." Yeonjun cúi đầu, đột nhiên phát hiện cúc áo của mình bị cởi, cà vạt cũng bị nới lỏng. Ngoài ra, em không thể nhớ bất cứ điều gì khi nửa tỉnh nửa mê, vừa cài cúc áo vừa lẩm bẩm: "Chuyện gì vậy ta..."

"Anh trai cậu... Không, đàn anh Soobin đã cởi nó ra trong lúc sơ cứu đó." Hajun nói thêm: "Chắc hẳn cậu chưa được nhìn thấy cảnh anh ấy lao xuống từ trên bục. Trời đất quỷ thần ơi lúc đó anh ấy đẹp điên luôn."

Đáng tiếc Yeonjun không nhìn thấy được cảnh đó, nhưng em có thể tưởng tượng ra cảnh đó. Khi đó cậu nhìn thấy những đốm đen lan rộng trên mũi giày, và nghĩ đến đám mây mù mà chính cậu tưởng tượng trước khi phát bệnh. Cậu như bị bao bọc trong những đám mây đen và bị mắc kẹt.

Yeonjun có thể tưởng tượng cách Soobin lao xuống tựa như một tia sáng sắc bén xuyên qua làn sương mù và tìm thấy cậu.

Hình ảnh này hiện ra trước mắt Yeonjun, trong lòng em dâng lên một cảm giác vui sướng, ngay cả sữa cũng trở nên ngọt ngào. Lúc nhặt chiếc cặp lên, em thấy bên trong nó bị phồng, ngay khi vừa mở khóa ra thì thấy bên trong là hộp quà em nhận được lúc sáng: " Cậu còn cầm cái này à?"

"Tớ nhớ cậu bảo lúc nào khai giảng xong sẽ chạy lên khối 11."

"Ừm.." Em bóp hộp sữa phát ra tiếng xì xụp và ném nó vào thùng rác. Sau khi thắt lại cà vạt, em dùng chân của mình đá vào người Hajun: "Chúng ta đi thôi về nhà ăn cơm nào."

Đầu tháng 9 thời tiết ở Seoul vẫn còn nóng, cây Lưu Tô nhiều năm không được cắt tỉa, gần như vươn những cành rậm rạp đến tận cửa sổ tầng ba. Những chiếc lá xanh tươi này bị che khuất bởi những ô cửa kính đóng kín, trông rất đáng thương.

Giống như lúc còn bé, Yeonjun nhìn Soobin từ cửa kính thủy tinh.

Park Hajun ban đầu đã là bạn cùng lớp với Yeonjun từ năm đầu cấp hai. Hajun đã biết về bệnh dị ứng của cậu, nhưng nó không ngờ lại nghiêm trọng đến thế. Nó tò mò hỏi: "Làm sao cậu biết mình bị dị ứng vậy? Nó nghiêm trọng như vậy, khi mới phát hiện ra chắc chắn sẽ rất nguy hiểm nhỉ?."

Lần đầu tiên sao...

Kỳ thật cậu không có ấn tượng nhất định về lần đầu tiên mình bị dị ứng. Hơn nữa, từ bé cậu đã đến bệnh viện nhiều lần đã làm loãng ký ức về thời điểm phát hiện ra các triệu chứng đầu tiên.

"Tớ không nhớ rõ nữa. Lúc đó tớ chỉ mới ba tuổi, hình như lúc đó Miu phải nhập viện."

"Ba tuổi!" Hajun không thể tưởng tượng được: "Hôm nay cậu như thế này đã đủ dọa chết tớ rồi. May mắn thay, anh trai của cậu đang ở đây, tớ vừa tra google suýt thì sợ chết khiếp." "Hóa ra bệnh hen suyễn có thể giết chết người nếu không có thuốc trong tay."

Yeonjun an ủi: "Chuyện xảy ra ngày hôm nay là một sự kiện hiếm xảy ra thôi."

Nhưng cậu nhớ về lần đầu tiên phát bệnh. Hình như khi đó, Soobin hyung cũng ở đó.

Tạm biệt bác sĩ trực, hai người đang định đi xuống lầu về nhà, không ngờ vừa ra ngoài đã gặp một bạn nữ xinh đẹp với mái tóc ngắn, mặc bộ đồng phục giống như bọn họ. Đỏ mặt, thấp giọng nói: "Yeonjunie..."

Yeonjun thấy không quen, quay sang nhìn Hajun với ánh mắt cầu xin.

Hajun nhớ ra điều gì đó, hạ giọng nói nhỏ với bạn thân: "Hình như đây là cô gái tặng quà cho Miu đó, lớp 11."

Yeonjun à 1 tiếng thật nhỏ chỉ đủ cho 2 người nghe.

"Em không sao chứ?"

"À, em không sao ạ,cảm ơn." Yeonjun lịch sự trả lời.

Cô gái thở phào nhẹ nhõm, vén mớ tóc xõa quanh tai ra sau: "Sáng sớm chị có đến lớp tìm em, trước khi em đến trường chị đã để đồ vào cầm bàn em..."

Yeonjun nhìn thấy lỗ tai cô ửng đỏ, bạn nữ ngập ngừng 1 chút rồi nói tiếp.

"Chị hy vọng em thích nó."

Mặt trời chói chang đến nỗi giọng cô gái chìm trong tiếng ve kêu.

Cậu nắm chặt quai cặp, im lặng hai giây cuối cùng mở khóa, lấy hộp quà bên trong ra rồi đưa lại cho cô bằng cả hai tay.

Hajun không thể xem nổi nữa. Cảnh tượng quá ngột ngạt. Cậu quay đầu từ lầu ba nhìn xuống, thì thấy một bóng người quen thuộc dáng người cao ráo, mặc áo sơ mi trắng.

Đây không phải là tiền bối Soobin sao? Hajun nheo mắt lại và nhìn kỹ hơn.

Ôi, đúng là anh ấy kìa!

Soobin đẩy xe về phía bên này và dừng lại dưới gốc cây long nhãn. Anh cúi đầu nhìn đồng hồ, sau đó lại ngẩng đầu lên nhìn tình cờ bắt gặp ánh mắt của Hajun.

Khí thế mạnh mẽ đến nỗi ngay cả Hajun, người đang ở cách đó vài mét, cũng bị ánh mắt lạnh lùng này làm cho sợ hãi. Lập tức quay đi và giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net