;01; cô hàng xóm
- Chào bạn
- Ờ
Tôi đáp cho có lệ, chỉ vì sáng sớm cái se lạnh của đầu mùa thu treo trong nhà - do mẹ tôi cố tình mở cửa sổ. Mẹ tôi vốn là người niềm nở, nên khi có người mới chuyển tới tới chào hỏi bà, bà tỏ ra rất thân thiện
Mẹ tôi nhìn người phụ nữ cười xuôi:
- Em chớ có để ý thằng Xuân Bình, con chị nó không biết phép tắc
Người phụ nữ cười:
- Dạ không chị ạ, con nít đặc thù của chúng nó là như thế
- À, mời em vào nhà
Bà dắt tay người phụ nữ vào phòng khách, tiện thể sai tôi đi bưng nước. Đoạn, người phụ nữ - bấy giờ tôi mới biết cô tên là Mai, nhà cô mới chuyển tới cách đây tầm 3 ngày
Cô Mai hướng về phía tôi đang pha nước:
- Thằng Xuân Bình con chị lớn phổng, nhìn cao ráo sáng sủa ghê
- Chắc cũng lớp 10 rồi hả chị?
- Em quá khen, nó chỉ mới lớp 7 thôi
- Thế là bằng con em, mà thằng Thiên Tuấn con em chắc chỉ đứng chưa đến vai thằng Bình nhà chị
Nghe cô nói tới đó, tôi mới chú ý đến đứa con cô đang im lặng ngồi kế cô. Trông nó chả có tí nào trạc tuổi tôi, nó tên Thiên Tuấn, tên khá hay với mặt nó cũng khá đẹp
- Em làm chị ngại quá, làm gì mà đứng chưa đến vai thằng Xuân Bình nhà chị
- Đâu Xuân Bình với Thiên Tuấn đứng ra đây để cô xem nào
Sau khi mẹ bảo tôi và Thiên Tuấn đứng thẳng lưng, không được nhón chân và chỉnh vai của tôi cho bằng. Cô Mai, xuýt xoa:
- Ối, thế là còn đứng tới ngực Xuân Bình thôi đấy
- Xuân Bình cao thật chị nhỉ?
Sở dĩ cô Mai khen tôi cao, không chê con cô thấp là bởi vì con cô thật ra cũng chỉ thấp bé hơn chút so với đám bạn cùng trang lứa. Còn tôi, thì do tôi cao thật, nên cũng chả trách được
- Thế Thiên Tuấn đã quen làng mình chưa, hay để cô kêu bạn Bình dắt con đi
- Dạ, thú thật là nhà em mấy nay lu bu, chưa kịp dắt nó đi
- Vậy nhờ con nha, con trai
Cô Mai xoa đầu tôi, tôi vui vẻ gật đầu, dắt tay Thiên Tuấn
Trước khi bước ra khỏi cổng, mẹ tôi nói vọng từ trong nhà:
- Hai con đi cẩn thận
Đến khi đi khuất ra khỏi cổng nhà tôi, vừa đi xuống con dốc - sẽ dẫn tới khu chợ làng tôi. Tôi dung dăng, nắm tay Tuấn, hỏi:
- Chào nha, mày tên Tuấn hở
- Ừm, chào bạn
Nhìn bộ dạng của tôi và nó hiện giờ. Nếu không khéo, lũ bạn tôi mà biết, chắc sẽ trêu tôi
Thiên Tuấn ngại ngùng hỏi tôi:
- Xuân bình học lớp nào dậy...
Giọng trẻ em ngọng líu của Tuấn làm tôi phì cười, không phải tôi có ý gì, nhưng nghe rất đáng yêu
- Lớp 7A..-phụt
- Hic..hic
Nhịn cười không nổi, tôi quay mặt qua cười, bỗng tôi nghe tiếng Tuấn khóc nấc lên. Tôi chưa làm gì nó mà?
Xen lẫn với tiếng khóc, nó hỏi tôi:
- Bạn Xuân Bình-hức h-hong..hức thích mình h-hả- hức..hức..
- Hả?
Tôi bối rối không biết nên làm thế nào, chỉ không ngừng xin lỗi, lau nước mắt cho nó
- Không có mà, tao thích mày mà
- Xin lỗi
- Tao xin lỗi mà, tao không cố ý đâu
Dỗ mãi nó vẫn chưa nín khóc, tôi cứ cuống cuồng. Một hồi sau, nó ngừng khóc nhưng vẫn nghe thấy mấy tiếng nấc nhẹ trong họng, mắt nó vẫn còn đỏ. Tôi kiên nhẫn, nói:
- Sao? Tao nói là tao thích mày mà
- T-Thiệt hong...
- Thiệt!
Tôi vừa nói, vừa lấy tay lau hai gò má đỏ ướt nước mắt
- Thế không khóc nhá
- Ừm, mình hông có khóc đâu
Song, tôi làm bộ như người lớn, xoa đầu Tuấn
- Ngoan, tao dẫn mày đi tiếp
Rồi tôi nắm tay nó, dắt nó đi tiếp. Suốt cả quãng đường đi, tôi gặp nhiều người. Có đám trẻ tò mò, có người lớn chòng ghẹo vì nói tôi với Tuấn trông như đôi vợ chồng son
Tôi cũng chỉ tránh đi, tôi sợ Tuấn nó bị kích động khéo lại mau nước mắt nên thôi cũng chả nói gì. Còn thường thì tôi sẽ đáp lại cơ
Trời chập tối, tôi nằng nặc đòi dắt nó đến tận cửa nhà. Dù cũng có một phần là tôi muốn xem nhà Tuấn trông ra sao phần là tôi có hơi lo cho nó, mặc cho nhà nó ở kế tôi và nó cũng nhún nhường bảo tôi vô nhà trước đi
Chẳng biết là vì sao
Vào tới cổng nhà, mùi đồ ăn thơm phức mẹ tôi nấu vọng từ trong bếp, mẹ thấy tôi bước vào, hỏi:
- Đi chơi vui không con?
- Dạ vui
- Ừ, con tắm rửa rồi vào ăn cơm
Sau lần đó, hình như tôi bắt đầu có thiện cảm hơn với con của cô hàng xóm mới chuyển tới - Thiên Tuấn
--
--
--
--
--
--
_________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net