5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được rồi, có vẻ như mày nói đúng, tao có để ý em ấy." Soobin quay qua, thừa nhận với Beomgyu.

Anh nghe thấy thế thì đập hai tay lại khiến cả phòng chú ý. "Cả nhà iu, em nói đúng rồi nhé, thằng cha Soobin để ý đến em trai em!"

"Đù!" Jeon Jungkook nghe thấy liền bày ra cái mặt bất ngờ công nghiệp.

Có vẻ chả có ai thật sự bất ngờ. Nhưng ai nấy cũng quay ra trêu chọc hắn. Soobin cũng biết ngại mà, tai của hắn đỏ bừng lên bên trong mái tóc đen ấy.

"Đừng trêu em nữa!!" Đến cuối hắn vẫn phải lên tiếng.

"Nhưng mày phải công nhận là thằng em tao hợp gu mày mà đúng không?"

"Ừ đúng đúng, hợp gu lắm, hợp điên luôn nên câm miệng lại đi."

Nghe thì giống đùa nhưng nó là thật, em thật sự hợp gu hắn. Nhưng, hắn vẫn muốn xem em sẽ tán tỉnh hắn như thế nào.

Chiều hôm ấy, lớp em có hai tiết toán. Nhưng người bước vào không phải là cô Yu, mà là một người khá thân thuộc khác, giáo viên chủ nhiệm của họ.

"Ơ thầy, thầy có vào nhầm lớp không ạ?" Một bạn học lên tiếng.

"Không, thiếu giáo viên nên tôi dạy thay cô Yu, hôm cô ấy nghỉ."

Cả lớp ồ lên, chẳng ai có thể tưởng tượng được một giáo viên thể chất dạy môn Toán. Nhưng điều ấy cũng nói lên rằng, hắn giỏi môn Toán và có chuyên môn để dạy thay.

"Kang Taehyun, bài một. Jin Eunyoung, bài hai... Lớp trưởng bài cuối."

Những bạn học được gọi tên lần lượt lên giải bài. Chỉ riêng Eunyoung vẫn đứng im đó năn nỉ thầy Choi. "Thầy à, bài hai dễ quá, em muốn làm bài cuối cơ."

"Vậy trò Hong lên làm bài hai đi, Eunyoung và lớp trưởng cùng làm bài cuối rồi ta so sánh."

Eunyoung cười tươi nhìn hắn, nhưng hắn chẳng mấy để tâm. Cô ta quay qua nhìn Yeonjun hống hách. Sau đó em cúi xuống nói vào tai cô ta. "Bộ mắc thể hiện lắm à?"

"Mày... mày..?!" Eunyoung sượng trân, nhưng cô ta chẳng thế nói gì. Đúng quá cãi kiểu gì?

Chữa xong các bài trong phiếu, cuối cùng còn lại câu cuối. Soobin cũng không ngu, hắn biết trình độ của Yeonjun và Eunyoung, hắn so sánh cô ta với em để cô ta bị quê thôi ấy mà. Thật ra thì hắn cũng không thích học trò Jin lắm, đi học mà son phấn đậm vậy cho ai coi, váy thì ngắn sát, hở hang vậy cho ai nhìn, bộ thích ngựa bà lắm hả?

"Bài này Eunyoung làm sai rồi, cả lớp chép phần của lớp trưởng vào đi." Soobin cầm phấn, vẽ một đường chéo ngay bài làm của cô ta. "Lần sau thì không có đổi gì hết, bài hai là vừa sức đối với em rồi. Bài cuối không hiểu thì nói chứ đừng làm bừa."

Eunyoung cắn chặt răng rặn ra một từ 'vâng' rồi quay qua mắng Hong Aerin, bạn của cô. Đương nhiên là cái bài đó không phải cô tự làm mà là chép của Aerin. Cho dù nó có nói thế nào đi chăng nữa, Eunyoung vẫn nằng nặc mang vở của nó lên. Vì vậy Aerin đang rất khó chịu nghe cô mắng chửi mình.

Ở cuối lớp, Yeonjun vì hôm qua tiếp tục thức đêm nên có chút buồn ngủ. Nhưng lần này không phải vì cày rank nữa, em đang cố gắng luyện tập cho sự kiện Nghệ Thuật sắp tới. Bên cạnh, Taehyun cũng chẳng khá khẩm hơn khi ngay giữa đêm cậu bị em gọi điện để ôn động tác.

"Tất cả là tại ông, giờ em học đéo vào cái mẹ gì đây." Trách móc là thế, Taehyun lấy đâu ra hai hộp sữa dâu đưa cho em.

"Thì ai bảo mày lười chảy thây ra, nếu mày chăm thì tao đã không gọi mày vào nửa đêm như thế rồi."

Em cầm lấy một hộp sữa dâu, chọc ống hút rồi uống một hơi. Ngẩng đầu lên thì thấy còn mỗi mấy bạn học đang cúi đầu chép nốt bài. Có vẻ như tan tiết từ bao giờ rồi.

Đang đói bụng, em hí hửng cất sách vở rồi xuống nhà ăn cùng Taehyun. Vừa đi, em vừa khoác tay cậu nói này nói kia. Cậu nhóc cũng bồi thêm vài câu cho em vui vẻ.

Các học sinh đều cảm thấy bình thường khi đôi học bá Choi Kang này đi cùng nhau. Họ là bạn thân ai mà chả biết, nhưng có người vẫn cố chấp cho rằng cả hai là người yêu dù đã phủ nhận rất nhiều. Ngày càng bất lực, đến nỗi họ chẳng quan tâm nữa.

Ở phía một bàn ăn nằm ngay trung tâm, có hai người đang ngồi ăn ở đó thì thầm gì đó.

"Sao thằng em tao cứ khoác vai Tyun thế."

Soobin bên cạnh đang ăn cũng phải bỏ giữa chừng nhìn em và cậu. Mặt của hắn lúc này cũng nhăn nhó không kém Beomgyu.

Một lúc sau, họ thấy Taehyun và Yeonjun đi đến chỗ mình.

"Taehyun ah~ ngồi đây ngồi đây." Anh thấy cậu thì giãn cơ mặt ra, tay vỗ vỗ ghế bên cạnh.

Dường như không biết gì, Taehyun vui vẻ ngồi cạnh anh.

Bàn bốn người nên chỗ còn lại cạnh Soobin em phải ngồi rồi. Ngượng ngùng nhìn hắn, vậy mà hắn chằng có biểu cảm gì. Càng nghĩ, em càng thấy khả năng hắn thích mình là rất thấp, nhưng chưa tán thì sao mà biết được? Yeonjun lấy lại tinh thần tươi cười trở lại.

Ngoài lạnh trong tưng bừng nhảy múa, nhìn hắn vậy thôi chứ đang mừng thầm trong lòng đấy. Từ góc nhìn của hắn có thể thấy được đôi chân trắng dài thon thả của em. Chiếc cổ trắng nõn nà cũng không tránh khỏi tầm mắt của hắn. Nhìn thôi đã thấy xao xuyến rồi.

Đôi môi đỏ tự nhiên cứ chu lên khiến hắn chỉ muốn hôn một cái. Vậy mà phải từ bỏ ngay ý định ấy vì họ chẳng là gì của nhau cả. Dù Yeonjun có thích hắn đi chăng nữa thì hắn vẫn quyết định từ bỏ vì đang ở nơi không mấy riêng tư cho lắm. Nếu họ đang ở một nơi khác thì hắn có khi sẽ hôn nát cái miệng nhỏ xinh của em mất.

Bữa ăn ngon lành cũng đã ăn xong, nhà ăn dần dần vắng người, rồi không còn bóng dáng của học sinh hay thầy cô nữa.



yawnzzn -> page.soobin

yawnzzn
Thầy Choi

page.soobin
Tôi đây

yawnzzn

Cuối tuần này đi chơi với em hong?? 🥹

page.soobin
Cụ thể là mấy giờ?

yawnzzn
Chiều ạ, thưa thầy

page.soobin
Để xem đã



Nhắn 'Để xem đã' là thế, nhưng hắn lại đang suy nghĩ nên mặc gì cho hôm đó, nên để tóc kiểu nào, nên dẫn em đi đâu, vân vân mây mây. Hắn cười tủm tỉm một mình trong khi đang trông tiết hộ. Các học sinh ai nấy đều há hốc mồm. Hắn cười đã hiếm, nay lại còn vừa cười vừa nhắn cho ai đó.

"Thầy Choi, thầy có người yêu chưa?" Một bạn nam sinh không chịu nổi mà lên tiếng thắc mắc.

Giật mình nhận ra đang trông tiết hộ, Soobin vội nhắn một dòng nhắc nhở em rồi cất điện thoại đi. Sau đó, hắn quay ra trả lời câu hỏi của bạn học sinh kia. "Chưa."

Cả lớp ồ lên, người hoàn hảo như thầy Choi vậy mà chưa có người yêu. Đây đúng là một tin tốt cho các nữ sinh. Họ bàn tán, nhưng sau đó lại thành một cuộc cãi vã không đáng có. Chủ đề không nghĩ cũng biết là liên quan đến Choi Soobin.

"Thầy bao nhiêu tuổi rồi ạ?" Vẫn là bạn nam sinh ấy thắc mắc.

"Lớn hơn các em 9 tuổi."

Cả học sinh lớp đấy đều bất ngờ. Họ là những học sinh lớp 10-3, hắn lớn hơn họ 9 tuổi, vậy hắn mới có 25 tuổi! Nói già thì chưa đến, nhưng ít ai đoán được tuổi thật của hắn. Có người từng đoán hắn mới lên đại học năm nhất thôi đấy.

"Sao thầy lại chọn nghề này vậy ạ?"

"Vì đam mê."

Một bạn nữ vì ngưỡng mộ hắn nên đã bày tỏ cảm xúc của bản thân. "Chắc thầy Soobin không ngại hẹn hò với một cô gái xinh đẹp kém thầy chín tuổi đâu nhỉ?"

"Ồ. Tất nhiên là ngại rồi. Xin lỗi nhé, tôi không có nhu cầu yêu người dưới 18 tuổi hay kém hơn tôi quá 5 tuổi đâu."

Ồ, vậy mà hắn lại để ý lớp trưởng lớp 11-2 kém mình tận 8 tuổi cơ đấy. Đúng là nói một đằng làm một nẻo mà!

Cứ thế, các học sinh liên tục hỏi hắn về nhiều khía cạnh như đời sống, ngành nghề, học tập, tình yêu,... một tiết 45 phút cứ thế trôi qua cùng những câu hỏi vẫn còn dang dở chưa thể hỏi hết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net