06: Đối đầu quỷ cổ dài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dân tình kéo đến hóng hớt càng lúc càng công hơn

"Có đánh nhau hả" (bọn họ thủ thỉ)

"Không đâu SeoJun, không phải như cậu nghĩ đâu..." (So Ah nói xong thì ngất xỉu trong tay của SooBin)

"Ồ ngủm rồi à? Tốt quá, chuẩn bị nước sốt thôi" -SooBin nói.

"Ya! Tôi đã nói cậu ấy không phải là đồ ăn rồi, anh có nghe không thế"

( Yeonjun nghe xong thì thầm nghĩ liệu cậu có nên đồ sát chồng mình không )

SeoJun bước đến chỗ SooBin, giật lấy So Ah bế lên

"Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau nữa đấy" ( cậu lướt qua rồi thì thầm vào tai SooBin )

*tại sân thượng*

"Nè SooBin, So Ah ngất xỉu như vậy không biết khi nào mới tỉnh lại nhỉ"

"Cái cục thịt đó hả, vì đi theo bị hút hết dương khí, tầm vài giờ nữa tỉnh lại ấy mà ( cậu ngưng lại một chút rồi nói tiếp ) ..... Còn cái cậu trai bế bạn em đi khi nãy sớm muộn gì cũng bị bắt hồn thôi"

Tôi sửng sờ, khi không lại nói chuyện như thế bằng cái giọng điệu tỉnh bơ.

"Cái chuyện hệ trọng như thế mà bây giờ anh mới chịu mở mỏ nói hả!!!"

"Ủa, phải nói hả?"

"Đương nhiên là vậy! Là mạng người đó thưa anh!"

Dẫu sao chuyện quan trọng nhất bây giờ chính là tìm ra nguyên mục đích vì sao con quỷ thứ 2 lại đi theo SeoJun để cứu cậu ấy.
Làm sao đây, làm sao đâyy.

Trong lúc tôi vẫn còn đang rối não vì suy nghĩ thì SooBin chăm chú nhìn tôi, anh đưa mắt nhìn tôi một lượt rồi đặt điểm dừng tại đôi mắt đang nheo lại

"Em có vẻ thích lo chuyện bao đồng"

Tôi liếc mắt nhìn về phía anh. Đôi mắt chạm nhau, nhìn anh ôn nhu, tim của tôi cũng chợt rung động khó tả. Dừng lại ở khoảnh khắc này, nếu năm tháng hôm đó tôi không rảnh hứng mà đi vào khu rừng, không gặp được cậu trai trước mặt thì có lẽ cuộc sống của tôi có thể trôi qua một cách bình thường như bao bạn học khác, tôi cũng sẽ không phủ nhận hai chữ "TIẾC NUỐI" cho anh ta.

Đời này của tôi chưa từng gần gũi với phụ nữ bao giờ, nam nhân thì lại càng không, SooBin ắt hẳn anh là người đầu tiên.

Mạng của tôi cũng là do anh bảo vệ, thâm tâm tôi vừa trách nhưng đồng thời vừa cảm tạ.

"Đúng là tôi thích lo chuyện bao đồng" (tôi đáp)

"Chắc anh cũng giúp họ nhỉ"

"Vậy chẳng phải anh cũng đang lo chuyện bao đồng còn gì"

"Anh không vì họ, nếu để em tự tìm nguyên do thì sớm muộn gì em cũng bị chúng xơi tái"

"Xì-"

Tôi nhìn anh ta mấy hồi, thở ra một hơi dài sượt, ngắm khuôn mặt điển trai toát ra một vẻ khí chất ngời ngợi. Thật sự tự nhiên vớ phải một con quỷ vừa đẹp trai lại còn là quỷ vương thì xúc cảm "rạo rực" là không tránh khỏi. Trông cái vẻ anh ta thích thú nhìn đôi má đang hậm hực này của tôi xem điều là châm chọc dữ lắm.

"Anh cười cái gì?" Tôi quay phắc mặt sang hướng khác rồi đứng lên phủi phủi quần.

SooBin cũng đứng dậy

"Em đi đâu"

"Tôi đi thư viện một chốc, gặp lại anh sau"

Bỗng dưng cái điệu bộ của SooBin trở nên ngù ngờ giống như một tên vừa bị đá vậy. Tôi xoay mặt về phía khuất tầm nhìn của SooBin mà cười nhếch mép hả dạ.

*tại thư viện*

"YeonJun anh đến à"

"Chào em Taehyun"

Đây là Taehyun, em ấy có sở thích hay đến quầy thư viện để đọc sách, mà đến đọc nhiều quá nên thường được bác quản lý của phòng cho cậu luôn cái chức chăm nom nghiệp dư nơi này.

"Anh ngồi đi để em đi pha cho anh tách trà"

"Ah không cần đâu anh chỉ ghé mượn sách thôi"

"Anh mượn sách về q- à thôi để anh tìm thử"

Không lẽ nói cho em ấy mình định mượn đọc sách về quỷ, nếu từ góc nhìn của em ấy chắc ẻm sẽ nghĩ mình rỗi hơi.

"Vâng, anh cứ tự nhiên đi ạ"

Tôi đi được vài bước thì Taehyun gọi

"À anh YeonJun, đột nhiên em nhận được tin nhắn cần phải đi bây giờ, anh trông hộ em một tí nhé, em sẽ về ngay thôi"

"Được, em đi đi anh trông hộ cho"

Sau khi Taehyun rời đi, tôi nghe thấy một tiếng "cộp" rõ là lớn, chắc là thằng nhóc này lôi sách ra lại không chú ý cất vào cho cẩn thận, để nó rơi ra như thế này.

Tôi tiến đến cầm lấy quyển sách rồi nhìn

Tạp chí tổng hợp top 100 trai đẹp sáu múi của Hàn Quốc

Ồ, tựa đề của quyển sách này cũng bắt mắt gớm, thằng Taehyun vậy mà có thể đọc sao? Chắc do mình suy nghĩ nhiều thôi.

Tôi nhìn lên phía trên vị trí rơi của quyển sách rồi nhét nó vào lại.

"Chắc rơi từ chỗ này nhỉ"

Tự nhiên tôi cảm nhận được luồng khí lạnh toát ra từ phía góc tường của thư phòng, ngoái lại xem thử thì không có gì cả. Tôi cảm thấy bất thường rồi đấy, hay chuồn lẹ thôi, đang lúc xoay mặt lại thì nguyên một khuôn mặt con quỷ học sinh nữ đập thẳng vào mắt. Cái cổ dài trắng nõn nà đầy máu, nhỏ này không đi thi hoa hậu cổ dài thì hơi phí.

"Nupacachi" Tôi giật mình hét lên. Cũng may mà có kinh nghiệm nên tôi đã chuẩn bị trước một túi đầy tỏi trừ yêu, tôi giơ thẳng ra trước mặt nó.

"Ồ, tỏi của Châu Việt Cường coi bộ cũng ngon đó"

"Yêu quáiiiiii" tôi hét lên lần nữa rồi dán đầy bùa lên người, mấy cái hình vẽ lăng quăng này cũng chả có tác dụng gì, con quỷ đó lại tiến gần tôi hơn.

"Ngươi bất ngờ trước gương mặt xinh đẹp này của ta sao"

"Xin người, nếu miêu tả về độ xấu thì tôi có thể viết được hẳn một cuốn tiểu thuyết đấy!"

"Cho xin miếng tỏi coi"

"Ngu gì, cho ngươi rồi thì thứ gì bảo vệ ta"

"Thì ngươi có chiếc vòng cổ của tên quỷ kia còn gì"

"Ừ ha, vậy mà quên mất............. Nhưng mà nhầm chủ để rồi, sao mi biết được chuyện chiếc vòng của ta hảaaaaa"

"Ngươi chưa biết sao, ngươi đã trở nên nổi tiếng ở quỷ giới từ lúc ngươi trở thành cô dâu của tên kia. 1 con người có dòng máu thu hút quỷ, nói gì thì ngươi cũng chỉ là đồ ăn cho bọn ta thôi"

Con quỷ ấy cười, đảo mắt sang chỗ khác rồi nói tiếp

"Nhưng cũng thật không ngờ, vì một con người như ngươi mà tên SooBin đã đánh đổi cuộc sống của hắn"

"Này... Ngươi biết về SooBin sao?"

"Hihi sao lại không biết, đó là tên quỷ đã gây ra cuộc thảm sát làm náo động cả Quỷ Giới. Ngươi đang cầm sừng của tên đó đúng không, sừng được xem là biểu tượng sức mạnh của quỷ, ngoài ra nó cũng nắm giữ quyền lực của chủ nhân, sừng càng dài thì tuổi thọ càng lâu, sức lực càng mạnh, huống hồ gì hắn đã bị mất một bên, ta không biết vì sao hắn không xử ngươi lúc đó, nếu mà hắn xử ngươi thì ngươi cũng đã ngủm từ lâu rồi..... Cái lão Rồng đã phong ấn mùi hương của ngươi thông qua dấu ấn làm vợ quỷ, tên SooBin đó vì bảo vệ ngươi mà đã tập hợp làm giả mùi hương của ngươi để thu hút bọn ta về địa bàn của hắn, kể cả một con quỷ mạnh như ta cũng bị hắn lừa cho một vố, hắn bảo vệ ngươi đồng nghĩa với việc thay thế cuộc sống của ngươi trong 10 năm nay, 10 năm hắn phải liên tục chiến đấu"

"Mi đang nói dối... Làm sao có thể"

"Ngươi nên nhớ, SooBin là một tên quỷ rất mạnh, hắn tàn sát những con quỷ khác tương đương với việc tự giết đồng loại của mình. Cũng vì thế nên bị đuổi khỏi Quỷ Giới"

Nói rồi nó cười phá lên

"Vì ngươi đã bẻ đi một bên sừng nên hắn sẽ sớm yếu đi thôi, bọn ta đang chờ lúc hắn yếu nhất để trả thù cũng chưa muộn"

Bỗng dưng SooBin xuất hiện nắm lấy đầu của con quỷ kia từ trên đâm xuống đất.

"im mồm" (mỏ thì bé mà nói nhiều)

SooBin tẩn cho con quỷ kia một trận, chưa bao giờ tôi thấy ánh mắt của SooBin lại sắc bén như lúc này, anh đi về phía tôi, vẫn mang vẻ mặt lạnh lẽo đó nhưng lại kèm theo chút u buồn.

"Về thôi vợ"

"Không về được... Tôi còn phải đi cứu bạn tôi"

"Cứu? Tại sao phải cứu?"

"Sao anh lại nói như vậy? Anh đã từng cứu So Ah mà. Cậu ấy là bạn tôi, tôi không thể đứng trơ mắt ra nhìn cậu ấy chết được,... Anh có thể giết con quỷ đó mà đúng không"

"Tôi đâu có cứu cô ta. Chúng ta đang làm phiền bữa tối của người khác đấy, về thôi vợ"

Dẫu sao SooBin cũng là một con quỷ, anh ta không thể dễ dàng ra tay loại bỏ chính đồng loại của mình.

"Tên SooBin đáng ghét, ngươi làm hỏng gương mặt mỹ miều của ta" con quỷ nữ ngóc đầu dậy

"Là do ngươi tìm đến bữa ăn không đúng lúc, lần sau có kiếm ăn thì đi xa xa một tí. Nhìn mặt của ngươi như vừa vào thẩm mỹ viện Cát Tường ra ấy"

"Láo toét!" con quỷ kia hậm hực

"YeonJun"

"So Ah! ... Cậu tỉnh rồi!"

Bất chợt 2 con quỷ lúc nãy cũng đi đến đây theo sau So Ah.

"Hí hí, tốt lắm 2 cánh tay của ta, lại hút được ít dương khí rồi" (Con quỷ chỗ tôi nói)

Không thể tin được, 2 con quỷ kia chính là cánh tay của con quỷ này, nó còn có thể tách rời. Con quỷ ấy đã kéo So Ah tới đây.

"Sau khi xơi xong nhỏ này, ta sẽ xơi luôn tên thứ 2 (SeoJun) "

SooBin cầm tay tôi nói: "Về thôi, em không muốn nhìn thấy cảnh tượng cà chua tung tóe đâu"

Tôi chạy về phía So Ah
Cái gì mà hở tí lại gọi là thức ăn chứ. Bọn này sống đâu phải làm đồ ăn cho lũ quỷ các người, lẽ ra ngay từ đầu không nên nhờ vả anh ta. Giờ chỉ có thể trông cậy vào bản thân mình mà thôi.

Tôi lay lay So Ah: "Mau tỉnh lại đi So Ah, ở đây nguy hiểm, mau đi theo mình"

Toi rồi, mặt cậu ấy trắng bệch, đôi mắt lại vô hồn hơn cả, hơi thở cũng rất yếu.... Nếu đã vậy...

Tôi cởi chiếc vòng mình đang đeo, đeo vào cho So Ah. Bảo vệ cậu ấy.

Con quỷ thấy thế tức giận mà lao đến chỗ tôi.

"Sao ngươi dám! Ta đã định tha cho ngươi, vậy mà!"

Thấy cũng đủ hiểu, cái mạng này của tôi sắp toi tới nơi rồi

"Tôi- muốn cứu cậu ấy!"

SooBin đứng cười nhạt

"Hiểu rồi, vậy thì không còn cách nào khác- đành phải giết thôi"

SooBin phóng tới nhanh như vút, nắm lấy 2 cánh tay quỷ siết chặt khiến nó trở thành đám tro, con quỷ cũng vì thế mà gào lên đau đớn

"HAI CÁNH TAY CỦA TAAA"

*rắc rắc*

Cậu ta sử dụng móng của mình, cào đứt cổ của con quỷ. Cái đầu nó rơi xuống.

Anh ta nhanh vãi đạn, nhanh còn hơn vận tốc của người lái xe ô tô trong sách vật lý của tôi nữa.

__________________________

Chap này hứng quá nên mình viết gấp đôi những chap trước luôn ㅠㅠ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net