16. Yêu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun nũng nịu ôm chặt cổ hắn không muốn dậy, Choi Soobin yêu chiều hôn lên má rồi bế em vào phòng tắm giúp em vệ sinh cá nhân. Em bé trong lòng hắn giống y một bé mèo con lười biếng, dụi má vào cổ hắn, Choi Soobin dịu dàng lấy sữa rửa mặt mát xa nhẹ làn da mềm mại của em, rồi sau đó giúp em thoa kem dưỡng ẩm lên khuôn mặt mịn màng, xinh xắn. Choi Soobin hôn lên chóp mũi Yeonjun rồi bế em ra xe, không quên xách theo túi đồ cho em.

Choi Soobin đặt Yeonjun vào ghế phụ lái, còn cẩn thận quàng gối cổ, lấy một chiếc chăn mỏng đắp cho em rồi mới vào vị trí, khởi động xe đưa mèo nhỏ của mình đến phim trường. Điều hắn cảm thấy đúng đắn nhất cuộc đời này chắc chắn là bày tỏ tình cảm với em, nhìn Yeonjun nhỏ nhắn đang ngủ ngon lành bên cạnh, Choi Soobin ngỡ rằng mình là người hạnh phúc nhất thế gian. Yeonjun lúc chưa yêu thì bướng bỉnh, khó chiều còn hay cáu giận vô cớ nhưng khi em thực sự đã trao trái tim mình cho ai, em chỉ muốn được làm em bé của người mình yêu, dựa dẫm, nũng nịu, muốn được chiều chuộng. Và Choi Soobin sẵn sàng yêu thương, sẵn sàng nuông chiều em.

"Yeonjunie, đến nơi rồi, dậy thôi nào."

"Không chịu đâu!"

"Sao thế? Em bé muốn ngủ à?"

Yeonjun nghe hắn hỏi thì gật đầu, bây giờ mới là 6 giờ sáng, em còn chưa muốn làm việc. Choi Soobin bật cười vì độ đáng yêu của em, đôi bàn tay nhỏ còn thò ra ngoài kéo chăn trùm lên mặt, che đi ánh sáng chiếu vào từ kính xe làm mắt em nhức. Hắn vẫn kiên nhẫn gỡ chăn xuống rồi đợi em tỉnh ngủ, chính hắn còn quên mất việc bản thân chưa được ngủ một phút nào, nhưng ở cạnh Yeonjun lại chẳng có chút cảm giác mệt mỏi. Choi Soobin cho em uống một chút nước ấm, xuống xe vòng qua bên cạnh bế em ra ngoài. Yeonjun nhất quyết không chịu dậy, vùi mặt vào vai hắn, Choi Soobin ngoài ôn nhu cười thì chỉ biết xoa lưng cho em. Rõ ràng là hành động ru ngủ một bé mèo con, Kang Taehyung chống nạnh nhìn, bảo gọi dậy mà lại làm thế là sao?

Mọi lần đi với Kang Taehyun, Yeonjun chắc chắn chùm chăn ngủ cho đến khi anh lôi dậy mới chịu, hôm nay đi với Choi Soobin còn tưởng em sẽ ngoan ngoãn ngồi đọc kịch bản, ai mà ngờ còn ngủ ngon hơn.

"Anh gọi anh Yeonjun dậy mau."

Choi Soobin bịt mồm Kang Taehyun lại làm anh chỉ muốn đấm cho hắn một phát. Hắn bế em vào phòng chờ, ngồi xuống ghế mới dịu dàng gọi bé nhỏ của mình dậy để chuẩn bị ghi hình phân đoạn phim mới.

"Yeonjunie, dậy thôi nào."

Yeonjun ngái ngủ phát ra những tiếng kêu nhỏ tý nhưng tiếng mèo con, em làm lòng hắn rộn ràng tới run lên, trái tim cũng vì thế mà đập loạn, chỉ muốn được đặt nụ hôn lên môi em để vơi bớt náo loạn trong lòng mình.

"Dậy thôi nào!"

Yeonjun cuối cùng cũng chịu dậy, ngẩng mặt mèo nhìn hắn, hai mắt em vẫn còn díu lại, môi xinh chu ra biểu cảm đang giận dỗi người lớn nhỏ hơn một tuổi trước mặt mình. Choi Soobin hôn cái chóc lên môi, nhẹ xoa mi mắt cho em, đợi bé nhỏ mở mắt ra nhìn mình.

"Em dậy rồi đây."

"Hôm qua em ngủ lúc mấy giờ?"

"2h ạ."

Choi Soobin nghe em trả lời, ánh mắt còn có chút mệt mỏi khiến hắn lập tức cảm thấy đau lòng. Hắn tưởng rằng Yeonjun đã đi ngủ từ sớm, còn dễ dàng tha thứ cho bản thân vì không khiến em mất ngủ khi chẳng có người bên cạnh. Thế nhưng, người hắn đã hứa với lòng sẽ luôn yêu thương, quan tâm, bảo vệ, ở bên em, Choi Soobin mới bước đầu đã không làm tròn trách nhiệm. Hắn ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn của Yeonjun mà hôn lấy, ngỏ lời xin lỗi vì tối qua đã để em phải ở nhà một mình.

Yeonjun òa khóc ôm lấy cổ hắn, nức nở kể chuyện.

"Em sợ với em lạnh nữa, cho nên mới ngủ muộn..."

Choi Soobin xoa lưng em dỗ dành, tất cả là lỗi của hắn. Kể cả hắn có không dám đối diện với thực tại rằng Yeonjun còn tình cảm với người cũ, cũng không nên để một người nhảy cảm, dễ tổn thương như em phải ở nhà một mình trong lúc cuộc hôn nhân của cả hai xảy ra chuyện không như ý. Choi Soobin ôm em nói xin lỗi, hắn cảm tưởng như lời hứa sẽ không để Yeonjun một mình mới nói ngày nào, nay hắn đã thất hứa. Choi Soobin không muốn quãng thời gian về sau, em sẽ sống trong lo lắng, liệu rằng sẽ có một ngày hắn làm trái hứa hẹn hay không? Mặc dù, bản thân hắn không chắc rằng em cần hắn đến thế, nhưng hắn không cho phép mình có lỗi với em.

"Anh xin lỗi, Yeonjunie. Từ nay sẽ không để em phải ở một mình nữa đâu. Đừng khóc, là lỗi của anh."

Yeonjun nhìn hắn với đôi mắt lóng lánh, Choi Soobin nhẹ nhàng lau giọt nước mắt cho em rồi hôn lên trán em. Mèo con trong lòng hắn ra sức mè nheo, em dụi mặt vào hõm cổ hắn, giọng nói ngọt ngào đến mức trái tim hắn tan chảy vang lên bên tai.

"Anh ơi, em bé đói rồi!"

"Em bé đói rồi à? Em bé muốn ăn gì nào?"

Yeonjun đang phải quay phim nên chế độ ăn cũng siết chặt hơn, thấy dạo gần đây em ăn ít đi, Choi Soobin cũng cảm thấy rất lo lắng và vô cùng phản đối việc này. Nhưng vì em muốn lên hình đẹp hơn, hắn thương nhưng vẫn chiều theo ý của em.

"Chắc là sữa chua ngũ cốc hoa quả ạ."

"Chờ anh chút nhé, bé yêu."

"Không chịu đâu, em cũng muốn đi cơ."

Yeonjun bình thường khá bám người, nhất là người em yêu và tin tưởng. Bây giờ ở bên cạnh chồng mình là đặc biệt bám người, cứ như mèo con mà quấn lấy hắn. Choi Soobin bế em trên tay rồi đi lấy đồ ăn sáng cho em, Yeonjun nhìn hắn bằng ánh mắt tròn xoe, môi xinh khẽ chu lên, hai má xinh hồng hồng phồng lên. Hắn không cách nào đỡ nổi vẻ đáng yêu này, không ngừng hôn lên mặt em.

"Há miệng ra nào."

"aaaa"

Choi Soobin nhìn em cười, Yeonjun thì ăn ngon lành, thi thoảng còn phát ra tiếng chép chép đáng yêu lắm. Chết rồi! Hình như hắn lỡ nghiện em mất rồi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net