38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"hyung thật sự không gọi soobin hyung dậy à?"

trời ngả về trưa, năm người còn lại đều tập trung ở nhà yeonjun để tiễn cậu. cách giờ bay nửa tiếng đồng hồ, bọn họ mới cùng nhau di chuyển từ nhà tới sân bay. huening kai nhìn yeonjun ngồi ngẩn người nhìn điện thoại lại nhớ choi soobin vẫn đang nằm ngủ, nhịn không được mà hỏi.

"ừ, hôm qua nó không ngủ, để nó ngủ đi." yeonjun gật đầu.

"hơn nữa nếu như nó đến thì có lẽ anh sẽ không nỡ rời đi mất."

năm người còn lại thấy nụ cười khổ trên môi cậu, đồng loạt im lặng. không khí trong xe vì vậy mà rơi vào im lặng cho đến khi choi beomgyu vỗ vai cậu.

"sang đấy học hành nhưng đừng quên tụi em đấy."

"nghịch ngu ít thôi không lại bị đuổi về thì nhục lắm."

"sang bên đó có gặp anh tây cao to đẹp zai nào nhớ giới thiệu cho hueningie bé bỏng nhà mình nha. chứ fa đó giờ rồi nhìn tội quá."

"cái này thì hong cần. em thích fa."

"thôi, sướng bỏ mẹ ra còn bày đặt. nhớ chưa yeonjun, chuyện trung thân đại sự của huening nhờ mày cả đấy."

"được rồi mọi người. huening còn nhỏ mà, giới thiệu gì chứ, đúng không?"

"yeonjun hyung vẫn là tốt nhất."

sáu người tranh nhau nói như chưa từng được nói, không khí ấm áp này góp phần xua đi sự buồn bã lúc sắp chia tay. điều này khiến yeonjun rất cảm động. bao nhiêu năm qua, ngoài gia đình và soobin, thì năm người còn lại là người khiến cậu cảm thấy an toàn nhất. ở bên họ, chưa khi nào cậu phải che giấu tính cách thật sự của mình, là họ giúp yeonjun trưởng thành hơn. gặp được những bro tốt như vậy, kiếp này yeonjun không hối hận.

"thôi tao vào nhé."

lúc cả đám đến được sân bay thì chuyến bay của yeonjun chỉ còn mười phút nữa là cất cánh. mỉm cười chào đám bạn một lần nữa, cậu vẫy tay rồi kéo vali đi vào bên trong.

"đi mạnh khỏe nhớ. về không có quà là ăn đấm đấy." choi beomgyu gào lên nói với theo. đáp lại là cái nhếch mép đầy thèm đòn của yeonjun.

bóng cậu vừa khuất sau cửa soát vé thì choi soobin cũng vừa mới xuống xe chạy về phía này, không tìm thấy cậu đâu đáy mắt tràn ngập chua xót.

không kịp, dù hắn đã cố gắng đến nhanh nhất có thể nhưng vẫn không kịp.

"thôi đừng buồn. không phải nó không muốn gặp mày đâu." jeon jungkook vỗ vai an ủi hắn.

"đúng rồi đấy. yeonjun hyung bảo nếu anh đến tiễn thì hyung ấy sẽ không đi được nên mới để anh ở nhà thôi. còn có, yeonjun hyung nhờ em chuyển lời bảo anh nhất định phải đợi hyung ấy đấy." kang taehyun cũng thêm vào.

choi soobin đứng bên ngoài thất thần nhìn máy bay cất cánh, bàn tay siết chặt chiếc vòng đeo trên cổ tay trái.

yeonjun đi rồi.

người hắn yêu đi rồi. thế nhưng hắn chẳng thể tiễn cậu lần cuối.

con người này, đúng thật là vô tâm vô phế, chẳng thèm để ý đến cảm giác của hắn một chút nào. đáng giận thật đấy, chờ mấy năm nữa khi con cáo lợn kia trở về, hắn nhất định sẽ cho cậu ta nếm trải kết cục khi dám lừa hắn trốn đi.

nhưng trước đó choi yeonjun, mày nhất định phải giữ lời, nhất định phải trở về, được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net