two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gì đây?

Vừa bước vào, đập vào mắt gã là cảnh tượng bé con của gã đang hăng say nhún nhảy theo điệu nhạc không chút cảnh giác với những tên đàn ông bẩn thỉu đang nhìn mình với bộ dạng thèm khát, kinh tởm như một con cún bị bỏ đói lâu ngày.
Quần short ngắn cùng áo khoác lông trắng bên ngoài, xinh đẹp của gã, em đẹp như một tiên tử. Bên trong là chiếc áo mỏng tang khoét sâu thi thoảng lại làm lộ ra bầu ngực trắng mềm mà gã vẫn luôn khao khát có được.

Choi Yeonjun đây là đang muốn làm mồi cho cún sao?

Chẳng nói chẳng rằng, gã đi đến dùng ánh mắt đầy sát khí mà đuổi hết những tên dám mon men lại gần em của gã, một tay nhấc bổng người con trai đang còn say xưa kia thả vào lồng ngực mình, bỏ lại cậu bạn kia ở đó cùng bầu không khí hết sức hỗn loạn. Mặc kệ người kia ra sức giẫy giụa, Choi Soobin như hoá thú ném mạnh vào xe không nói lời nào, nhưng nhìn vào ánh mắt đang mười phần tức giận của gã cũng đã đủ doạ em sợ chết khiếp mà ngoan ngoãn ngồi im.
Vừa về đến nhà đã bị gã thả mạnh xuống giường, tay bị trói chặt đến đau chẳng dám hó hé lời nào. Lần này em sợ thật rồi, chỉ biết dùng ánh mắt như mèo nhỏ đáng thương này mà cầu xin gã nhẹ tay.

Quay trở lại thực tại, cảm nhận được ba ngón tay đang khuấy đảo bên trong mình, đầu ngực còn đang bị người nọ ra sức liếm mút, dày vò. Thần trí Choi Yeonjum mơ hồ, miệng phát ra những lời cầu xin ngắt quãng.


"Ưm làm..làm ơn cởi trói..cho anh đi mà.."


"Hức..anh đ..đau lắm Soobin à"


Nghe được giọng điệu nức nở, tâm trí Soobin như bị kéo về thực tại. Lúc này mới nhìn lên nhận ra cổ tay người kia đã thâm tím vì bị trói chặt, gã lại có chút xót xa đau lòng. Người mã gã đã tự hứa sẽ hết lòng bảo vệ, nâng niu nay lại nằm dưới thân gã mà khóc lóc, rên rỉ cầu xin.
Cúi xuống hôn nhẹ vào hàng mi đang run rẩy vì đau, tựa như lời an ủi và xin lỗi. Gã nói,

"Hứa với em rằng bé sẽ không tái phạm nữa nhé?" Trưng ra bộ mặt tỏ vẻ đáng thương, vòi vĩnh người kia phải đồng ý với yêu cầu của mình. Diễn xuất là nghề của gã rồi, cũng như cái cách gã dụ mèo nhỏ ngây thơ kia vào hang sói mà gã dựng lên.
Yeonjun nhìn khuôn mặt này tự hỏi liệu người vừa khi nãy còn hành hạ em với con thỏ to xác đang làm nũng này có phải là một hay không? em gật nhẹ đầu nom như một chú mèo ngoan ngoãn.
Thấy phản ứng của bé con kia, gã không khỏi hài lòng. Dịu dàng cởi trói, nắm đôi bàn tay thanh mảnh mà hôn lên những dấu tím còn in lại. Nghĩ lại thì có vẻ gã thô lỗ quá rồi.
Sói kia hết giận rồi, giờ là lúc dùng mĩ nhân kế. Yeonjun lại dùng giọng điệu làm nũng cùng đôi mắt mèo xinh xắn kia xin người nọ đừng làm nữa.
Choi Soobin nghe xong bỗng khựng lại, chợt nhớ đến thằng em phía dưới đang cứng đến đau, lý trí mâu thuẫn.

Nên làm hay là không đây?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net