;14; thổ lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bằng một giọng khó tin, tôi nhướn mày, trợn tròn mắt:

- Thật không? Không có nói điêu tao à

Thằng Khuê lại liến thoắng, nó vừa nói mắt vừa láo liên xung quanh để trông chừng:

- Tao thề luôn mà, do nó ngại với sợ mày phát hiện ra đó

Đến đây thì tôi tin rồi, cái vẻ mặt nghiêm túc mà kín đáo của thằng Khuê lúc đầu làm tôi còn ngờ ngợ vì tôi nghĩ là nó đang giả vờ. Nhưng hồi đó, mấy lời thề thốt rất thiêng, nên hầu như ai thề làm một việc gì đó thì tức là họ nói thật. Không nằm ngoài tầm ảnh hưởng, tôi gật gù, nhưng vẫn gặng hỏi tiếp:

- Hả, sợ gì?

- Thì nó sợ mày xa lánh rồi nghỉ chơi với nó

- Nó kể cho mày à?

Câu nói tiếp theo làm tôi hơi hụt hẫng:

- Không, nó chỉ nói là do nó ngại thôi

- Vậy sao mày biết nó sợ tao nghỉ chơi với nó?

- Tao đoán vậy

Tôi dơ tay lên dọa, thằng Khuê rụt cổ:

- Tao muốn đấm mày ghê á

- Ơ tao tiết lộ bí mật cho mày rồi còn gì? Đồ ăn cháo đá bát

- Ờ ha

Từ hành lang, Tuấn đang đi về hướng này, tôi và thằng Khuê không thể không cáo từ nhau vội:

- Thôi đấy, nhớ giữ cái mồm

- Biết rồi

- Cấm mày kể với ai

- Rồi rồi đi đi, nó tới kìa

Nhanh hơn tôi, thằng Khuê đã vội chuồn đi trước khi Thiên Tuấn nhìn thấy nó. Tuấn nhìn tôi, nó nhe răng cười:

- Bạn đứng đây làm gì?

- Không có chi

An tâm đáp, tôi nhanh nhảu kéo nó vào lớp

An tâm vì khi nãy đã giấu được cuộc nói chuyện với thằng Khuê, còn giờ đầu tôi đang chất chứa suy nghĩ về mấy lời nó nói vừa rồi. Tuấn thích tôi, nhưng mà ngại? thật ra không cần kiểm chứng sự thật thì tôi đã vui muốn nhảy cẩng lên, người mình thích cũng thích mình có gì đâu mà không vui?

Nhưng bởi đó là mấy lời tôi nghe phong phanh từ miệng thằng Khuê ra, chứ còn xác thực thì chưa biết. Nhỡ đâu nó chỉ nói phét, xoen xoét miệng để có chuyện đi đồn cho đám bạn. Rồi tôi còn nghĩ đến trường hợp Tuấn cố tình nói vậy để né tránh tôi, hoặc có thể là nó thích tôi thật, tôi cứ thấy một đám mây mờ mịt trong tâm trí

Lăn tăn mãi

Dĩ nhiên là sau đó tôi và Tuấn không có chuyện gì xảy ra, vẫn là bạn bình thường

Cho đến một ngày của gần cuối năm lớp 12

Đó là những giờ ôn thi căng thẳng của tận cùng, trong khi người khác vẫn đang băn khoăn chọn trường cho mình. Tôi được tuyển thẳng nên không lo về kì thi, cái tôi lo là Thiên Tuấn có thi vào cùng trường với tôi không

Tôi càng thong thả, Tuấn càng gấp gáp. Tay nó chép bài lia lịa, mắt cáo đảo nhanh một vòng các trang sách, tôi liếc qua một vài chữ trong sách đã thấy chóng mặt

Nắng từ ngoài rọi vào các khung cửa sổ, ánh lên tóc Tuấn màu tơ vàng. Tôi gục đầu xuống bàn hé mắt nhìn, tôi thích nó nhất là khi nó đang tập trung làm một việc gì đó, trông thu hút khó tả

Rồi tôi quyết định, trong lòng tôi có thứ gì đó soi sáng, mách bảo tôi rằng phải làm việc này ngay kẻo lỡ

Đợi đến khi thi tốt nghiệp xong, hôm đó là ngày ăn liên hoan cuối cùng của năm cấp 3. Tôi mở lời:

- Lát ra đồi chơi đi, lâu rồi không ra đó

- Ra làm gì thế?

- Ra cho khuây khỏa

Đành dối lòng, không dưng mà tôi hẹn nó ra. Nếu nó biết tôi hẹn nó với mục đích khác chắc mẩm rằng nó sẽ bỏ về cho mà xem, có khi lại cho tôi leo cây không chừng

Đồi - tức nơi hai đứa tôi từng trông thấy cầu vồng khi còn là học sinh lớp 7, giờ đây cỏ mọc um tùm, nhưng vách núi bên sườn đồi vẫn còn đó. Men theo con suối, đàn vịt con trước kia giờ đã lớn, bơi trong làn nước với mấy lá lục bình xanh sậm

Tầm độ ba giờ, Tuấn phấn khởi nhảy nhây sáo trên mấy bậc thang, mới xây gần mấy tháng trước thôi, bước một lần hai bậc. Tôi hồi hộp đi sau, cứ lo toan về chuyện sắp tới

Đến đúng vị trí khi trước, tôi run run:

- Thật ra thì...tao có chuyện muốn thổ lộ với mày

- Bạn nói đi

- Nói xong đừng có nghỉ chơi với tao nha

Nó tròn mắt nhìn tôi, như chờ đợi điều gì, thấy tôi lắp bắp, nó nói:

- Bình cứ nói đi, mình không có làm gì bạn hết á

- Chuyện là..là..

Tôi cố rặn từng chữ ra, mặc dù trong đầu đã chuẩn bị sẵn mấy câu tỏ tình, nhưng đứng trước mặt Thiên Tuấn lại trống trơn. Bao nhiêu dũng cảm tôi lấy ra giờ bay biến đi đâu mất, tôi cứ ấp úng

Đột nhiên tôi thấy hối hận, tôi ước gì mình chưa nói ra câu đó. Tôi lấy hết can đảm, nói:

- Tao yêu em

Nhắm tịt mắt, tôi chờ đợi một lời từ chối nhẹ nhàng nhất. Chỉ thấy em òa khóc, ôm chầm lấy tôi nức nở:

- Em cũng yêu Bình

--

--

--

--

--

--

__________________

cái j hót để chap sau 😁


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net