;09; phi vụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ồ, và giờ đừng hiểu lầm khi bạn đi đường sẽ thấy hai chỏm đầu đen thấp thỏm sau vách tường, đó là cần thiết cho phi vụ "điêu tra" sắp tới đây của tôi và Thiên Tuấn

Con phố sau giờ tan trường đông đúc, đám động nhộn nhịp chen chúc nhau qua lại trên hè phố. Tiếng ồng ào náo nhiệt hòa chung với nhau trong bầu không khí sớm chiều, khi hoàng hôn còn len lỏi chưa dám buông xuống

Như thường lệ, đám học trò hăm hở xô lấn nhau để chạy ào về nhà, y như đám kiến vỡ tổ. Duy chỉ có tôi và nó là vẫn nhanh nhảu nhét hết sách vở vào cặp, nhưng không phải như thường lệ, chúng tôi quyết định nán lại với mục đích là gì thì hẳn ai cũng biết

Đợi đến khi bóng người tản ra dần, tôi mới kéo tay Tuấn chạy vụt ra cổng rồi nép vào góc có con hẻm đang đợi sẵn. Hình như lúc này thầy Tâm chưa có ra tưới cây đâu

Thiên Tuấn kể lại với tôi là nó chứng kiến sự việc hi hữu đó vào lúc độ tầm 4 giờ chiều, mà bây giờ mới có 4 giờ kém thôi nên tôi nghĩ còn tí xíu nữa thì thầy mới ra

Thầy Tâm hay có thói quen lúc tan học, khi lũ học trò tản mác về nhà hết, thầy sẽ lặng lẽ cầm cái bình xịt nho nhỏ tưới mát cho cây mộc lan. Bấy giờ tôi mới để ý đến dãy đất khi trước có hàng mộc lan, có vẻ thầy đã gieo một mầm cây mới xuống nên mấy bầu đất nhỏ mới cồm cộm lên từ mặt đất

Tôi đang thò đầu ra từ bức trường đá, quay lại phía góc khuất của bức tường, nói với nó:

- Ê

- Hở?

- Nhìn nè! Hình như thầy sẽ trồng một cây mới

Nghe tôi nói vậy, nó mới thò đầu ra nhìn theo hướng tôi nói

- Đúng thật

- Không biết thầy trồng cây gì ta?

- Mình nghĩ là mộc lan

- Tao thì nghĩ là-

Tự nhiên cái vẻ rụt rè của Tuấn biến mất, nó bịt miệng tôi rồi ra cái kí hiệu muốn tôi giữ im lặng. Nó khẽ thì thầm vào tai tôi:

- Thầy ra kìa

Tôi giật mình, dáo dác rồi dài người ra để ngó xem

Đúng là thầy rồi, nhưng sao mãi vẫn chưa thấy bóng dáng của chị kia hôm qua Tuấn nhắc tới . Ngó nghiêng một hồi, lòng tôi hơi lung lay, nhỡ nó nhìn nhầm thì sao? Như đọc được suy nghĩ của tôi, Tuấn trấn an:

- Cứ đợi thêm chút nữa đi, Bình

- Chút nữa thôi đấy

Rồi tôi và nó cứ thậm thà thậm thụt sau bức tường màu vàng sờn của của con hẻm cũ đầy mảng rêu bám trên tưởng, người đi ngang đi dọc không khỏi nhìn theo. Tôi cứ chăm chú quan sát, chân tôi thì vừa mỏi, ngồi xổm xuống thì muỗi chích, còn nếu ra góc không khuất thì lại sợ bị phát hiện. Suốt cả lúc ấy, chân tôi đỏ lốm đốm do bị muỗi chích. Cứ thế cả một buổi, sự sốt ruột trong tôi nguội đi, giờ tôi chỉ muốn bỏ quách mà xách cặp về nhà

Sợi dây kiên nhẫn của tôi đứt toác, tôi hậm hực kéo tay Thiên Tuấn định quay về. Tự dưng, tôi lại thấy mờ mờ bóng dáng của những chiếc áo dài phấp phới, trường cấp 3 đã tan học. Tôi sững lại, mắt sáng rỡ, kéo tay Tuấn lại vừa thì thầm lại như vừa reo lên:

- Coi kìa!

Tuấn giống như một con búp bê đang đi thì bị giật ngược lại, lật đật sát vào vách tường để xem

Sợ nó không thấy gì, tôi còn tay vừa chỉ vừa kéo sát nó lại để nó có thể chứng kiến cảnh tượng tôi vừa thấy. Một cô nữ sinh đạp xe đạp ghé ngang qua, chợt dừng chân. Thầy Tâm ngước lên sau khi vừa cúi xuống tưới cây, thầy e thẹn cười với cô, họ chuyện trò đôi ba câu. Tôi nghe được chữ có chữ mất, nếu tôi không nhầm thì cô đang hỏi thăm về đám mầm thầy vừa gieo, cô an ủi thầy rồi lại vội đạp xe đi mất. Tôi thấy thầy nhìn theo bóng dáng của cô, tôi cũng nhìn theo bóng dáng của thầy và cô nữ sinh. Cả tôi và nó, đứa mắt tròn mắt dẹt rồi lại quay sang nhìn nhau:

- Chị nào vậy, bạn có biết không?

- Chị đó là chị Liên, cũng ở xóm mình đấy. Chị đó học lớp 12 rồi, năm nay là năm thứ 2 của chỉ

Như một cái rương lâu ngày cũ kĩ chứa đầy những mong chờ và hiếu kì, sự việc này như một chiếc chìa khóa giải phóng cho những phỏng đoán của tôi. Đột nhiên Tuấn lên tiếng:

- Biết được sự tình rồi, hay là tụi mình giữ bí mật

- Ừ, tao cũng nghĩ vây

Đây là chuyện riêng của thầy, tôi cảm thấy bản thân mình đã đi hóng hớt thì không nên bàn tán vô ra, đó là chuyện muôn thuở của người ta kia mà

Chân tôi đứng cả buổi trời đã rã rời, đã vậy còn ngứa râm ran do tụi muỗi. Tôi xua tay:

- Về thôi

Tôi đi trước, cũng không đoái hoài gì tới nó lẽo đẽo đi sau. Bởi trong ý nghĩ kia trong đầu tôi được giải đáp đã được một ý nghĩ khác thế chỗ. Nó nhen nhóm trong đầu tôi, cả đoạn đường tôi cứ nghĩa bâng quơ rằng Chị Liên thích thầy Tâm hay thầy Tâm thích chị, hoặc là hai người thích nhau. Sực nhớ ra, chân tôi vô thức đá bay một hòn sỏi, ba chị Liên khó tính lắm và đặc biệt...ba chị không thích con cái yêu đương khi còn đi học. Nhưng chắc ông phải thông cảm cho con gái chứ, dù gì cũng gần cuối cấp rồi. Hết suy nghĩ này, sợi tơ rối lại dẫn tôi đến suy nghĩ khác, chốc lại đến một suy nghĩ

'Thầy Tâm tặng bông cho chị Liên, cũng giống bữa trước tôi tặng bông cho Tuấn ghê' ,'Có khi nào mình thích nó không? Nhưng chắc gì tặng bông cho nhau đã thích nhau, nhỡ...họ coi nhau là bạn bè?' suy nghĩ này làm tôi giật mình. Tôi nhìn sang bên cạnh, thằng Tuấn đi cạnh bên tôi như một cục đá biết đi, chả làm gì ngoài đi, và đi. Cảm giác may mắn tràn vào lồng ngực tôi, nếu nó biết vừa nãy tôi có suy nghĩ như thế, nó sẽ nhìn tôi bằng con mắt như thế nào? Gạt phăng mớ bòng bong rối ren, cửa nhà mở, tôi vội vàng chào nó rồi vào nhà

Mẹ tôi hỏi han:

- Xuân Bình đi học về đấy hả con?

- Dạ, chào mẹ con đi học về

- Sao con về trễ thế

- Con ở lại trực nhật

Tôi nói phét, trong đầu vẫn không còn tâm tư

Sau này, khi tôi đã trưởng thành, về thăm làng, mới hay tin thầy Tâm với chị Nhi thật sự đã kết hôn và về chung một nhà

--

--

--

--

--

--

______________

ảnh bìa em tự fanart để dành tặng cho chương này ạ=>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net