01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ôi bạn tôi ơi , Choi Yeonjun à , biết tin gì chưa !?! "

" Tao ngoài học ra thì còn biết gì nữa mà hỏi lạ "

Choi Beomgyu chỉ biết nhìn bạn mà thở dài , nói Choi Yeonjun nghiện khéo lại bị cho ăn một bạt tai , nhưng Beomgyu nói em nghiện học thì đố mà cãi được .

" Có bao giờ mày thử bỏ cắp kính dày như đít chai suốt ngày cắm mặt vào sách để nhìn ra thế giới bên ngoài chưa ? "

" Chưa

Nếu không học thì tao sẽ không có tiền , rất dễ dính tới nợ nần - thứ mà tao cực ghét "

" Hoi tao biếc gồi , mày đừng đạo lí nữa tao không muốn nghe không muốn nghee

Tính không kể mày nghe nhưng mà nghĩ con chó trong trường còn biết mà bạn tôi chăm học quá k để í nên tôi đành kể vậy

CHOI SOOBIN OPPA SẮP VỀ TRƯỜNG MÌNH QUAY QUẢNG CÁO ARGHHHHH "

Cái tên mà Beomgyu tưởng như xa lạ hóa ra lại quá đỗi quen thuộc với Yeonjun , gì chứ tin này em có khi lại là người biết đầu tiên , bởi em đã theo chân anh diễn viên Choi Soobin kia từ những ngày đầu ra mắt mà .

Để mà nói về nhân duyên khiến một người nhạt nhẽo chẳng quan tâm gì đến showbiz như Yeonjun ; vào một ngày mưa vài năm về trước , anh đã xuất hiện , hệt như vị hoàng tử trong truyện cổ tích ngày xưa em thường nghe kể , hệt như vị hoàng tử mang theo ánh nắng dịu êm mà em vẫn thường mơ đến . Ngày hôm ấy , chàng hoàng tử bước đến bên em , trên tay cầm chiếc ô màu xanh lam hướng về phía em , chiếc ô đã không đủ to , mặc cho bản thân anh cũng đã ướt sũng tự bao giờ .

" Bé con cầm lấy đi , dầm mưa lâu sẽ khiến em bị ốm đấy "

Nói rồi anh dúi vào tay Yeonjun một miếng sưởi ấm đã bị thấm nước do đút trong túi áo anh . Yeonjun chưa kịp kiểu gì thì đã thấy người kia chạy đi mất , để lại một cậu nhóc bơ vơ cùng chiếc ô bên đầu cầu. Mắt em lại nhòe đi , mí mắt sưng húp , miếng sưởi còn sót lại vài hơi ấm nay cũng đã lạnh tanh , đến cả người lạ cũng bỏ em đi . Vốn dĩ Yeonjun đã định ra đây khóc cho khuây khỏa sau đó ra đi một cách thầm lặng ; sẽ chẳng có ai biết về sự biến mất của em , bởi em là thứ được sinh ra ngoài ý muốn do sự bồng bột của đôi vợ chồng trẻ kia . Hằng ngày ; tiếng lục lọi đồ đạc lẻng kẻng mỗi sáng của người đàn ông đang cố tìm những món đồ có giá trị để bán đi trả nợ và chơi bời , có chiếc xe máy bà nội đã dành dụm từng đồng từng , thuốc bà không dám mua , áo ấm bà không dám mặc , cũng chỉ để đủ tiền mua cho em chiếc xe đi học , vậy mà lão cũng không thương tiếc , thẳng tay mang đi cầm cắm ; tiếng khóc nấc của mẹ mỗi đêm khi suy nghĩ phải làm sao với em và cuộc sống sau này đây , căn phòng rải rác nhưng mảnh giấy vụn từ tờ giấy mà lão ta lại nổi điên mỗi khi nghe mẹ cầu xin lão hãy kí và buông tha cho mẹ con em .

Nếu những đứa trẻ đều được lựa chọn mái ấm cho mình thì chính Yeonjun sẽ lựa chọn không được sinh ra . Những người lớn vô trách nhiệm chỉ biết quan tâm đến thú vui của bản thân , khi để lại hậu quả khôn lường thì lại chối bỏ trách nhiệm .

" Loại mày thì định chơi ở đâu đi chơi với ai , chẳng ai muốn chơi với đứa có con mẹ như mày đâu . Mày lấy cây gậy ra đây , nuôi mày tứ chi đầy đủ để giờ mày bỏ nhà đi đàn đúm à "

" Để mai tao lên trường xin cho mày nghỉ học rồi đi về làm chỗ kia kiếm tiền đưa tao , mày mà không trả nợ cho tao tao đánh bỏ mẹ cả hai mẹ con mày "

" Mày chỉ là đứa tao đẻ ra ngoài ý muốn thôi , biết thế lúc đấy tao đẻ chai rượu uống còn sướng thân "

"..."

" Yeonjun con à , mẹ xin lỗi vì đã sinh con ra , xin lỗi con vì đã là con của mẹ "

Bức di chúc chỉ vỏn vẹn bấy nhiêu từ , đọc xong cũng là lúc bà em hốt hoảng bảo tin , có người tìm thấy xác của mẹ em dưới chân cầu , chính chiếc cầu nơi em đang đứng hiện tại . Tưởng chừng mẹ sẽ mạnh mẽ đứng lên chống lại kẻ tệ bạc kia , ai ngờ mẹ cũng tệ chẳng kém , mẹ đã bỏ lại em kia mà ... Dù từng nghe qua đủ lời nói cay nghiệt nhất trên đời từ miệng người được gọi là " bố " trên danh nghĩa , nhưng Yeonjun vẫn không thể chịu được đả kích lớn trước sự mất mát . Trong đám tang mẹ cũng không thấy lão ta đâu , có lẻ đã bị chủ nợ đánh chết dí ở xó nào rồi , em cũng chẳng quan tâm lắm , bởi từ lâu em đã chẳng coi lão là người thân , có đi mất thì em và bà nội sẽ được sống cuộc đời bình yên hơn .





" Bé ơi , xin lỗi bé , anh chạy đi mua ít bông với thuốc để băng đầu gối cho em , bị trầy xước hết rồi kìa

Mà anh đã đưa bé ô rồi mà , sao người lại ướt thế , có thấy mệt ở đâu không ? "

Soobin lo lắng mà sờ trán em hỏi han , nhìn tới khuôn mặt thì đôi mắt em đã ngấn lệ từ bao giờ .

" Bé sao thế , bé lạnh quá à , khóc sưng hết mắt rồi , anh xin lỗi tại anh đi hơi lâ.. "

Không để cho Soobin nói hết câu , Yeonjun đã ôm chầm lấy anh vào lòng mà để cho cơn mưa rào một lần nữa rơi từng giọt nơi đôi mắt em . Hồi nhỏ , em cũng thường ôm mẹ mỗi khi bị bố mắng , mẹ dịu dàng ôm lấy vỗ về an ủi , nay mẹ đi rồi , anh gì đó cho em mượn tạm bờ vai nhé .

Soobin dù không hiểu chuyện gì nhưng cũng ôm lấy rồi vỗ về Yeonjun , hệt như một em bé mít ướt .

Vốn dĩ gã chỉ ra ngoài đi dạo trời mưa và suy nghĩ thêm về bộ phim đầu tay , cũng như là buổi ra mắt được giới thiệu trước công chúng với tư cách là một diễn viên ; vậy mà lại bắt gặp bạn nhỏ này dầm mưa phía bên kia cầu , dáng vẻ nhỏ bé không thể chống đỡ trước giông bão như muốn gục xuống , gợi lên trong gã cảm giác muốn che chở cho em .

Khi đến gần gã mới chợt nghĩ

" Có lẽ em đã phạm tội tày trời nên mới bị đày xuống nhân gian phải không , bởi vì xinh đẹp là một tội ác , thiên thần của anh "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net