2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ nhỏ, em vốn đã là một đứa trẻ bất hạnh. Ba em do lâm bệnh mà mất sớm, để lại em cho một người mẹ nghiện rượu. Em được xem như trụ cột gia đình, ra đồng từ sáng rồi trở về khi tối khuya. Tuy em có làm cực nhọc đến cỡ nào, người mẹ vô tâm ấy vẫn luôn hành hạ em, đánh đập, chửi bới, mắng nhiếc, chỉ chiết,... bà đều cho em đủ. Em cứ luôn nghĩ rằng tại sao mọi thứ tồi tệ trên đời đều giáng xuống mình vậy? Đến khi em đã chạm ngưỡng cửa tuổi mười bảy, bà ta ra đi vì căn bệnh gan và để lại em một mình đơn độc. Thời điểm đó tiền thuế đất thì quá đắt, trong người đến một đồng xu cũng không có, đành tìm đến ông phú hộ Thôi xin vào làm gia nhân để ít nhiều gì thì em cũng có cái ăn. Tưởng sẽ yên ổn như vậy cho đến hôm nay Thôi Xuân Bình xuất hiện, em cũng chỉ dám cắn răng chịu đựng để được tiếp tục công việc này.
"Thằng Thuân đâu, ra đây bà xử tội!"
"D-dạ"
"Thôi tiêu thằng Thuân rồi!"
Em run sợ chậm rãi mà bước ra, trán đổ đầy mồ hôi.
"Bấy nhiêu đó là đủ phạt cho bây rồi! Bây thì vẫn được làm ở nhà trên nhưng mà bây phải làm thêm việc ở nhà dưới nữa. Làm mà không xong thì bây ráng chịu à"
"D-dạ, con đội ơn bà, con đội ơn bà!"
Em gật gù cảm ơn rối rít. Em biết, nếu hầu ở nhà trên thì lương của em sẽ cao hơn nên em luôn muốn mình sẽ vẫn ở nhà trên. Tuy lần này em sẽ phải làm việc nhiều hơn nhưng em vẫn vui lắm, vui vì có thể sẽ được tăng lương do làm việc nhiều hơn nhưng...
Không đời nào!
Em đã quá ngây thơ, không nghĩ đến những âm mưu của bà mà sắp tới, em sẽ là người hứng chịu nó...
____________
Hắn đang ngồi uống trà và trò chuyện với bà. Thấy cả ngày nay thiếu đi một bóng người, hắn cất tiếng hỏi:
"Má, Khuê đâu rồi má?"
"Đừng nhắc tới thằng trời đánh đó nữa!"

"Sao vậy má?"
"Giờ không phải là lúc để nói chuyện này"
"Dạ!"
Hắn thấy được ánh mắt khó xử của bà. Hắn cũng ngầm đoán là đứa em trai của hắn lại làm trái ý bà chuyện gì nữa rồi.
Tối đến, hắn cứ trằn trọc mãi không ngủ được. Chuyện của cậu làm hắn phải suy nghĩ nhiều đến nổi chẳng thể vào giấc, đành phải đi dạo quanh ngắm cảnh để đầu óc được khuây khoả hơn.
"D-dạ con chào cậu.."
"Ừ, sao đêm hôm ra đồng ngồi làm gì mà không ngủ?"
"D...dạ con không ngủ được, thấy ngoài đây nhiều đom đóm nên con ra chơi. Bộ...cậu cần gì hả?"
"Không, tao mất ngủ nên ra đây!"
"À...dạ!"
"Cậu ơi, con bắt được con đom đóm nè"
"Ừ, giỏi!"
Đầu óc em lân lân, không hiểu sao lại có thể bắt chuyện được với hắn, lại còn...được hắn khen nữa. Em không tin vào tai mình, cứ chôn chân ở đó cứng đơ người mà nhìn hắn.
"Ê...Ê!"
"Dạ?"
"Làm gì mà nhìn tao rồi đơ ra vậy? Mặt tao dính gì hay sao?"
"D-dạ hông, tại cậu...đẹp quá"
"Ai mà không biết tao đẹp, không cần mày khen!"
"Dạ đâu, con nói thiệt á! Cậu đẹp vậy chắc nhiều cô theo lắm hả?"
"Ừ, cũng có. Mà...mày tên gì vậy?"
"Dạ con tên Thuân, Thôi Nhiên Thuân"
"Ừ, tên đẹp đó!"
"Cảm ơn cậu!"
Em được hắn khen mặt liền đỏ ửng lên, cứ cười cười ngại ngùng rồi quay đi hướng khác, giấu đi vẻ mặt ngượng đỏ đó.
"Mà...mày cho tao hỏi cái"
"Dạ, sao á cậu?"
"Ùm...nguyên ngày nay không có cậu Khuê ở nhà, mày biết nó đi đâu không?"
"Dạ, cậu Khuê đi gần một năm nay rồi! Hình như là cậu Khuê trốn đi đâu á, cả năm trời cho người đi tìm tung tích cũng không thấy đâu hết. Nghe trong nhà kể là cậu bỏ đi theo người thương tên gì mà...con quên ời, hì hì"
"Mày hay ghê, hóng chuyện vậy mà cũng đòi hóng. Thôi tao đi vô à"
"Dạ...áa"
Chuyện kính khủng gì xảy ra vậy? Hắn vấp chân té đè lên người em?
Em không tin chuyện gì đang diễn ra trước mặt. Tim em đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực bé nhỏ này vậy, mặt đỏ bừng hết lên mà vùng ra
Hắn hơi hoảng khi mình lại té một cái kiểu xấu hổ như này. Nhưng hắn cũng được dịp nhìn kĩ dung nhan của em và chỉ tóm gọn trong hai chữ tuyệt trần. Hắn thấy em vùng ra thì giữ em lại, cẩn thận nhìn từng nét trên khuôn mặt nhỏ.
"C...cậu làm g-"
Chưa kịp hỏi hắn đang làm gì, môi em lại bị người kia khóa lại bằng chính đôi môi của hắn. Mắt em mở to, mặt không thể đỏ hơn được. Trong đầu em chỉ hiện duy nhất một câu hỏi to đùng CẬU HÔN MÌNH? Em hoảng hốt định đẩy ra nhưng chân yếu tay mềm như em đâu thể nào địch lại bắp tay cường tráng của hắn được.
Hắn luồn lách vào khoang miệng của em, vươn lưỡi hút hết mật ngọt trong cái nơi ẩm ướt đó. Được một lúc thì em đánh lên vai hắn, biểu thị là em sắp hết hơi. Hắn cũng hiểu được mà luyến tiếc buông em ra rồi nở một nụ cười ranh mãnh. Em tuy không hiểu được ẩn ý trong nụ cười của hắn, cứ vậy mà đi vô nhà, hắn cũng đi theo sau mà vào, mặt trông tươi tắn hơn hẳn.
"Má, con muốn thằng Thuân làm hầu riêng cho con!"
"Sao tự nhiên bây đòi nó làm hầu riêng cho bây?"
"Dạ tại con muốn thôi, má cho nó làm đi"
Bà cũng ngỡ ngàng, không hiểu sao thằng con mình vừa hôm qua mới đánh em xỉu lên xỉu xuống xong mà nay lại đòi em làm hầu riêng. Bà từ nhỏ đã cưng chiều hắn, coi hắn như vàng mà nâng niu, mấy lời đề nghị này của hắn thì cũng không là vấn đề đối với bà, chỉ là bà thắc mắc sao hắn lại lật mặt nhanh như thế thôi.
Em đang trong bếp bưng ra ấm trà mới, đến rèm cửa thì lại nghe được hắn đang xin cho em làm hầu riêng của mình. Em nghĩ về nụ hôn tối qua rồi vô thức cười tươi. Em xem nó như động lực làm việc hôm nay, cứ vừa đi vừa nhảy chân sáo lại vừa hát trông rất yêu đời dù hôm qua chính em là người chống lại nụ hôn ấy từ hắn. Hình như...em rung động với hắn rồi!
----------------
Hé lô cạ nhà, thấy cạ nhà cũng hối nên au nhả chap 2 cho cạ nhà nè, thấy hơi hong được hay bằng chap 1 nhma bít sao giờ tại quên plot ngang á huhu, đọc rùi cho au xin feedback để au an tâm nhả chap 3 nhee, iu❤


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net