winter.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đông. 

đông làm em nhớ gã, nhớ những ngày bên gã. 

mùa thu mát rượi đã qua chừa chỗ cho cái lạnh khô khan và gay gắt của những ngày đông. cuối tháng mười hai, trời càng nao lòng người hơn nữa, với những đợt tuyết rơi từ sáng sớm và những cơn mưa rào tí tách kèm với cái lạnh lẽo ban đầu chưa phai. 

đáng lẽ em với soobin đã hẹn nhau xếp hình người tuyết trên đồi, vì sân nhà cả hai không đủ rộng thì bây giờ đây, kế hoạch đã bị hủy bỏ bởi gã người yêu của em đang nằm cuộn tròn trong chăn, đến một ngón chân cũng chẳng để lộ ra ngoài. 

gã bị ốm. 

choi soobin sinh vào mùa đông, nhẽ ra là một cậu bé yêu trời mát và thích tuyết mới phải chứ nhỉ? đằng này, gã sợ lạnh, và hễ gặp lạnh thì sẽ lặp tức lăn ra cảm ngay. hôm trước vừa đi ra ngoài lại để quên áo khoác ở nhà, lúc về soobin đã trở thành con thỏ đóng băng từ lâu, người lạnh đến rợn sống lưng, hai cánh mũi đo đỏ, mắt còn ậng ậng nước, thấy không ổn, em liền quấn chặt gã trong chăn mà chăm sóc, nhưng chẳng kịp nữa rồi, gã sốt

"soobinie à, ra ăn chút cháo đi em." yeonjun xoa xoa lấy mái đầu tròn phía sau chiếc chăn ngán đường kia, cưng chiều cất giọng. 

"em không đói." gã lười biếng trả lời, nhưng không trốn tránh cái gió lạnh giữa mùa chết tiệt kia nữa mà trực tiếp quăng chăn ra một bên, dùng đôi tay to lớn như 'nắp nồi' quấn quanh eo yeonjun, kéo em xuống nệm.

"này, làm gì đấy?" 

"cho em ôm tí đi mà, em mệt quá bé ơi." gã nũng nịu vùi đầu vào hõm cổ em, hết hít hà mùi hương anh đào quen thuộc, lại lần đến tai mà hôn. 

"bỏ ra xem nào," em khó khăn nhích lên nhích xuống trong vòng tay của soobin, "nè anh nhột, đừng có lì như thế." nói rồi, đánh nhẹ vào bàn tay thon dài của gã. 

"bé ngoan nằm im nha, em thương." yeonjun bĩu môi nhìn gã người yêu dỗ dành, cưng nựng em như một con mèo nhỏ, hết hôn xuống cằm lại chuyển lên 'chụt' vào khóe mắt, gò má, rồi tới chóp mũi, cuối cùng là ngấu nghiến lấy cánh môi đỏ mọng kia của em. 

nhưng em vẫn ôm lấy gã, ngoan ngoãn nằm im thin thít, lâu lâu nức nở vài tiếng, chứ không chống cự nữa. nể tình choi soobin bị bệnh, nên em cho gã ta làm tất cả những gì gã muốn luôn, mặc dù đậu hũ của em giờ đã bị người ta hăng say chén sạch. 

nằm được một lát, yeonjun dường như nhớ ra gì đó, em dùng măng cụt mèo cấu nhẹ vào ngực soobin, "nè, còn cháo nóng anh nấu em chưa ăn nữa." 

"nhưng mà em không đói." gã tiếp tục hôn lên cái cằm đang cựa quậy kia, mặt cho yeonjun gầm gừ. 

"nếu em không ăn thì anh không cho hôn nữa, đi raaaaaa." 

"yeonjunie đuổi em, yeonjunie hết thương em rồi chứ gì." soobin bĩu môi, giương đôi mắt long lanh hệt như cún lớn làm nũng với chủ nhìn em, đáp lời. 

"ừ đấy, không ăn đồ tui nấu mà đòi tui thương hả?" em nhéo lấy cái má lúm kia, cái tên này lúc bệnh vừa lì vừa dính người ấy nhỉ, "ăn đi rồi có thưởng." 

"em bé hứa đấy nha." 

thân hình to lớn ngồi dậy, lú người ra khỏi chăn ấm mà dạ dạ vâng vâng cho yeonjun đút cháo. 

"nói aaaaa nào." 

"bê ê ê ê" 

'chát' 

em đánh mạnh vào bả vai đang cười đến rung người kia, lông mày nhíu lại như đang hù dọa người kia sợ, nhưng trong mắt soobin em chỉ toàn là đáng yêu mà thôi. 

"em đùa thôi mà bé đánh em mạnh quá này, đau khóc huhu luôn." 

"cho chừa cái tật trêu anh, hứ." 

chuyện mà soobin ăn xong chén cháo nhỏ cũng là chuyện của một tiếng sau. khi mà gã thì yên vị chăn ấm nệm êm trong phòng, tay chân mới thò ra ngoài có chút xíu cũng lạnh ngắt cả lên, còn yeonjun thì ở ngoài phòng bếp, vừa dọn dẹp, vừa chuẩn bị nước ấm chăm người bệnh. 

tự dưng soobin thấy có lỗi, mình ngả bệnh một ngày thì y như rằng yeonjun bé nhỏ của gã phải tất bật chạy lăn xăn để lo cho gã. làm này làm kia một thân một mình mà chẳng có sự trợ giúp của ai, riêng sáng giờ gã cũng đã thấy dáng vẻ mệt mỏi của em rồi. thế là chẳng buồn nghĩ xem mình có lạnh không nữa, gã trai đang bị 'ốm' liền mở nhẹ cửa phòng, một hơi tiến đến nơi bếp núc đã được em sắp xếp ngăn nắp. 

thấy dáng người gầy gò kia đang chăm chú canh nước ấm cho mình, soobin bất giác mỉm cười. vòng đôi tay to lớn sang ôm lấy em, tiện gã đặt cả cằm mình lên bả vai thanh mảnh kia, dụi dụi đầu. 

"nè, anh hết hồn đó." yeonjun giật mình, quay ra đằng sau thì thấy gương mặt của con thỏ phóng đại nào đó đang cà dựa cà dựa vào thân thể bận rộn của em. "sao lại ra đây rồi? chẳng phải bảo là muốn nghỉ ngơi sao hả?" 

"thì em sợ bé nhớ em quá, không chịu được." nói xong liền nở nụ cười đểu cáng, hai mắt hơi híp lại, để lộ má lúm xinh xinh nao lòng người làm bao câu từ mắng yêu sắp được tràn ra từ miệng nhỏ của em bất giác được nén lại trong lòng. 

"ở đó mà trêu anh đi, không biết ai mới là người nhớ người kia đến phát điên à."

"em xin lỗi, là em được chưa?" gã nhìn mèo nhỏ xù lông, bất giác từ bộ dạng làm nũng muốn trở thành bộ dạng cưng chiều người ta. 

"thì tất nhiên, nào, bỏ anh ra, còn nhiều việc phải làm." 

"bé muốn làm gì cứ việc, em chỉ ôm thôi mà." soobin hôn một tiếng thật kêu vào gò má cạnh bên, thấy người kia giương đôi mắt nghi hoặc nhìn mình, liền nói thêm, "bé không cho em ôm sao?" 

"cho, ai mà cản được mấy người." yeonjun bĩu môi, quay ra đặt lên chóp mũi soobin một cái hôn phớt, giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra mà tiếp tục lau chùi ấm nước. 

xong xuôi, em với gã kéo nhau ra sofa. cả hai quyết định sẽ coi một bộ phim và ngồi cạnh lò sưởi để quên đi cái giá lạnh bên ngoài. nhưng chỉ có yeonjun là chăm chú coi, còn tên bên cạnh thì hết gục đầu ngủ khò khò, lại tỉnh giấc làm nũng, ôm, nắm tay, nắm chân, hôn hít, làm tất cả những gì gã ta có thể làm để gần em một chút mà mặc kệ màn hình vẫn đang sáng. 

"anh không để ý đến em.." 

"soobinie còn lạnh không?" em bật cười nhìn gã, chất giọng trầm thấp quen thuộc đã thành công kéo em về phía gã, áp má mình lên má soobin, dịu dàng xoa lấy mái tóc đen dày, luồn ngón tay qua những lọn tóc từ lâu đã rối nùi, nhẹ nhàng em hỏi. 

"anh cho em ôm thì sẽ không lạnh nữa." 

"đồ cơ hội." chẳng biết đây là lần thứ mấy em đánh nhẹ vào bả vai gã rồi, đánh thế thôi nhưng yeonjun vẫn cứ chiều theo ý soobin, dựa cả thân hình nhỏ bé lên lòng ngực ấm áp kia, tư thế bây giờ của cả hai là, chỉ cần em ngước mắt lên trên sẽ thấy được khuôn mặt góc cạnh đẹp đến hoàn hảo kia của gã. 

"bé này,"

"hửm?" 

"em hết bênh rồi." 

"nhanh thế á?" yeonjun bật cười, em biết thừa gã sẽ chuẩn bị nói thứ gì đó ngọt ngào nữa rồi, nhưng làm sao mà em cản được, nhưng nói thật, mặc dù được thì em cũng chả muốn ngăn đâu, em cũng thích gã như thế mà. 

"tại, mùa đông có anh nên mùa đông không lạnh nữa," soobin cúi xuống, hôn lên trán em, tiếp tục, 

"chẳng biết choi yeonjun là liều thuốc gì, mà ngược lại em còn thấy ấm áp trong tim đây nè." 

em nằm yên không nhúc nhích, mong rằng ánh sáng sẽ không thành thật khai báo với gã rằng gương mặt của em hiện tại hệt như quả cà chua chín mùi, gay gay đỏ ửng từ mũi đến vành tai. 

"anh cũng không lạnh nữa." 

"thế ý?" mắt soobin mong đợi nhìn người phía dưới, chắc em cũng chuẩn bị hùa theo trò sến súa mỗi tối của gã, nhưng có vẻ gã đã hiểu lầm. 

"tại vì anh có chăn."  nói rồi em cười lớn, mắt soobin bất giác trở nên đen thui như đích nồi, khuôn mặt ỉu xìu, chẳng biết nên vui hay buồn với câu nói này nữa. 

"thôi nào anh đùa, thương thương soobinie nè." yeonjun chồm dậy, chủ động hôn khắp mặt gã. soobin thấy thế liền đỡ lấy eo em, dành lại thế chủ động, gã hơi khom người, để em dễ dàng làm những gì mình muốn. nhưng em của gã còn vụng về quá thể, những động chạm nhỏ nhặt, nhẹ tựa như cọng lông tơ trên đôi môi của mình khiến choi soobin buộc phải vào việc.

gã đỡ lấy thân em đặt lên đùi mình, cúi xuống bắt đầu gặm nhẹ lấy cánh môi hồng ngọt ngào kia, sau đó là luồn lưỡi vào trong khuôn miệng bắt đầu càn quét. hai đầu lưỡi của soobin và em quấn lấy nhau, coi như là một sự va chạm trùng hợp mà tiếp tục tiến tới. thú thật dạo này soobin coi phim tình cảm khá nhiều, kĩ năng cũng phần nào tạm ổn đôi chút, mặc cho em chẳng thở nổi đến nơi, gã tham lam hôn hít và miết nhẹ đôi môi đang sưng đỏ của em. cho đến khi người nhỏ trong lòng đẩy nhẹ ngực gã, dù chẳng còn sức mấy vì bị choi soobin hôn đến tắt dưỡng khí thì gã mới chịu luyến tiếc buông tha cho cánh môi ngọt ngào. 

nhìn yeonjun bày ra vẻ mặt đáng yêu, giận dỗi đánh thùm thụp vào người gã, soobin thề mình không thể nào nhịn nổi thêm chút nào nữa rồi, mặc kệ phim đang chiếu đến đoạn chẳng thể nào gay cấn hơn, gã một tay bế xốc em vào phòng, một tay lục lọi gì đó trong tủ. thôi xong, lẽ nào, gã ta hết bệnh thật rồi? 

chúc yeonjunie có một đêm may mắn nhé. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net