Lần đầu gặp gỡ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở Hogwarts vào ngày 1 tháng 9 hằng năm, ngôi trường này luôn nhộn nhịp bao giờ hết. Lí do là vì đây là ngày những đứa nhóc năm một nhận được thư cú để nhập học, trên gương mặt của chúng nó luôn mang vẻ tràn đầy hào hứng và vui vẻ biết bao nhiêu. Còn đối với những đứa từ năm tư trở đi, chúng nó luôn tự nhủ trong đầu rằng mấy đứa năm một là nên tận hưởng cảm giác khi là học sinh mới.

"Chào mừng các con đã đến với Hogwarts."

Đại Sảnh Đường của Hogwarts bây giờ vô cùng đông đúc và náo nhiệt. Tiếng của giáo sư McGonagall càng khiến không khí trở nên ồn ào và hào hứng hơn ban nãy. Những học sinh năm hai trở đi đều đang dùng bữa vô cùng ngon miệng, trong bàn ăn còn có mấy đứa trêu ghẹo nhau khiến cho cả bàn rộn ràng hơn hẳn, còn mấy cô cậu phù thuỷ năm một thì đang chuẩn bị nhận tin "vui" từ chiếc Nón phân loại.

"Trông mấy đứa năm một kìa, nhìn mặt hớn hở như tụi mình hồi đó." Beomgyu gặm một miếng bánh mì nướng bơ khi vừa dứt câu.

Cậu học sinh năm năm nhà Gryffindor hiện đang ngồi bên bàn ăn của nhà Hufflepuff vô cùng tự nhiên như nhà của mình, có vẻ đám học sinh nhà này đã quen với việc Choi Beomgyu xuất hiện trong mỗi bữa ăn là điều bình thường, nếu không có thì mới là bất thường.

"Ừ, anh nghĩ tụi nó nên cảm thấy vui vẻ vì vẫn còn là năm một."

Soobin ngồi kế bên Beomgyu chèn thêm một câu sau khi thấy mấy đứa nhỏ hớn hở khi nhận được kết quả từ chiếc nón. Bên Hufflepuff, không ai là không biết Choi Beomgyu là em ruột của Choi Soobin, nhưng mà việc hai anh em bị chia ra hai nhà luôn là điều khiến mọi người thắc mắc.

Năm nào Soobin cũng thấy mấy đứa nhỏ đều thích về Gryffindor nhiều hơn. Nhưng đối với Soobin mà nói, cậu không thấy có nhà nào xấu cả, nhà nào cũng có ưu điểm riêng của mình. Việc cậu được chiếc nón phân vào Hufflepuff là vì tính cách của cậu vô cùng hiền lành và lương thiện, và Soobin cũng chưa bao giờ ghét ai và cũng chưa từng làm gì khiến ai phải ghét mình. Soobin có thể nói là vô cùng lành tính, theo như lời mọi người nói là vậy, cho nên cũng có nhiều học sinh muốn trò chuyện kết bạn và làm quen với cậu vô cùng.

Thật ra nhiều đứa nghĩ Choi Soobin là một tên hiền lành, có phần ngốc xít. Nhưng chỉ ai học cùng thì mới biết Soobin chưa bao giờ để mình phải đứng hạng bét, cậu học không tới mức xuất sắc nhưng bảng điểm của Soobin chưa bao giờ có một con B nào cả. Soobin thích nhất là môn Biến Hình của giáo sư McGonagall, cậu luôn là người đứng đầu lớp và được cô khen ngợi rất nhiều, tiết học có Soobin thì lúc đó nhà Hufflepuff sẽ được cô thưởng cho 10 điểm vì tinh thần học hỏi của cậu.

Soobin còn thích cả môn Bay nữa. Từ nhỏ, Soobin nghe mẹ kể rằng ba cậu là một tuyển thủ Quidditch, ba cậu còn lôi những tấm ảnh từ thời ông còn học năm cuối, đứng kế ông là một người con gái trạc tuổi đang nở nụ cười vô cùng hạnh phúc, người đó là mẹ cậu.

Cho đến khi nhập học năm hai, Soobin được các anh em trong đội Quidditch chào mừng vì kĩ năng xài chổi khá tốt của mình dù chỉ mới là năm một. Vào bữa học nào đó của môn Bay, Soobin nhẹ nhàng ngồi trên cây chổi của mình và cưỡi nó một cách khiến mấy đứa cùng lớp phải cảm thán, thầm ước cũng được như cậu. Soobin đam mê Quidditch vì ba mình, cậu thích cảm giác chạy theo trái banh và giành lấy được nó.

"Choi Soobin, anh xinh đẹp của ông xuống kìa." Nhóc Kai ngồi kế bên hất tay Soobin, báo hiệu cho đàn anh biết người thương của ông anh đang đến. Soobin đang thưởng thức nước ép bí ngô liền lật đật đảo mắt kiếm xem bóng dáng của người ấy.

"Ê hình như anh Yeonjun đi tới chỗ tụi mình. Còn có Taehyun nữa."

Ở Gryffindor và Ravenclaw, ai cũng đều biết Taehyun hiện đang là người yêu của Choi Beomgyu.

"C-cái gì? Mày đùa anh à-"

Soobin sặc sụa, còn chưa kịp ổn định tâm lí thì đã thấy một bóng người đứng kế mình. Mùi hoa cỏ thoang thoảng trên đầu mũi của cậu, dịu nhẹ và dễ chịu vô cùng. Soobin sẽ không nói rằng trong một buổi học môn Độc Dược, cậu đã ngửi được mùi này từ tình dược đâu.

"Mấy đứa cho anh ngồi ké được không? Bên kia hết chỗ mất rồi." Chàng trai phù thuỷ nọ chỉ tay vào bàn, dè dặt hỏi.

"Chỗ kế ông Soobin còn trống, anh ngồi kế ổng đi, Taehyun thì qua đây."

Beomgyu nhanh nhảu nói. Trong lòng Soobin thầm cảm ơn thằng em mình vì đã nói điều mà cậu muốn nói nãy giờ.

Choi Yeonjun hiện đang học năm bảy tại Hogwarts. Vào năm thứ sáu, anh còn được biết đến với cái danh Huynh trưởng nhà Slytherin. Đến năm cuối ở trường, Yeonjun được bầu làm Thủ lĩnh Nam sinh, anh không ngại và không nể nang mặt ai, anh sẽ trừ thẳng điểm những ai làm sai nội quy và gây rắc rối trong trường. Nếu chúng nó dám quậy nữa thì anh sẽ chẳng ngại hù doạ bắt chúng nó đi vào rừng khám phá mấy thứ sinh vật kì lạ đâu (thật ra chẳng ai phạt học sinh phải vào rừng trừ cụ Dumbledore).

Yeonjun là kiểu học sinh ưu tú, đúng chuẩn con nhà người ta như bao phụ huynh thường hay nhắc đến. Anh học siêu tốt và cực kì chịu tìm tòi mọi thứ. Yeonjun đứng đầu môn biến hình của thầy Snape, anh có thể chế được Tình Dược, Thuốc Lú, thuốc giải độc,...Đây cũng chính là cái cớ để cho Soobin thường xuyên qua hỏi bài anh về môn Độc Dược, lâu lâu cậu còn trêu Yeonjun bằng việc hỏi anh công thức pha Tình Dược, sau đó nhận về là cái cốc đầu của anh trong khi miệng cậu vẫn luôn cười. Yeonjun luôn luôn tận tình giảng bài cho cậu, thật ra sau khi anh dành cả 15 phút chỉ để giảng cho thì cậu chẳng hiểu cái quái gì hết, vì tâm trí cậu cứ hướng đến anh chẳng thể tập trung nổi. Nếu anh Yeonjun mà biết được việc này chắc sẽ tẩn cho cậu một trận mất thôi.

Có lần, nghe Taehyun kể rằng, Yeonjun đã từng làm tụi học sinh nhà Slytherin sợ hãi chỉ vì hôm đó Thủ lĩnh nhà nó được điểm A môn Chiêm Tinh mà không phải điểm O như anh mong đợi, lúc ấy gương mặt Yeonjun chắc khác gì sắp đánh nhau đến nơi khiến cả kí túc không ai dám hó hé hay bàn luận gì về điểm số hết, chưa bao giờ kí túc của Slytherin có thể im lặng và không nhốn nháo tới mức vậy.

Yeonjun thuộc tuýp người sẽ không nói nhiều với người mình không thân, cho nên vẻ ngoài của anh luôn khiến nhiều người phải dè chừng, cũng như không ai dám động đến anh cả. Ở Yeonjun luôn toát ra sự khó gần và không phải ai cũng có thể thân, vì thế mà vòng bạn bè của Yeonjun chỉ đếm trên đầu ngón tay. Soobin chỉ biết rằng người bạn thân nhất của anh là anh chàng tên Wooyoung cùng nhà, sau đó là tới thằng nhóc Taehyun.

"Soobin năm nay không làm huynh trưởng à? Anh thấy em học tốt mà." Anh hỏi, tay lấy ly nước ép bí ngô uống một ngụm.

"K-Không ạ, em không có hứng thú, em đã cầu xin mọi người đừng bầu em ấy chứ." Soobin có hơi lúng túng trước câu hỏi của Yeonjun.

Soobin thề, ngồi đối diện anh Yeonjun thôi là cậu đã ngại lắm rồi. Bây giờ anh ngồi kế bên cậu, người ta nhìn vào sẽ tưởng anh dùng phép biến cậu thành bức tượng mất.

"Tại sao chứ? Em học tốt, tính cách đâu khiến ai ghét em." Yeonjun nhìn sang Soobin, tò mò hỏi.

"Em không muốn làm huynh trưởng đâu, em chỉ muốn làm một học sinh bình thường." Soobin nhàm chán trả lời.

"Ừa." Yeonjun đáp bừa. Xong xuôi cũng tiếp tục thưởng thức bữa ăn tối của mình.

Năm cậu lên năm tư, từ ba mẹ đến bạn bè ai cũng hỏi cậu có tính làm huynh trưởng hay không. Mấy lúc ấy cậu chỉ biết thở dài mà đáp một câu "Không" ngắn gọn. Soobin không thích gây gổ với ai, dù cậu biết khi làm huynh trưởng việc trừ điểm một học sinh nào đó khi họ làm trái nội quy là không hề sai trái gì. Nhưng nếu cậu trừ điểm mấy đứa nhà Slytherin, cậu chắc chắn là cậu sẽ tự đem rắc rối về cho bản thân mình, tụi học sinh bên đó sẽ ghim cậu và kiếm chuyện với cậu mãi thôi.

"Lo ăn lẹ đi mấy người này, sắp đến giờ lên kí túc rồi kìa." Beomgyu bỗng lên tiếng, miệng thì vừa nhai xong miếng xúc xích.

"Anh đừng có điêu. Em mới vừa xuống thôi mà" Taehyun ngồi kế bên dịu dàng đáp lại, tay anh chàng đưa lên sờ nhẹ cái đuôi tóc màu nâu của Beomgyu.

"Hehe, anh trêu thui." Beomgyu bắt đầu giở cái giọng chỉ có mỗi người yêu nó thấy dễ thương ra mà làm trò.

"Mày làm ơn, để tao ăn một cách trọn vẹn được không?" Soobin lại nhăn nhó mặt mày mỗi khi thằng em trai mình nói cái giọng không khác gì bị ngọng ấy.

"Không có bồ thì làm sao hiểu được. Im đi nghe chưa?"

Beomgyu vừa dứt câu đều khiến ai cũng phải phì cười vì độ ồn ào của nó. Đợt nào cũng như thế hết.

Chẳng biết trôi qua bao lâu, khi Yeonjun ăn xong cũng là lúc bài hát muôn thuở của Hogwarts kết thúc. Rồi tiếp đến là giọng nói của cụ Dumbledore bảo tất cả học sinh của 4 nhà giải tán đi ngủ. Đại Sảnh Đường dần dần cũng thưa thớt học sinh, chỉ còn lại tiếng nói chuyện xì xầm của mấy hồn ma trong trường.

⋅˚₊‧ ୨୧ ‧₊˚ ⋅༘˚⋆𐙚⋆𖦹.✧˚

Soobin gặp Yeonjun lần đầu tiên vào năm thứ năm cậu học tại trường. Ngày trở lại trường, lúc Soobin bước lên tàu, trong lúc tìm toa mà Beomgyu chừa chỗ cho mình, cậu lướt qua chiếc toa đang có mấy học sinh nhà Slytherin đang cười đùa nói chuyện với nhau, và vô tình cậu chạm phải ánh mắt của Yeonjun, khi ấy điều khiến cậu ấn tượng nhất vẫn là mái tóc màu cam rực của Yeonjun cùng với nụ cười hết sức dễ thương của anh. Soobin nghĩ, có lẽ đến tận chục năm sau cậu có thể sẽ không bao giờ quên được nụ cười ấy, không bao giờ quên được lần đầu tiên cậu gặp anh ra sao và trông như thế nào. Khi thấy được Beomgyu đang ngồi đợi mình trong một cái toa nào đó, Soobin vội vàng bay vào và hỏi thằng nhóc về người con trai nọ mà cậu vừa gặp.

"Ê, anh mới gặp được một Slytherin siêu đẹp, siêu dễ thương với mái đầu cam." Soobin ngại ngùng kể, còn lôi đống bánh bí ngô trong cặp ra, chia cho Beomgyu vài cái.

"Đầu cam á? Nếu dám nhuộm tóc chỉ có mấy ông năm sáu hoặc bảy bên Slytherin thôi," Nó ngưng một chút, tay bóc cái bánh ra khỏi bao bì rồi bỏ vào mồm, "Hình như là anh Yeonjun?"

"Mày biết ảnh hả?"

"Em nói chuyện với ảnh nhiều luôn. Ảnh nổi vậy mà. Hôm qua ảnh mới vừa khoe với em cái đầu cam của ảnh xong, cũng đẹp phết."

Lí do mà Beomgyu chơi chung với Yeonjun là do có một lần anh tham gia lớp Độc Dược của thằng nhóc. Hôm ấy giáo sư Snape nhờ anh đến canh lớp giúp vì anh rảnh tiết đó, chẳng có gì làm hết. Anh vào lớp giúp mấy đứa nhóc nhỏ hơn mình 2 tuổi pha chế cái lọ thuốc giải độc. Khi đó Beomgyu đã nhận ra là, không phải Slytherin nào cũng đáng ghét và khó ưa như những gì người ta nói. Vì Yeonjun tham gia nhiều lớp học môn này, mà mỗi khi có anh, Beomgyu sẽ luôn nhờ anh chỉ nó pha thêm mấy lọ thuốc khác, và chắc chắn anh sẽ giúp nó, vì mục đích nó muốn lấy điểm O môn này mà.

Sau mỗi tiết học, Beomgyu đều luôn muốn nói chuyện để thân hơn với Yeonjun, tại nó cảm nhận được Yeonjun sẽ là một người bạn tốt và có thể giúp nó học tốt hơn cái môn mà nó từng ghét.

"Sao tao không biết ảnh?" Soobin hỏi. Trông như thanh tra đang tra hỏi tội phạm.

"Ông suốt ngày cứ cắm đầu vô môn Biến Hình. Không Biến Hình thì cũng là ở sân vận động luyện Quidditch. Người ta là huynh trưởng Slytherin đó, nhiều người biết ảnh lắm," Beomgyu ăn thêm một miếng bánh, thích thú trêu chọc anh nó, "Sao? Trúng tiếng sét ái tình rồi à?"

"Đếch thèm!" Soobin đáp, mắt cậu còn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt thằng nhóc.

"Ông chẳng bao giờ hỏi thăm hay kể về một ai hết." Beomgyu nhìn anh nó một cách khoái chí.

"Im đi thằng quỷ!!" Trông mặt Soobin bây giờ đỏ như quả gấc làm cho Beomgyu muốn trêu anh trai mình nhiều hơn nữa.

"Anh biết điều điên rồ nhất anh từng làm là gì không?" Thằng nhóc bỏ miếng bánh cuối cùng vào mồm, vừa nhai vừa liếc mắt qua Soobin.

Soobin nhìn chăm chăm Beomgyu, trong đầu đang ngẫm lại cái gì đó.

"Là gì? Tao tưởng điều điên rồ nhất là tao biến cái đồng xu trên bàn học của thằng Minseok nhà Slytherin thành con gián để hù nó sợ phát khóc chứ."

"Không. Điều điên rồ nhất anh từng làm là..."

"Là gì?"

"Là đem lòng đi thích một Slytherin đó." Nói xong, Beomgyu vươn tay cốc đầu Soobin một cái, nhẹ hều.

"Nói thế khác gì mấy chuyện tình của một nhà nào đó với Slytherin là sai trái đâu? Giống anh Seungcheol với anh Jeonghan, hay là thằng Felix với Hyunjin nè." Soobin nhăn mày phản bác, "Mày đừng có nói như vậy, không phải Slytherin nào cũng xấu hết."

Soobin biết Beomgyu chẳng có ý xấu gì với Slytherin hết, vì bạn bè nó ở bên Slytherin cũng kha khá nhiều.

"Em giỡn thôi, tại đó giờ người ta bảo thế, bao năm vẫn bảo thế. Nhưng em chẳng có ý gì đâu." Beomgyu mở cái hộp chocolate hình con ếch ra và cạp một miếng, nó nhăn mặt ngay lập tức vì ngọt hơn so với nó tưởng tượng.

Hôm đó là ngày đầu tiên Soobin biết tới sự hiện diện của người tên Yeonjun. Là ngày mà Soobin không thể nào quên được một Slytherin có mái tóc nhuộm màu cam và nụ cười lộ ra chiếc răng thỏ của anh. Chưa một Slytherin nào có thể khiến cậu có thể nghĩ về người đó nhiều tới mức như vậy.

Lần thứ hai Soobin gặp Yeonjun là một ngày nào đó của tháng mười, ở thư viện. Soobin nhớ rõ, khi cậu đang hậm hụi ghi chép lại mấy cái công thức quái quỷ để tạo ra lọ Thuốc Lú thì cậu nghe giọng của một ai đó hỏi cậu.

"Bạn gì ơi, cho mình hỏi chỗ này có ai ngồi chưa?" Chàng trai chỉ tay vào chỗ ngồi đối diện Soobin. Tay anh chàng còn đang ôm thêm vài cuốn sách dày cộm trông có vẻ khá là nặng.

"Chưa ạ." Soobin ngước lên nhìn và đáp.

Và cậu bỗng ngẫn người một lúc, Soobin nhận ra đây là cái người tên Yeonjun có mái tóc màu cam đã khiến cậu ấn tượng ngay lần đầu chạm mắt. Nhưng có vẻ anh không nhớ gì về lần gặp gỡ đó của cả hai thì phải.

"Thế cho mình ngồi với nha? Tại mình thấy thư viện còn mỗi chỗ này còn trống. May thật." Mắt Yeonjun sáng rực như vớ được vàng.

"Dạ được, anh cứ ngồi thoải mái đi ạ." Soobin niềm nở đáp, xong lại cúi xuống ghi chép tiếp đống công thức.

Tay cậu ghi không ngừng nghỉ, trong lòng Soobin hiện giờ chẳng khác gì nở hoa. Tim cậu đập liên hồi, cảm giác ngại ngùng trỗi dậy trong người cậu. Ra đây là cảm giác khi đối mặt với người mình thích.

"Mình tên là Yeonjun, mình học năm sáu." Yeonjun ngồi xuống, vừa mở cuốn sách nào đó vừa giới thiệu bản thân mình

"E-em là Soobin, em học năm năm." Soobin ngượng ngùng lên tiếng. Rõ là cậu biết tên anh rồi, nhưng khi nghe chính anh giới thiệu cậu cảm thấy giọng anh là điều thứ hai khiến cậu ấn tượng sau nụ cười và mái tóc của anh

"Ồ, rất vui được làm quen với em," Yeonjun cười, làm lộ ra chiếc răng thỏ, "và cảm ơn em đã cho anh ngồi đây nhé."

"Không có gì đâu ạ. Nhờ chỗ ngồi mà anh với em mới có thể kết bạn mà." Soobin ngừng một chút, xong nói tiếp, "mong là tụi mình sẽ thân hơn."

"Anh cũng mong thế. Cơ mà em đang học môn Độc Dược hả?" Anh hỏi Soobin.

"Dạ, khó vãi, em thề." Soobin than vãn, như kiểu có người để cậu giải bày cái độ đáng ghét của cái môn này. Nếu không vì con điểm A thì cậu đã bỏ xó cái môn này từ lâu rồi.

"Anh thấy nếu em hiểu rõ bản chất của nó thì em sẽ thấy môn này không tệ như em nghĩ đâu," Yeonjun lấy cây bút lông ngỗng định ghi cái gì đó vào vở nhưng lại thôi, "vì lúc trước anh cũng từng ghét cái môn này, mà bây giờ nó lại thành môn anh thích, cũng là môn anh học tốt nhất."

Nói xong, Yeonjun thử dòm xem Soobin đang ghi chép cái gì bên trong cuốn vở đầy chữ kia. Yeonjun thấy nhớ lại lúc mình còn bé, lúc chỉ mới là đứa học sinh năm một, năm hai. Mấy lúc đó anh cũng chật vật và khổ sở với cái môn này vô cùng. nếu anh không hiểu và không làm được, thì anh sẽ dành một khoảng thời gian để tìm hiểu và nghiên cứu làm sao để pha ra được mấy lọ thuốc thuỷ tinh này. Chính vì thế mà vào cuối năm hai, Yeonjun đã không còn sợ hãy hay chán nản mỗi khi đến tiết Độc Dược nữa.

"Soobin đang ghi công thức của thuốc gì đó?" Yeonjun hỏi.

"Thuốc Lú ạ. Mình phải tìm cây Nữ lang ở đâu đây anh? Và em không biết bước cuối phải làm sao. Hình như em khuấy sai cách." Soobin rầu rỉ nói, giọng trông bất lực vô cùng.

"Đây, để ảnh chỉ cho, dễ thôi." Yeonjun chỉ tay vào cuốn vở chằng chịt chữ viết của Soobin.

Nhìn đống chữ viết còn có thêm mấy nét gạch xoá là anh thừa biết thằng nhóc này ghi thế chứ chẳng hiểu gì đâu.

"Sau khi em nghiền nát Cỏ Hỗn Hợp và cây Tầm Gửi, em nhớ chỉ thêm 2 nhúm hỗn hợp đã nghiền vào nhé. Rồi em khuấy cái vạc 5 lần, NHỚ LÀ khuấy ngược chiều kim đồng hồ."

Từ lúc bé đến bây giờ, Soobin chưa bao giờ nghĩ mình có thể đem lòng thầm thương một Slytherin. Tất nhiên là cậu không có định kiến về một cá nhân nào hết, cậu nghe nhiều người bàn tán về nhà Slytherin thế này thế nọ nhưng cậu biết không thể nào đánh đồng như này được.

Trong một khoảnh khắc, Soobin nhận ra không như người ta hay đồn rằng Slytherin toàn nhưng người kiêu ngạo, chảnh choẹ và luôn lên mặt với người khác. Soobin cũng nhận ra rằng Yeonjun đặc biệt hơn hẳn với những Slytherin mà cậu từng gặp, thông minh, xinh đẹp và còn biết cách khiến người ta có cảm giác dễ chịu đi nói chuyện cùng.

Soobin cũng nhận ra rằng, chẳng biết từ bao giờ mà cậu lại thích anh đến như vậy, thích đến mức không từ nào có thể diễn tả được.



TBC.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC