Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ooc, oneshot, chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả.




_

nhất định, nhất định mày phải thoát khỏi cái nơi địa ngục này. gã ta không phải là con người nữa, một con quỷ! môt con quỷ!! gã ta thật ghê rợn! thật dã man!...phải nhanh chân hơn nữa choi yeonjun à, chỉ cần mày chạy nhanh lên một chút nữa thôi là mày sẽ thoát...

- mẹ kiếp!... CHOI YEONJUN!!! mày dám trốn khỏi tay tao một lần nữa! lần này nhất định tao sẽ không tha cho mày!..

gã ta gằn giọng thét tên em, mắt đục ngầu, cả người gã như hoá điên lên, lập tức phá vỡ hết những thứ nằm trong tầm ngắm. vào đêm hôm qua, yeonjun đã lén lúc trốn thoát ra khỏi nơi của gã. mãi đến một lúc sau mới có người phát hiện em đã mất tích. gã nhanh chóng cho người mau tìm yeonjun về sớm nhất có thể nếu không sẽ không ai có thể được yên ổn với gã.

- mày to gan lắm choi yeonjun... trốn thì phải trốn kĩ cho tao... để tao bắt được mày chắc chắn tao sẽ khiến mày chết...

do đã kiệt sức, không bước chân được nữa nên em tấp vào trong một căn nhà hoang đã bị bỏ lâu. tên khốn đó lại khiến em rơi vào một "ma trận đau đớn" khốc liệt không chỉ lần này mà đến lần khác. sức chịu đựng của em phải nên kết thúc tại đây?

đừng suy nghĩ đơn giản như vậy. choi yeonjun vẫn chưa thật sự biết rõ choi soobin là ai...

chuyện gì đến cũng sẽ đến, với cái ngạo mạn, kiên quyết của soobin thì không điều gì là không thể thực hiện được. việc tóm lấy choi yeonjun chỉ là một chuyện nhỏ...

- thưa ngài...

- con mẹ chúng mày! buôn tao ra!!...

- shh...

choi soobin bước chậm về phía em, làm nên một điệu cười cợt nhả trông thật đáng ghét. con người gã như ma quỷ ám vào, thật sự không có nhân cách con người mà là một nhân cách của quỷ dữ. choi soobin gã ta quyền lực, muốn làm gì là làm. nếu như được một lần choi yeonjun này chắc chắn sẽ giết chết gã.

- yeonjun à... tại sao em không nghe lời tôi? ở đây.. em được hưởng thụ những thứ mà người bình thường không có được...ấy thế mà tại sao em luôn tìm cách bỏ trốn?...

- mày im đi choi soobin!!...bây giờ bắt được tao rồi lại nhởn nhơ nói với tao những lời nói kinh tởm đấy à? ha... thật không ngờ ngài choi soobin đây thật bẩn nhân cách đấy...

gương mặt gã ta đã bị em vấy bẩn từ thứ nước trong miệng, gã vẫn như thế, vẫn giữ một phong thái điềm tĩnh đến đáng sợ trên gương mặt, nhưng bàn tay gã đang mạnh bạo bóp chặt lấy cổ em, không tài nào thở được. soobin nhanh chóng liền đổi sắc mặt, mắt gã lại hằn lên những tia máu đỏ, tiếng răng ma xát với nhau nghe thật khó chịu.

- phải..đúng rồi đấy ngài choi..ngài giết tôi đi...ngài sẽ mau mất đi một cái gai chướng mắt này...

- choi yeonjun à choi yeonjun em nghĩ tôi sẽ để em chết một cách dễ dàng như thế này sao? loại người như em phải dùng hình thức khác chứ...nhỉ?

nói rồi gã thả em xuống, yeonjun ôm lấy cổ mình thở hỗn hệt. soobin nhìn đểu rồi bỏ đi, để em lại nơi này. chính căn phòng này, em đã muốn thoát ra nhưng không lần nào thành công. cái bóng của choi soobin quá lớn, thật sự em không thể nào trốn tránh được.

- thưa ngài...không lâu nữa sẽ đến giờ hiến tế.. chuẩn bị sẵn sàng mang vật để thực hiện nghi thức của quỷ...

- đổi vật!...

- thưa?... nhưng ngài đã hứa với quỷ vương rằng năm nay sẽ thực hiện mà?, nghi thức này nhiều năm chỉ thực hiện một lần, không thể muốn đổi là đổi được!

- ...tôi biết tôi hiểu đừng ra lệnh cho tôi!

- ...vâng tôi sẽ thực hiện theo yêu cầu của ngài nhanh nhất có thể...

- ...

- số mệnh của em phải nằm trong tay tôi...

tiếng bước chân điềm đạm này yeonjun không lẫn vào đâu được. là gã ta, choi soobin. và cũng đủ để em biết được rằng đã đến lúc em phải nộp sinh mạng của chính mình cho quỷ dữ, thứ mà gã tôn sùng lâu nay để đổi lấy những thứ mà gã có được bây giờ. tiền tài, vật chất, địa vị, danh vọng... . trước khi hiến tế cho quỷ, em phải chịu một hình thức thật đau đớn đến dã man, không thể nào lột tả hết được. trước đây soobin từng tập đi tập lại hình thức này đến nát nhừ, để khi hiến tế, hình thức sẽ phải diễn ra một cách suôn sẻ... thì mới có được thứ mà họ muốn...

họ lôi em đến một căn phòng tối tăm lạnh lẽo, đẩy mạnh em về phía chính giữa ô tròn, xung quanh là viền đỏ bằng máu thật. choi soobin cầm sách đọc thần chú, tiếng đọc của gã lại trầm lặng đến ma mị, giọng đọc càng lúc càng nhanh khiến đầu em bắt đầu mơ hồ choáng váng, mồ hôi liên tục tiết ra nhễ nhãi. từ một không khí ám muội không rõ ràng giờ lại được bao trùm bởi một màu đỏ tựa như màu máu của quỷ, màu khí đỏ ấy như những mũi tên sắc nhọn đâm xuyên qua cơ thể em từng chút một khiến em hét lên đau đớn. nó bao trùm càng lúc dày đặc khiến em không nhìn thấy được gì nữa mà ngất lịm đi...trong lúc này em chợt nhận ra mình vẫn chưa chết...nghi thức này không giống như những gì yeonjun biết...

gã tiến đến, vuốt ve gương mặt đã nhợt nhạt thiếu sức lực của em. sau đó đứng chính diện với bức tượng quỷ. choi soobin đã tráo đổi nghi thức, một nghi thức không hiến tế mà là một nghi thức bảo thủ.

thứ mà gã muốn có vĩnh viễn chính là choi yeonjun.

end.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net